Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tâm Tình Với Các Bạn Trẻ

06/08/200500:00:00(Xem: 5104)
-Thật ra tôi cũng…còn trẻ, chưa đến 40. Các bạn trẻ, theo tôi, là những người dưới 35 tuổi. Nếu trong chuyện tình cảm yêu đương thì trẻ là mười tám, đôi mươi. Nhưng trong lĩnh vực về chính trị, nhận thức xã hội, thì có lẽ trên 30 tuổi vẫn còn rất trẻ...
Thanh niên Việt Nam, về những cái gì khác thì tôi không dám nói, nhưng về sự hiểu biết chính trị thì nhìn chung còn hơi yếu. Tất nhiên lỗi không hoàn toàn vì các bạn, mà lỗi là từ phía chính quyền, từ phía đảng cộng sản. Đã từ lâu, kể từ khi đảng cộng sản nắm chính quyền, cái quyền thảo luận, bàn bạc về những vấn đề chính trị-xã hội đã hoàn toàn bị đảng CS tước đoạt. Cái quyền tự do tìm hiểu và thảo luận về chính trị là một đề tài bị cấm kị (hoặc là hạn chế tối đa trong một chừng mực cho phép), cái việc đó là đặc quyền của đảng, đảng (Bộ chính trị) sẽ nghĩ thay cho cả nước, sau đó đưa ra áp đặt cho cả nước. Mọi sự thảo luận và bàn bạc phải nằm trong khuôn khổ đó, trên tinh thần cấp dưới và dân phải tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của cấp trên, chứ không được chống đối hay phê phán.
Lâu dần thành thói quen, vô tình tuổi trẻ chúng ta đã bị mất đi những suy nghĩ độc lập, tính phản biện và cách nhìn nhận đa chiều.
Tôi lấy ví dụ, gần đây báo chí trong nước có đưa tin về những vụ việc như: xuất phát từ chuyện đơn giản ban đầu là cảnh sát giao thông xử lí trường hợp vi phạm giao thông, ( ở TP HCM và Hà Tây) nhưng sau đó là cảnh hàng trăm người qua đường (không quen biết nhau) xông vào tấn công cảnh sát. Hay là chuyện ở Hải phòng, tại một phiên tòa, sau khi chánh án tuyên án thì bị cáo và người thân đã xông vào tấn công và hành hung chánh án…Nếu vẫn cứ suy nghĩ cũ thì chúng ta chép miệng cho rằng luật pháp hồi này yếu quá, dân chúng bậy bạ quá…nhưng nếu chúng ta lật lại vấn đề, tại sao lại xảy ra những chuyện “tày trời” như vậy" có phải dân chúng quá khích không" thì thật ra không hẳn hoàn toàn lỗi ở dân chúng! Nếu các anh công an giao thông kia luôn tuân thủ luật pháp, nghiêm minh, không ăn tiền hay "làm luật" trắng trợn giữa ban ngày, thì có chuyện như vậy xảy ra hay không" Nếu vị chánh án nọ xét xử công minh, thì bị cáo đó có dám làm càn như vậy không" Tôi nghĩ rằng không!
Chúng ta sống 60 năm (ở Miền Bắc) và 30 năm (ở Miền Nam) dưới chế độ cộng sản, thông tin luôn là một chiều, và phục vụ chế độ. (tất cả các cơ quan như báo chí, truyền hình, thậm chí quân đội, công an… đều là công cụ của đảng cộng sản cả. Cái này luôn được đảng khẳng định chứ không phải là do các “thế lực thù địch” nói ra). Như vậy chúng ta đã quen với lối suy nghĩ là cái gì nói đúng với chủ trương, đường lối của đảng là đúng. Cái gì nói ngược lại với các quan điểm "chính thống" của đảng là đều sai, đều là “phản động”. Chính vì vậy mà nhiều khi chúng ta chưa có thái độ đúng mực với những tiếng nói dân chủ, những tiếng nói của lương tâm. Dẫn đến việc chúng ta chưa ủng hộ mạnh mẽ các tiếng nói đòi tự do dân chủ.
Do tuổi trẻ Việt nam bị đảng cộng sản tước đoạt mất quyền bàn thảo về chính trị cho nên nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chính trị là cái gì đó cao siêu quá, xa vời quá, thành ra chúng ta thờ ơ với nó. Thật ra thể chế chính trị, các luật lệ của chính quyền ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng và trực tiếp đến cuộc sống của từng người dân một. Từ chuyện lớn như kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa đến những cái nhỏ hàng ngày như học hành của con cái, chuyện đi lại, đăng kí hộ khẩu, các thủ tục giấy tờ về chủ quyền nhà đất, khai sinh, khai tử, kết hôn, giao thông đi lại, giá điện nước…tốt hay xấu, thuận lợi hay khó khăn, đơn giản hay phiền phức, các thủ tục rõ ràng hay chồng chéo, cán bộ các cấp hành lên hành xuống người dân hay là tạo mọi điều kiện để giúp dân…là đều xuất phát từ thể chế chính trị.
Chính vì vậy mà mỗi người dân đều phải có những hiểu biết, chính kiến nhất định về chính trị, về luật pháp thì mới bảo vệ được chính bản thân mình và tránh khỏi thiệt thòi. Nếu chúng ta nhận thấy những luật lệ ràng buộc quá khắt khe, hoặc không rõ ràng minh bạch, hạn chế các quyền lợi tối thiểu của chúng ta thì chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta làm việc đó là vì chính bản thân của mỗi chúng ta, chứ không phải vì ai khác. Nhiều khi bàn luận về chính trị, chúng ta thường nâng cao tầm quan trọng của cuộc đấu tranh dành tự do dân chủ là vì tổ quốc, vì nhân dân, nghe nó xa vời và cao siêu quá. Điều đầu tiên và đơn giản, chúng ta làm cái việc ủng hộ dân chủ là vì chính bản thân chúng ta, sau đó mới đến những người khác.
Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có dân chủ, giải phóng được ách thực dân thì lại rơi vào “chuyên chính vô sản”của chủ nghĩa cộng sản, các quyền tối thiểu của con người như tự do ngôn luận, tự do suy nghĩ và phát biểu chính kiến…chưa bao giờ được chính quyền tôn trọng và thực thi. (đúng ra thì nền dân chủ non trẻ đã được hình thành ở Miền Nam trước năm 1975, tiếc rằng nó chưa kịp đơm hoa kết trái thì đã bị chết yểu). Giờ đây, chúng ta vẫn còn đang kiếm tìm, mong mỏi một nền dân chủ đích thực, trong khi các nước văn minh họ đã bắt đầu xây dựng nền dân chủ hàng trăm năm nay. Chúng ta đã thua họ cả một thời đại.
Điều đầu tiên để có được dân chủ là chúng ta phải chấp nhận các chính kiến khác biệt với những gì mà bấy lâu nay chúng ta vẫn thường nghĩ. Đừng vội dị ứng hay phản đối thái quá. Chỉ có tranh luận, bàn cãi tự do thì chúng ta mới tìm được chân lí và sự thật.
Tôi chỉ cũng mới biết dùng internet vài năm nay, lúc đầu khi vào đọc các trang web của người Việt Hải ngoại tôi đã không khỏi “choáng”, cảm giác của tôi lúc đó là bực bội, thậm chí là căm phẫn! Tại sao họ lại nói ra những điều khác hoàn toàn với những gì mà tôi đã được nghe, được biết" Những hôm đầu tôi đã tắt ngay những bài báo này vì thấy nó “phản động” quá. Sau đó bình tâm lại, tôi thử cố đọc xem họ nói gì" Xem họ “nói láo” đến đâu" Và dần dần tôi nhận ra rằng nhiều điều họ nói hoàn toàn là sự thật, những sự thật mà lâu nay tôi chưa hề được tiếp cận.
Tuy nhiên những lời lẽ họ (báo chí Hải ngoại) hay dùng không giống với những lời lẽ của báo chí trong nước, nên nhiều khi chúng ta nghĩ rằng họ “cực đoan”. Thật ra, điều này thật là thú vị và trái ngược, sau khi chúng ta nhận thấy rằng báo chí Hải ngoại nói thật, viết thật thì chúng ta, khi nói chuyện với nhau hay viết cái gì đó thì chính chúng ta nhiều khi dùng lời lẽ còn “cực đoan” hơn cả họ nữa. Buổi ban đầu tôi cũng đã phản ứng gay gắt với những gì đã đọc được trên mạng nhưng sau đó thì chính tôi đôi khi nói chuyện với bạn bè thì lời lẽ cũng “cực đoan” không kém, (cực đoan có nhiều "giải nghĩa, trong bài viết này, từ cực đoan chỉ đơn giản được hiểu là “nặng lời”) dù rằng tôi sinh ra và lớn lên hoàn toàn dưới chế độ XHCN, bố mẹ tôi đều là cán bộ, đảng viên. Tôi chưa và có lẽ không bao giờ nằm trong diện “thế lực thù địch” đối với nhân dân và tổ quốc Việt Nam yêu dấu của tôi.
Thật ra khi nói và viết mà “cực đoan” là không nên. Tôi đã cố gắng khắc phục cái không nên đó, càng ngày tôi càng cố gắng ôn hòa hơn trong khi nói và viết, tránh kích bác hay công kích dữ dội những người khác, cho dù đó là giới lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản Việt Nam, những tham quan, đang ngày đêm bòn rút của cải và phá hoại đất nước. Có lẽ cái này tôi học hỏi được ở các nhà dân chủ trong nước, các vị tiền bối đi trước. Có lẽ vì những thái độ mềm mỏng và ôn hòa mà các nhà dân chủ trong nước luôn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt và yêu mến của rất nhiều đồng bào trong nước.
Công cuộc xây dựng nền dân chủ đích thực để canh tân đất nước là một công cuộc vĩ đại và quan trọng nhất đối với dân tộc Việt nam trong thế kỉ 21 này, đây là công việc khó khăn, gian khó và cần phải có sự tham gia của tất cả mọi tầng lớp dân chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, có hiểu biết và một tấm lòng đối với nhân dân mình.
Các nhà dân chủ lão thành và cao tuổi đã chịu đựng những khó khăn nhất để làm những viên đá lót đường đầu tiên cho sứ mệnh dân chủ hóa đất nước, còn con đường đó có rộng rãi và mở rộng về phía trước hay không là do sự dấn thân của các bạn trẻ. Tuổi trẻ luôn là tương lai của dân tộc. Thế nhưng, dưới chế độ này, chúng ta đã không có cơ hội để cống hiến cho tổ quốc. Nhiều khi, để lo cho chính bản thân mình còn không nổi huống gì là lo cho người khác" Những chỗ làm tốt và đúng với khả năng của mình, thì mấy khi đến được với các bạn trẻ" Tương lai của mỗi người trẻ trong chúng ta sẽ đi về đâu" Chúng ta sẽ làm được gì cho bản thân" Gia đình" Tổ quốc"
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay trên giảng đường thì những ước mơ và hoài bão cống hiến cho xã hội thật là nhiều và đẹp đẽ biết bao! Thế nhưng sau khi ra trường, đi làm một thời gian, với những gì gặp phải, chứng kiến được trong cuộc sống và công việc thì thử hỏi những ước mơ đẹp đẽ và những hoài bão đó có còn không" Hay là đã tắt ngấm tự lúc nào" Những giá trị tốt đẹp của con người và xã hội có chỗ đứng trong một xã hội bát nháo và đầy rẫy bất công như hiện nay không"
Xã hội ngày nay như thế nào thì có lẽ ai cũng thấy được. Tất nhiên là cuộc sống thực tế chứ không phải trên sách vở, l"í thuyết. Nếu bạn có suy nghĩ và ưu tư thì sẽ thấy một xã hội Việt Nam bế tắc, không có tương lai rõ ràng. Nếu chúng ta đừng ngụy biện và tự lừa dối mình mà hãy nhìn vào thực tế thì chúng ta sẽ nhận ra: “nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng đất nước ngày nay vẫn là từ chính quyền”. “Nhà dột từ nóc dột xuống” đó là sự thật. Không lí gì mà đảng cầm quyền của chúng ta sáng suốt và anh minh mà dân ta lại khổ như vậy" nghèo như vậy" (đây là tôi đang nói đến đa số dân chúng, chứ các quan chức, các vị “công bộc” của dân, thì không nghèo chút nào, thậm còn rất giàu có là đằng khác).
Chúng ta cũng không cần nhìn đâu cho xa, hãy nhìn từ những người sống quanh ta, bạn bè, bà con, gia đình, hàng xóm… là cũng có thể biết được chúng ta sung sướng hay nghèo khổ" Tự do hay bị đè nén, chèn ép"
Một câu hỏi rất lớn mà các bạn trẻ có nhiệt huyết và hiểu biết luôn trăn trở, đó là chúng ta phải làm gì" Nhất là với một xã hội như Việt Nam ngày nay, nơi mà chính quyền bất khoan dung với mọi tiếng nói “không chính thống” với đảng" Bác sĩ Phạm Hồng Sơn chỉ dịch một tài liệu vài chục trang "thế nào là dân chủ"", đã bị chính quyền kết án 5 năm tù. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình chỉ viết đơn xin thành lập đảng đối lập cũng bị nhận bản án 7 năm tù. Cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn viết đơn khiếu kiện giúp bà con thì bị phạt 12 năm tù. v.v... Những bản án quá sức hà khắc và vô lương tâm. Chính quyền răn đe và dọa dẫm dân chúng bằng những bản án hết sức nặng nề như vậy là để bảo vệ những đặc quyền, đặc lợi rất lớn của những người lãnh đạo.
Chính quyền cộng sản đang chống lại chính nhân dân mình, đồng bào mình.
Thế nhưng tôi tin rằng nếu phải làm lại từ đầu thì những người như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn và các nhà đấu tranh cho dân chủ khác họ vẫn làm như họ đã làm. Và đó là sự may mắn cho dân tộc chúng ta.
Trở lại câu hỏi, chúng ta phải làm gì đây" Với các bạn trẻ thì có rất nhiều việc để làm, nhất là với các bạn trẻ có kiến thức và hiểu biết. Điều đầu tiên là hãy cập nhật cho mình những thông tin đa chiều và đúng với sự thật, qua các kênh truyền hình nước ngoài, qua internet, qua những người đã đi ra nước ngoài…Hãy đặt câu hỏi, lật đi lật lại mọi vấn đề, hãy so sánh thực tế cuộc sống với những gì đã được học, được tiếp thu. Bằng lối suy nghĩ chín chắn và độc lập tự mình rút ra cho mình những điều hay lẽ phải. Phải phân biệt được đâu là đúng" Đâu là sai" Đâu là thật" Đâu là giả"
Trong 14 điều răn dạy của Đức Phật có câu: “Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết”, khi không hiểu biết đầy đủ một vấn đề gì đấy sẽ dẫn chúng ta đến chỗ cực đoan và phiến diện, đầu tiên là từ trong tâm thức và sau đó sẽ dẫn đến hành động. Khi là làm một việc sai mà vẫn nghĩ đó là đúng thì thật là bất hạnh, đáng thương và nguy hiểm cho bản thân người đó và cả xã hội. Chúng ta vẫn hay nghe nói rằng “nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại”, và sự “phá hoại” những cái tốt đẹp bằng sự “nhiệt tình” và “thiếu hiểu biết” thì sự phá hoại đó vô cùng dã man và đáng lên án. Tôi ví dụ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang bị cả thế giới lên án vì những hành động dã man mà nó đã gây ra cho người dân vô tội trên thế giới, nhưng bản thân những kẻ đánh bom liều chết (những kẻ khủng bố) đó lại không nghĩ như vậy! mà chúng nghĩ rằng chúng đang chiến đấu cho tự do và hạnh phúc của con người! Phải có một niềm tin sắt đá và ghê gớm lắm thì họ mới dám liều chết để làm những việc như vậy.
Các bạn trẻ có kiến thức về tin học hãy phổ biến cách vượt “tường lửa” trên internet cho những bạn trẻ khác, và khi tìm kiếm được thông tin nào đó mà bạn thấy hay thì hãy chia sẻ những thông tin đó, đưa ra bàn luận với bạn bè, người quen chứ không nên biết đấy để đấy. Chắc chắn không ai bỏ tù bạn vì đã trao đổi thông tin ngoài luồng. (nếu bắt hết thì có mà bắt cả 80 triệu người à")
Sau đó là các bạn đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường Luật, các khoa, ngành về xã hội như Báo chí, thông tin…các bạn hãy bày vẽ và chỉ cho những người khác những hiểu biết tối thiểu về luật pháp, để họ có thể bảo vệ được bản thân. Những vụ án oan sai cho dù nhỏ nhưng do người dân không biết và không có điều kiện thuê luật sư thì các bạn trường Luật hãy tư vấn cho họ, vừa nâng cao trình độ vừa giúp đỡ đồng bào mình trước những bản án quá bất công và phi lí. Ví dụ, mới đây báo chí đưa tin rằng ở Linh Trung-Thủ Đức, chỉ vì cướp (hoặc) "xin đểu" 6 nghìn đồng tiền Việt Nam của hai cậu bé, mà hai thanh niên (là công nhân của công ty 27-7) tên là Nguyễn Minh Trung (15 tuổi) và Phạm Trung Thiên (17 tuổi) đã bị đã bị Tòa án TP HCM tuyên phạt tù 5 năm. Đây là một bản án quá tàn bạo và nó đã, gần như, đặt dấu chấm hết cho tương lai của hai thanh niên này. Thử hỏi sau khi ra tù thì khả năng trở thành người tốt hay kẻ xấu sẽ lớn hơn" Trong khi bao nhiêu quan chức lớn nhỏ của chính quyền tham nhũng (ăn cướp) hàng triệu, hàng tỉ đôla thì đâu có việc gì".
Các bạn học khoa báo chí hãy noi gương của nữ phóng viên Lan Anh (báo Tuổi Trẻ) đã dám vạch mặt những kẻ “cướp ngày”. Vì hành động dũng cảm này, mà cô đã suýt bị bỏ tù vì tội “đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân”. Tất nhiên để tránh sự trả thù của bọn quan chức chính quyền thì các bạn phải dựa vào luật của chính chế độ cộng sản. Hãy biết “lách luật” và phải hiểu luật. Dân mình không biết luật đã đành nhưng đa số quan chức của chế độ cũng đâu có biết luật, họ chỉ quen hành xử theo lối áp đặt, dọa dẫm, khống chế… tóm lại là họ quen xài “luật rừng” mà thôi. Tôi tin rằng khi bạn có hiểu biết về luật và trình bày một cách rõ ràng thì bạn sẽ có lợi hơn.
Một cách hữu hiệu nữa là cố gắng để đưa những thông tin quan trọng đến với đồng bào mình, người dân mình. Ví dụ những vụ biểu tình của nhân dân, các vụ tranh chấp đất đai, các vụ án bất công…Hãy đưa tất cả lên internet, đồng thời cả tên tuổi của những người bị chính quyền truy đuổi, đàn áp, những người tổ chức, lãnh đạo các cuộc biểu tình.v.v ...
Đồng thời cũng nên đưa lên internet các khuôn mặt quan chức chuyên hà hiếp dân chúng từ to đến nhỏ ở khắp nơi trên đất nước. Đây sẽ là bằng chứng để sau này bạn có thể đòi lại công lí một khi Việt nam có dân chủ thực sự, ít ra thì bạn cũng làm cho những kẻ đó chịu những lời nguyền rủa từ “bia miệng” của người đời…
Một việc làm có ý nghĩa nữa là nếu bạn không có đủ điều kiện để dấn thân cho dân chủ thì bạn hãy ủng hộ những người dân chủ, hãy động viên tinh thần họ, gia đình họ. Những việc làm của họ là mang lại quyền lợi cho tất cả chúng ta.
Ngoài ra còn rất nhiều việc phải làm, ví dụ tìm kiếm và dịch thuật sang tiếng Việt các mô hình quản lí đất nước, về các thể chế xã hội dân sự của các nước văn minh để làm tài liệu nghiên cứu và học tập cho các bạn trẻ có tâm huyết với đất nước. Diễn giải và phân tích những quyền và nghĩa vụ của người dân trong một thể chế pháp trị bằng những cách đơn giản và dễ hiểu để mọi người dân có thể hiểu được, biết được.
Đấy là những việc mà nhiều người có thể làm được, trong hoàn cảnh hiện nay. Ngoài ra, thanh niên nên tránh xa những tệ nạn của xã hội như: nghiện ma túy, thuốc lắc, mại dâm, đua xe, đánh lộn, xin đểu…mà hãy dũng cảm tìm kiếm những thông tin “ngoài luồng” trên internet và phổ biến cho mọi người. Về tính chất (tạm thời) thì những việc này (truy cập các trang web “phản động”) cũng “nguy hiểm” không kém các tệ nạn xã hội vì nó bị chính quyền ngăn cấm, bắt bớ, dọa dẫm…nhưng nó có cái thú vui riêng của nó (cái gì bị cấm mà chẳng hấp dẫn), và quan trọng nhất là nó không hủy hoại cơ thể, và không bị người đời chê trách hay lên án, ngược lại nó mang lại cho các bạn trẻ một chân trời mới, một niềm tin mới, một khát vọng mới… rồi các bạn sẽ thấy cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Một chiếc điện thoại di động đời mới, một thứ hàng hiệu mà bạn mới sưu tầm được chỉ đem lại cho bạn niềm vui trong chốc lát, một khỏang thời gian ngắn ngủi nào đó, chứ không thể nào vĩnh viễn được. Cũng như tiền bạc, nó chỉ là thứ mà ta khao khát khi chưa có. Khi có rồi cũng cảm thấy nó là bình thường thôi. Chỉ có một niềm vui không bao giờ phôi phai, đó là khi ta làm được một việc gì đó giúp Đời, giúp Người…và đó cũng là cái đích mà những người có ý chí luôn muốn vươn tới.
Một tâm lí nữa trong giới trẻ ngày nay đó là tâm lí “nổi loạn”, họ muốn vứt bỏ, giãy giụa, thay đổi những giá trị cũ mà họ luôn bị áp đặt, dạy dỗ…trong khi những kẻ thường “lên lớp” họ, lại sống buông thả và giả dối một cách tởm lợm. Giới trẻ “nổi loạn” , một phần vì họ đã mất đi một thứ quan trọng đó là “niềm tin”. Họ nghi ngờ và bất mãn với tất cả, kể cả cha mẹ họ. Đây là hệ quả tất yếu của sự giáo dục dối trá và thiếu nhân cách từ các bậc phụ huynh cũng như từ chính quyền. Cũng có thể gọi đây là kết quả của sự “khủng hoảng niềm tin trong giới trẻ” ngày nay. Một người cha, người mẹ dù có làm to cỡ nào, có dối gạt được bao nhiêu người thì cũng không thể dối gạt được con cái của chính họ. Họ đã đánh mất đi nhân cách và danh dự của con người thì con cái chống lại họ, coi thường họ là điều tất yếu sẽ phải xảy ra.
“Nổi loạn” cũng có nhiều cách để nổi lọan, cách hủy hoại bản thân và vì những chuyện tầm phào để người đời cười chê là điều không đáng mặt “anh hào” một tí nào cả.
Hãy đến với nhân dân, những người bất hạnh, hãy làm một điều gì đó có ích cho đời, các bạn trẻ sẽ tìm lại cho mình niềm tin và tình yêu với cuộc sống.
Mong muốn lớn nhất và lời chúc của tôi là các bạn trẻ hãy sống mạnh khỏe (cả tâm hồn lẫn thể chất), trung thực, dũng cảm và luôn hướng đến tương lai. Cuộc đời rất đẹp, càng đẹp hơn khi chúng ta biết làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa.
Thanh niên, tuổi trẻ hay bất cứ một con người nào có suy nghĩ và nhận thức thì ngoài việc “cơm, áo, gạo, tiền” cho bản thân cũng phải có trách nhiệm với xã hội và những người xung quanh. Chúng ta không thể nào sung sướng và hài lòng với sự giàu có của bản thân khi xung quanh ta còn bao nhiêu mảnh đời rách nát. Chúng ta không thể ăn ngon khi ngoài cửa quán luôn thập thò những đứa bé đang chờ chúng ta ăn xong để nhặt những đồ thừa thãi. Chúng ta không thể dửng dưng khi thấy những đứa trẻ bằng tuổi con mình phải lê lết ngoài đường để đánh giày, bán báo hay nhặt rác… Nếu chúng ta không thấy xót xa và thương cảm khi thấy đồng bào mình lầm than, đói khổ thì chúng ta đã bị “vô cảm”. Nếu xã hội mà những người “vô cảm” là số đông thì xã hội đó đang bị hủy hoại. Dân tộc đó không thể có tương lai.
Đảng Dân Chủ Nhân Dân đã ra đời tại Việt Nam, đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình dân chủ hóa đất nước. Nếu bạn thấy được điều gì đó bất công, ngang trái thì bạn hãy thông báo cho đại diện của Đảng biết (qua email). Họ sẽ giúp đỡ bạn, ít nhất họ cũng thông báo với dư luận bên ngoài để cùng can thiệp hoặc lên tiếng giúp bạn. Còn nếu bạn là người dũng cảm, thì bạn có thể tham gia vào Đảng, để có thể góp phần xây dựng lại đất nước Việt Nam Dân chủ - Tự do - Công bằng và Thịnh vượng.
Một đất nước mà người cầm quyền không có sự “liêm khiết” và “danh dự” thì chính quyền đó không có lí do để tồn tại. Trong Thư ngỏ mới đây của Đảng Dân Chủ Nhân Dân có một câu rất chân thành và quyết tâm xây dựng tương lai “Tính liêm khiết và danh dự là mục tiêu hàng đầu mà các đảng viên đảng Dân chủ Nhân dân phải xây dựng cho bằng được. Nếu có nó, chúng tôi sẽ có được sự ủng hộ của Nhân dân, sự tôn trọng của các đảng phái khác, cũng như sự kiêng nể của kẻ thù”.
Nếu bạn thấy rằng đảng cộng sản là thối nát và lạc hậu thì bạn hãy mạnh dạn đến với một đảng đối lập của cộng sản đó là Đảng Dân Chủ Nhân Dân, bởi vì đối lập với cái xấu sẽ là cái tốt. Chắc chắn là sẽ như vậy.
Trong tất cả những cái quí giá nhất của con người đó là TỰ DO! Cái quí nhất trong tất cả các thứ tự do đó là TỰ DO TƯ TƯỞNG! Các bạn trẻ có đồng ý với tôi như vậy không"
Nếu đồng ý thì chúng ta hãy cùng nhau thảo luận và bàn bạc tiếp tục nhé!

Việt Cường
(Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam - Điện Thư - Số 49 - Tháng 08 năm 2005)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 8187)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 6592)
Vợ chồng ai cũng vậy, sau một thời gian dài sống chung thì thế nào tâm tánh cũng phải thay đổi chút chút…Chịu đựng nhau được hay không là chuyện riêng rẽ của từng gia đình và từng cá nhân mỗi người.
(Xem: 6549)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 6134)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 5244)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.