Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vài Dòng Gửi Cán Bộ Csvn Đang Công Tác Tại Hải Ngoại

30/06/200500:00:00(Xem: 4767)
Thưa quí vị,
Trong suốt tuần qua, 20 đến 24 tháng 6, ông Phan Văn Khải, người đầu tiên có chức vụ cao nhất trong chính quyền Hà Nội, đến Hoa Kỳ đả làm cho chúng tôi, người Việt tị nạn Cộng Sản nhớ lại những chuyện đã qua. Hơn thế nửa, việc ông Phan Văn Khải vuốtø giầy bức tượng ông John Harvard khi đến trường đại học Harvard, Boston, Massachusetts đã làm chúng tôi liên tưởng đến một ý nghĩa khác mà ý nghĩa đó chúng tôi cảm thấy chính quyền Hà Nội phải hổ thẹn đối với cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản trên toàn thế giới.
"Phản Quốc" "Nợ Máu Nhân Dân" hay "Bọn Ôm Chân Đế Quốc." Sau 30/4/1975, chính quyền Hà Nội đã dồn người dân chúng tôi vào đường cùng điển hình như: đổi tiền, đánh tư sản, chiếm đoạt tài sản, ruộng đất, nhà cửa, đẩy người dân vào khu Kinh Tế Mới, hù dọa, nhôi sọ người dân bằng tư tưởng Mac Lenin, v.v. và v.v. Những việc làm không lương tâm ấy đã đẩy người dân vô tội chúng tôi vào ngõ cùng của cuộc sống. Không đủ tinh thần để sống dưới sự cai trị độc tài ấy, chúng tôi đã có ý định thoát thân bằng con đường vượt biên. Những chuyến đi ấy, chúng tôi biết rằng đó là "thập tử, nhất sinh," chính phần là sẻ chết, chỉ có một phần sống. Mặc dù thế, chúng tôi đã tự nhủ với nhau rằng: "Thà chết, còn hơn sống trong cảnh mất tự do." Và chúng tôi đã cương quyết ra đi. Hàng loạt rồiø hàng loạt người đã phải rời nơi chôn nhao cắt rún đề đi tìm hai chử tự do. Đã có hàng triệu, triệu người Việt Nam phơi thây trên biển cả. Đã có hàng trăm ngàn nguời trên những chuyến đi ấy vì nhiều lý do khác đã bỏ mình trên những hòn đảo hoang vu. May thay, cũng còn có nhiều người sống sót đến dược bến bờ tự do. Tuy nhiên, chính quyền Hà Nội thật nhẩn tâm. Mặc dầu chúng tôi đã đến được bến tự do, nhưng chúng tôi và thân nhân còn kẹt lại ở Việt Nam đã bị ghép vào những tội danh như: "Phản Quốc", "Nợ Máu Nhân Dân" hay "Bọn Ôm Chân Đế Quốc" rồi lại bị chính quyền trù dập trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Chinh quyền Hà Nội thậtø xảo quyệt và gian trá. Thưa quí vị, sau 30 năm, chúng tôi vẫn là chúng tôi, vẫn là người Việt tị nạn Cộng Sản. Mỗi năm, chúng tôi đã trích ra một khoảng tiền từ những đồng lương mà phải làm việc cật lực mới có được để gởi về Việt Nam. Số tiền gởi ấy đã lên đến hàng tỉ dollars mỗi năm. Nay chính quyền Hà Nội đã nâng chúng tôi từ "Phản Quốc" hay "Nợ Máu Nhân Dân" lên một địa vị khác với những cái tên nghe thật là mỹ miều và thân thiện như: "Việt Kiều Yêu Nước" hay "Khúc Ruột Nghìn Dặm". Quí vị có thấy được sự xảo quyệt của chính quyền Hà Nội không!!!""" Ngoài ra, việc Phan Văn Khải đến Hoa Kỳ, cũng như Úùc hay Canada nói theo nghĩa đen thì đây là những chuyến đi để thương thuyết thương mại. Tuy nhiên, nếu nghe nội dung của những bảng thuyết trình, cũng như nhìn vào những biểu hiện của ông Phan trong những buổi họp, hay theo dõi tình hình chính trị châu Á, thì có thể hiểu rằng đây là những chuyến đi để dựa hơi, hay nói khác hơn là "Ôm Chân Đế Quốc" như việc Phan Văn Khải đã vuốtø chân bức tượng ông John Harvard khi đến Boston, Massachusetts.
Tức Nước Vỡ bờ. Chúng tôi đã tổ chức những cuộc biểu tình ở những nơi mà ông Phan đã đến và sẽ đến để nói lên tiếng nói mà người dân trong nước không có quyền để nói, để vén ra một bức màng cho cả thế giới thấy rằng người dân Việt Nam đang sống trong cảnh lầm than, thiếu nhân quyền thật sự. Mục đích của chúng tôi là biểu tình ôn hòa, bất bạo động. Nhưng đã có một vài trường hợp ngoài ý muốn xảy ra mà một phóng viên Việt Nam ở trong nước tháp tùng cùng đoàn ông Phan cho rằng: "Một hành động quá khích, thiếu văn hóa." Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc nầy. Phóng viên ấy nói thêm: "…chuyệân nầy (chuyện biểu tình) nó như cơm bửa thôi…" Thưa quí vị, chắc hẳn quí vị không nhiều thì ít có nghe đến tên của một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa đó là Bao Công. Ông chỉ là một vị quan nhị phẩm trong triều đình, nhưng mỗi khi ông đi đến đâu, thì người dân hân hoan đón chào ông bằng cả một tấm lòng tôn kính. Có một em bé tay cầm một chén nước lạnh, đứng bên lề đường hàng mấy canh giờ chờ để gặp và dâng nước cho Bao Công uống. Vì sao có những cảnh tượng như thế" Đó là bởi vì Bao Công đã trừ gian, diệt ác đem lại cơm no áo ấm và một cuộc sống thanh bình cho người dân. Vị phóng viên trên cho rằng việc biểu tình như cơm bửa! Thế, quí vị có tự hỏi: "Tại sao cộng đồng chúng tôi không hân hoan đón chào phái đoàn ông Phan, mà lại biểu tình chống đối ở mọi nơi"" Chắc hẳn trong thân tâm quí vị cũng đã từng nêu ra câu hỏi ấy. Hơn nửa chúng tôi nghĩ trong lòng mỗi quí vị cũng đã có câu trả lời. Đó là bởi vì chúng tôi là những nạn nhân của một chế độ hà khắc, đó là chính quyền Hà Nội đã đi ngược lại ý dân và đó là chúng tôi muốn nói lên tiếng nói mà người dân trong nước không có quyền nói. Từ những phẩn uất chất chứa từ bấy lâu, nay đã có cơ hội để bộc phát, nên "tức nước, vỡ bờ" và đã phát sinh ra những việc ngoài ý muốn.

Phải mạnh dạn đứng ra nhận lỗi và sửa lỗi để phát triển. Việc chính quyền Hà Nội liệt chúng tôi vào những tội danh này, tội danh kia là một sai lầm lớn mà họ đã vấp phải. Lãnh đạo một đất nước mà đã đẩy người dân vào đường cùng, lảnh đạo một đất nước mà để lòng oán hận và phẩn nộ của người dân sôi sục đến mức cực độ để rồi họ phải bỏ nhà ra đi. Đây là những lỗi lầm lớn của chính quyền. Nhưng, chưa thừa nhận lỗi nầy, thì chính quyền Hà Nội lại vướng phải một lỗi lầm khác đã làm lòng câm phẩn của chúng tôi càng dâng cao thêm đó là việc chính quyền Hà Nội ép buộc chính quyền Indonesia phải đập bỏ tượng đài kỷ niệm cho những thuyền nhân Việt Nam không may mắn mới vừa được dựng lên vào tháng 3/2005. Chứng tỏ thêm rằng đây là một việc làm sai trái nửa của chính quyền Hà Nội. Nếu họ gọi chúng tôi là "Việt Kiều Yêu Nước" hay "Khúc Ruột Nghìn Dặm", thì họ phải chấp nhận những tượng đài nầy. Với thái độ không nhận lỗi và sửa lỗi của chính quyền Hà Nội, thì chúng tôi nghĩ rằng quí vị không thể nào giải phóng được sự nghèo nàng lạc hậu của dân tộc Việt Nam.
Cần phải có những đầu óc thật tỉnh táo và những suy nghĩ tinh tế để có những nhận thức đúng, chính xác, hợp thời cuộc để xây dựng đất nước. Thưa quí vị, quí vị cũng đã đi qua nhiều nước, quí vị cũng đã thấy được sự giàu mạnh và phát triển của nhiều quốc gia. Đôi khi quí vị cũng tự hỏi rằng: "Tại sao xã hội của họ phú cường đến thế"" Chỉ một câu trả lời ngắn gọn, thưa quí vị, đó là "Lấy dân làm gốc." Hay nói một cách khác, chính quyền đả đặt quyền lợi người dân lên trên hết. Dân giàu thì nước mới mạnh. Người dân khi có đầy đủ quyền của một con người thì họ mới hăng say trong cuộc sống, nổ lực trong công việc. Từ đó, xã hội mới giàu mạnh và phát triển. Từ đó, họ sẽ được sự nể nang của thế giới. Nhìn lại xã hội Việt Nam hiệân nay, một xã hội đầy dẩy những tệ đoan, trong đó tham nhũng và bất công đã và đang trở thành những nguy cơ lớn sẽ dẫn đến sự khủng hoảng nghiêm trọng, một hiểm họa không lường cho xã hội. Việt Nam cần phải đổi mới thật sự, hay nói khác hơn, chính quyền Hà Nội cần phải lột xác. Không những bì không, mà còn phải nhân, nửa! Phải rủ bỏ dứt khoát ý thức hệ chính trị lạc hậu đã trở thành căn bệnh thâm căn cố đế, để mở cửa đón nhận những ý niệm mới, tiên tiến, những ý thức tự do dân chủ thực sự. Không được để cho những lạc hậu về tư duy ám ảnh hay níu kéo. Hảy diệt trừ những thế lực cản trở tiến trình dân chủ hóa. Vá điều cốt yếu là phải Lấy Dân Làm Gốc. Sau khi chính quyền Việt Nam thay đổi được ý thức hệ và lấy dân làm gốc, thì tình hình chính trị sẽ được ổn định. Từ đó, việc dân chủ hóa kinh tế chắc chắn sẽ đem lại những thành quả mỹ mãn.
Thưa quí vị, tiến trình dân chủ hóa Việt Nam có thể khác so với các nước dân chủ trên thế giới, nhưng trước tiên Việt Nam phải có dân quyền thực sự, chứ không phải dân quyền theo lối Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhà nước phải tôn trọng quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do di trú và đi lại của dân. Không đàn áp, trù dập hay hù dọa người dân. Phải thả hết các tù nhân lương tâm, phóng thích tất cả những tù nhân chính trị. Và quan trọng nhất là phải xóa bỏ chế độ độc đảng.
Chúng tôi chắc rằng chuyến đi nầy, ông Phan đã, đang và sẽ thấy, cũng như học hỏi rất nhiều điều mà Việt nam cần phải thay đổi để Việt Nam có thể phát triển và gia nhập WTO, cũng như thực hiện lời hứa của ông dối với những chính khách quốc tế. Quí vị là những chứng nhân của sự sai trái và lổi thời của chính quyền Hà Nội. Những sai trái ấy đã đưa Việt Nam vào danh sách 10 nước nghèo nhất trên thế giới, đã đưa Việt Nam vào danh sách 3 nước có tệ nạn tham nhũng nhất thế giới, đã làm Việt Nam không thể xuất khẩu những kỹ thuật tiên tiến, mà chỉ có thể xuất khẩu lao động hay xấu hổ hơn nửa là xuất khẩu gái mãi dâm. Những sai trái ấy đã làm cho hầu hết các gia đình Việt Nam bằng mọi cách đưa thân nhân của mình ra nước ngoài để cuộc sống của những người còn ở lại đở vất vả hơn. Hy vọng quí vị là đội tiên phong trong việc xóa bỏ chế độ độc đảng ở Việt Nam.
Thân Kính,
Anh Đào

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.