Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đường Mô Cũng Chết

25/07/200500:00:00(Xem: 4875)
Họ Ngu, ở Liêu Đông, nổi tiếng về nghề săn bắn. Một hôm, Ngu Thúc đi đặt bẫy trong rừng. Chợt chóng mặt mắt hoa bèn dừng chân bên bờ suối ngồi nghỉ, rồi thì thào bảo dạ:
- Đường tuy tối, nhưng quen mắt rồi cũng lần đi được, cũng như bệnh tuy nhiều, nhưng nghe thét rồi cũng chẳng lạ chẳng lo. Chỉ là hổng đặng bao năm để xới vun tình phu phụ!
Rồi gục đầu xuống tay mà rộn ràng nghĩ tiếp:
- Muốn lấy nước mắt của người ta, thì trước hết phải mất nước mắt của mình cái đã. Muốn tình nghĩa vẹn toàn, phải hết dạ chăm lo. Chớ không thể buông lỏng đôi tay mà ngày vui tới tới.
Đoạn, tiện tay nhặt một cục đá. Liệng xuống dòng suối trong, mà nghĩ thầm trong bụng:
- Vợ ta không thích… bơm sửa, mà lại khoái nữ trang, thành thử mỗi ba trăng phải chơi liền hai cái. Ta biết vậy là nhiều, nhưng không tiện nói ra, bởi lo của vô tri kia sẽ phá banh tình chăn gối!
Rồi thở ra một cái mà nghe lòng hiu quạnh, đoạn đứng dậy tính đi, thì thấy dưới chân có một vật gì sáng bóng, bèn nổi tính tò mò, cúi nhặt lên coi, thì phát giác ra là viên hồng ngọc, bèn sướng tựa như bay, mà nói rằng:
- Hai tuần nữa là đến ngày sinh nhật vợ của ta, mà tặng ngay món này, thì cho dẫu đã sống chục năm qua, vẫn tuồng y như mới.
Bèn ruột dạ lao xao mà đi về phố huyện. Lúc đến nơi, liền tìm vào tiệm kim hoàn mà tu sửa. Gọt dũa cho ngon, đặng ngọc đang đen đen bỗng thay hình đổi dạng. Lúc mọi việc đã xong, thì Ngu Thúc không còn nhận ra đồ của mình nữa, bèn hớn hở nói:
- Chẳng trách người ta thích… tân trang sắc đẹp của mình. Thiệt là đổi trắng thành đen, khiến thiên hạ đua nhau mang tiền đem tới… cúng!
Vợ của Ngu Thúc là Hàn thị. Hôm mừng ngày sinh nhật của mình, bèn hoài mãi trước gương, mà vẫn chưa chọn được món nào đeo lên cổ, liền bực bội tâm can mà nói rằng:
- Mỗi dịp lễ là một chuyến lên đồ, cho bà con biết mình chơi hàng hiệu, mà chẳng có đồ ngon, thì… cóc nhái chung quanh mần răng mà lé mắt"
Đoạn, nhộn nhạo tận tim gan. Tức tối nói :
- Lấy chồng mà dzớt phải thằng nghèo. Cho dẫu có đặng chiêàu chuộng thương yêu, cũng chẳng nhằm chi hết ráo!
Đang mày ngài ủ dột. Chợt Ngu Thúc bước vào, móc trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ. Tha thiết nói:
- Sỏi đá cũng cần có nhau. Huống chi nữ trang và nàng. Lẽ nào thiếu được hay sao"
Hàn thị đực mặt ra một chút, rồi ngơ ngác đáp:
- Chàng đi săn bắn vừa kiếm đủ miếng ăn. May mắn lắm thì mới mua vòng mua hột. Nay bạo phổi kiểu này. Ắt chốn tâm can có điều chi khuất tất"
Ngu Thúc mặt mày hớn hở. Mắt sáng tựa sao sa, bèn mở hộp ra mà nói rằng:
- Để có nụ cười của Bao Tự. Phải đốt cả giang san. Sá chi chút công sức mà nàng thêm thắc mắc!
Bèn tự tay lấy dây đeo vào cổ cho vợ. Hàn thị, lúc soi mình trong gương, bỗng thấy khung cảnh chung quanh tỏa ra điều huyền diệu, bèn sởi lởi nói:
- Đeo món quà yêu thương của chàng, mà chỉ đi lại trong nhà, thì trước là phụ tấm lòng son. Sau uổng phí đi cơ trời đang trước mắt.
Rồi xoay mình lại. Nhìn xoáy vào mắt của Ngu Thúc. Mạnh dạn nói rằng:
- Mời hết bà con thân thuộc, bằng hữu thân quen, tới dự ngày sinh nhật, thì mới xứng đáng cái đồ đang đeo đó!
Ngu Thúc. Vốn sống theo phương châm công sinh không bằng công dưỡng, nên hết dạ lo toan, khiến ngày sinh nhật của vợ bỗng xôm trò quá xá. Tưởng như tự cổ chí kim chưa bao giờ có được. Đã vậy lại thì thào tự nhủ:
- Để làm cho vợ vui. Dẫu có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng hết dạ mà mần. Huống hồ chỉ mệt nhọc ít hôm, thì so với chữ phu thê chẳng nhằm chi hết ráo!
Nay nói về Ngu Công, là quan huyện ở gần bên cạnh. Thấy Ngu Thúc tận tụy lo toan, bèn dõi mắt ra xa mà thì thào tự nhủ:
- Quan sống được là do dân. Nay dân mập mạnh kiểu này. Lẽ nào quan ốm mà coi đặng hay sao"
Rồi ngồi thừ ra mà suy nghĩ. Lúc ấy, có vợ của Ngu Công là Ái Cơ bất chợt đi vào. Thớ thới nói:
- Làm chồng, mà không biết cách làm giàu cho vợ, thì không đáng mặt trượng phu, lại càng hông xứng mần người quân tử. Có phải vậy chăng"
Ngu Công vội vàng đáp:
- Phải!
Ái Cơ lại hỏi:
- Có quyền mà không biết xử dụng quyền, đến nỗi trên thì bị vua la. Dưới xã tắc xem thường không tôn kính, thì không đáng ngồi trên đầu thiên hạ. Có phải vậy chăng"
Ngu Công hết hồn đáp:
- Phải!
Ái Cơ hỏi hai câu mát hết cả hai, bèn sướng tận tim gan mà nói rằng:
- Chàng làm quan của triều đình, mà chỉ biết đem đến an lành cho xã tắc - rồi bỏ vợ hiền trong cảnh tối tăm - đến nỗi có ước mơ cũng không lần tâm sự, thì trước là lỗi đạo phu quân, sau thiếu trách nhiệm trở thành… con hiếu thảo, thì dẫu bá tánh được yên vui khắp phường khắp chốn - cũng chẳng đặng ăn thua - bởi nghĩa phu thê chưa vuông tròn đó vậy!

Ngu Công mặt cắt không còn hột máu. Lắp bắp nói:
- Vậy theo ý của nàng. Ta phải làm sao"
Ái Cơ nắm hai bàn tay lại. Quyết liệt đáp:
- Quan là phụ mẫu của dân, lại ít nổi tiếng hơn dân. Mần răng nuốt xuống"
Ngu Công sững sờ nói:
- Trong vòng ba trăm dặm quanh đây. Chưa có ai nổi tiếng nhiều như ta hết cả. Nàng nói vậy chắc ào quên không xét. E có lộn đi chăng"
Ái Cơ lắc đầu quầy quậy, rồi chu miệng đáp:
- Hàn thị là dân, mà có ngọc to hơn của quan là… phạm thượng. Có ngọc mà không biết dâng quan, lại đỏng đa đỏng đảnh tung tăng cho người người ngắm nghía, là phạm luật… lưu thông. Ỷ mình có ngọc quý, rồi hay đến những nơi tụ họp đông người để khoe vàng khoe hột, mà không kể đến những người đang hoạn nạn thiếu ăn, thì so với đạo lý lương tâm đã ào sai tuốt luốt. Một người mà ôm vào ba cái điều phạm đó, thì trước là… lấy ngọc của nó đi, sau phải nhốt ít hôm cho bừng đôi mắt sáng.
Ngu Công như trên trời rơi xuống, bèn ngước mắt lên nhìn vợ, thì thấy sát khí đằng đằng. Mắt tóe lộ hung quang, bèn hớt hãi hớt ha mà nhủ thầm trong dạ:
- Được lòng dân mà mất lòng… bà. Còn sống được hay sao"
Đoạn đan đôi bàn tay lại. Nhỏ nhẹ nói rằng:
- Chí công vô tư. Người ta chẳng làm gì sai trái, mà đem bỏ vào ngục, thì ăn nói làm sao với bàn dân bá tánh" Lại nữa. Người ta có đeo vàng khắp cả châu thân, thì đó là ý thích của người ta. Mình không thể vịn vào đấy mà buộc tội người ta được…
Ái Cơ nghe vậy, liền rút chiếc trâm trên đầu, bẻ đôi một phát, rồi giục mạnh xuống dưới chân. Lớn tiếng hét:
- Tội hay không tội, là do ở tay ông. Chớ không ở luật nào hết cả. Tôi đã sống với ông được mấy mặt con, mà nay ông bênh vực người ngoài, bỏ mặc tôi chìm trong u uất - thì bạc tóc răng long - xem như không còn đó vậy! Ngu Công biết là hết thuốc chữa, nhưng lương tâm mang nhiều áy náy khôn nguôi, bèn ráng hết sức hơi mà nói này nói nọ:
- Tôi ăn cơm vua hưởng lộc nước, mà đối xử với lê thứ kiểu này, thì trước là có lỗi với long nhan, sau đối với tổ tiên cũng lắm điều không phải.
Ái Cơ nghe qua liền xí cho một phát, rồi gằn giọng nói rằng:
- Ông không làm theo ý tôi thì cứ tự nhiên đợi ra tòa ly dị, và tôi cũng không hẹp hòi nhắc cho ông nhớ: Luật pháp ở nước ta, luôn bảo vệ và chở che người phụ nữ. Chớ không thèm đùm bọc… thứ như ông, thì lẽ thắng thua đã bày ra trước mắt.
Rồi ngoay ngoảy bỏ đi. Còn lại Ngu Công dõi mắt nhìn trời hiu quạnh. Mãi một lúc sau mới nặng nhọc nói rằng:
- Hành thiện tích đức. Mình đối xử với người ta kiểu này, thì có thiện đâu mà tích đức"
Rồi ngồi thừ ra đó mà thở. Chợt lúc ấy có viên quan hầu cận là Tử Cán đi vào, thấy Ngu Công ì ra một đống, bèn thót cả tim gan. Thảng thốt nói rằng:
- Ra thì ngựa xe. Vào thì nhà lớn. Một tiếng gọi trên nhà, dưới thềm có trăm người vâng dạ. Hiển hách là vậy. Sao đại nhân lại âu sầu như thế, là cớ làm sao"
Ngu Công rầu rĩ đáp:
- Tình người mỏng hơn giấy. Mới bất ưng ý có một lần, mà đã muốn ra tòa ly dị - thì ấm mặn của ngày xưa - Xem ra chẳng nhằm chi hết ráo!
Rồi đem chuyện của Ngu Thúc ra mà kể. Lúc kể xong, mới chán nản nói rằng:
- Ghen ăn tức ở là chuyện bình thường của thế nhân, thì vợ ta có chụp giựt lung tung cũng là điều dễ hiểu…
Tử Cán lắc đầu, nói:
- Thấy người ta có tai nạn mà không giúp là bất nhân. Người ta thi ân với mình mà quên ơn là bất nghĩa. Nay đại nhân có việc phải ưu tư, thì tôi không thể khoanh tay mà chờ coi được.
Bèn thận trọng ngồi xuống, rồi nhỏ giọng nói rằng:
- Đại nhân hãy viết một lá thư đặng tiện nhân mang đi cho Ngu Thúc, đại để nói rằng: Nếu không trao viên hồng ngọc ra để làm nhịp cầu giao cảm, thì trước là toàn gia bị tội. Sau Ngu thị về làm bé của đại nhân, thì trong ít hôm sẽ ngon lành đó vậy!
Ngu Công như người say ngủ, bỗng giật mình thức giấc, bèn vào hậu liêu lấy giấy mực ra, mà viết. Ngày nọ, Ngu Thúc đang ở nhà. Chợt tai họa đến nơi, liền lo lắng nói;
- Tục ngữ có câu: Kẻ thường dân vốn không có tội. Chỉ vì có ngọc bích mà trở thành có tội. Ta giữ làm gì hòn ngọc này" Thiệt là mua vạ vào thân. Đem cái xấu vẫy vung trên đời đang trong sáng.
Rồi chạy vội vào bếp. Gặp lúc Hàn thị đang rửa thịt thái rau, bèn đưa thư cho mà đọc. Lúc Hàn thị đọc xong, Thúc thủng thẳng nói rằng:
- Lòng tham hay sinh ra ngang ngược, u mê, đến nỗi không nhìn ra phải trái. Nay Ngu Công tỏ lộ lòng tham. Quyết lấy hòn ngọc cho bằng được, thì ta nhắm mắt dâng lên. Chớ không thể tiếc xót để ngàn năm chia cách!
Hàn thị, nghe vừa dứt câu, liền ném cái rổ rau xuống đất. Bực dọc nói:
- Chàng chỉ biết trọng vợ người ta, mà xem nhẹ vợ mình, thì chữ trăm năm có tàn phai héo úa. Cũng chẳng thể nào trách thiếp được đâu!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.