Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giấc Mơ Thống Nhất

05/03/200600:00:00(Xem: 4949)
- Đó là một ngày vui và đầy cảm xúc cho người dân hai miền bán đảo Triều Tiên - hôm Thứ Sáu 11-2-2006, khi 2 vận động viên Lee Bora của Nam Hàn và Han Jong-In của Bắc Hàn đi song đôi, bên nhau, dẫn phái đoàn hai miền vào lễ khai mạc Thế Vận Mùa Đông 2006 ở Turin, Ý. Các bước đi gần nhau, từ thể thao tới kinh tế, từ văn hóa tới quân sự, có thể sớm đưa hai miền thống nhất hay không, hay là phải cần tới ban lệnh sinh Bắc tử Nam như trường hợp Việt Nam, hay là để Seoul kiên nhẫn chờ cho Bình Nhưỡng sụp đổ kinh tế"

Người ta vẫn không dám chắc về điều tiên liệu nào hết, khi phải đối phó với "người cõi trên Kim Jong-Il," một người được phong thần theo đúng các công thức lãnh tụ Cộng Sản truyền thống. Trong các tuần qua, chúng ta đang thấy những bước tiến đang dần dần đưa hai miền Nam và Bắc Hàn tới gần nhau, bất kể các xích mích vẫn xảy ra, và các trở ngại thường là do phía Bắc Hàn gây ra, vì lo sợ đi quá mau, quá sớm, làm ngừơi dân phía bắc dễ "lây nhiễm" khi tiếp cận với thế giới tự do ở phía nam.

Như trục trặc mới nhất là chuyện nối đường xe lửa Liên Triều. Báo Korea Times viết rằng bất kể các hy vọng ban đầu của Seoul, hai miền không đạt được lịch trình cố định nào cho kế hoạch thử chạy đường xe lửa Liên Triều sau hội nghị 2 ngày kết thúc hôm Thứ Ba 28-2-2006.

Phái đoàn Bắc Hàn lấy cớ là còn thiếu vật liệu làm các dằm đường bên trong các nhà ga phía Bắc và an ninh dọc biên giới. Nhưng phóng viên Seo Dong-shin thì nhắc tới một suy luận từ phía Nam Hàn là Bắc Hàn lo sợ dân chúng tiếp cận quá nhiều với Miền Nam tự do khi đường xe lửa Nam-Bắc chạy lại.

Như thế, viễn ảnh cựu Tổng Thống Nam Hàn Kim Dae-jung viếng thăm Bình Nhưỡng vào tháng 6 xuyên qua đường xe lửa Liên Triều để gặp lãnh tụ Kim Jong-Il cũng sẽ trở ngại. Vấn đề không phải là thăm để chụp hình, bắt tay, vì 2 người họ Kim này đã gặp trong thượng đỉnh Liên Triều đầu tiên hồi tháng 6-2000 rồi. Vấn đề chính là đừơng xe lửa Liên Triều là biểu tựơng xúc động nhất. Nó là hòa bình, là nối tay nhau. Chứ không phải ghìm súng vào nhau, bắn giết nhau.

Nhưng ở các mặt tiếp cận khác vẫn có vẻ lạc quan. Như mới nhất trong tuần này. Phóng viên Kurt Achin từ Seoul của VOA loan rằng các vị tứơng 2 sao của Nam và Bắc Hàn đã vào bàn họp tại ngôi làng lịch sử Panmunjeom hôm Thứ Năm 2-3-3006, giữa khu Phi Quân Sự ngăn cách 2 miền. Về mặt pháp lý, 2 miền vẫn còn trong tình trạng chiến tranh từ hơn nửa thế kỷ nay.

Hội nghị quân sự kéo dài 2 ngày này nhằm bàn cách ngăn chận các trận hải chiến bất ngờ ở vùng biển phía tây của Nam Hà. Hải quân hai miền đã giao chiến ít nhất 2 lần trong 7 năm qua, làm chết 6 lính Nam Hàn và một số lựơng thương vong của lính Bắc Hàn không rõ con số.

Tất cả các bước tiếp cận đều lộ vẻ đầy kiên nhẫn từ phía Nam Hàn. Bên thường khi to tiếng, gây trở ngại là từ phía Bắc Hàn. Kể cả khi Bắc Hàn nhận lãnh viện trợ lương thực từ người anh em phía Nam cũng là với thái độ kiêu căng của "anh hùng xã hội chủ nghĩa" của một xã hội “không giai cấp nào bóc lột giai cấp nào...” chỉ trừ các vì vua họ Kim và triều đình cán bộ dày đặc.

Vấn đề nữa là, người ta không biết thông tin nào từ Bắc Hàn, trừ những gì chính phủ Kim Jong-Il nói ra. Xã hội Bắc Hàn là một hố đen phi trọng lực, không ai ở ngòai mà biết thực sự chuyện bên trong.

Nhưng các nghiên cứu từ phía Nam Hàn thì thấy rõ lắm: lòng dân Nam Hàn múôn thống nhất với phía Bắc. Và tất nhiên là thống nhất với phương tiện hòa bình, chứ không phải kiểu thống nhất bằng vũ lực như kiểu ở Việt Nam - khi nhiều triệu người phải chết vì ý thức hệ. Dân tộc Triều Tiên, cả Nam và Bắc, thực sự là may mắn, khi Kim lãnh tụ vẫn còn nhân đạo, chưa dám lùa quân sinh Bắc tử Nam như các lãnh tụ Hà Nội để rồi bây giờ có được các cơ hội thống nhất mới. May mắn, dù rằng 37,000 lính Mỹ vẫn còn đóng tại Nam Hàn, nhưng Bắc Hàn không lấy đó làm cớ xua quân "chống Mỹ cứu nứơc."

Nhưng dân Nam Hàn thì suy nghĩ chín chắn về thống nhất từ lâu rồi. Báo World Peace Herald hôm 2-3-2006 phân tích về các tính toán của Nam Hàn khi thống nhất. Vấn đề là không để thành gánh nặng, và cho thật là êm xuôi.

Năm 2004, thu nhập bình quân đầu người GDP của dân Nam Hàn là 16 lần cao hơn của dân Bắc Hàn. Tức là, tỉ lệ 16:1.

Trong khi đó, tỉ lệ GDP của Tây Đức và Đông Đức năm 1990, ngay trứơc khi thống nhất, là 2 đối một, tức tỉ lệ 2:1.

Khỏang cách kinh tế giữa Nam và Bắc Hàn hiện nay lại lớn hơn khỏang cách lúc đó của Tây và Đông Đức.

Dân số Tây Đức lúc đó 4 lần nhiều hơn dân số Đông Đức.

Dân số Nam Hàn bây giờ chỉ 2 lần nhiều hơn Bắc Hàn.

Trong trừơng hợp Đức, nghĩa là 4 người Tây Đức phải hỗ trợ kinh tế cho mỗi người Đông Đức.

Trong trừơng hợp Đại Hàn thống nhất bây giờ, thì cứ mỗi 2 người Nam Hàn phải gồng gánh một ngừơi Bắc Hàn.

Thế cho nên, nhiều người Nam Hàn bày tỏ lo ngại là thống nhất sớm sẽ tạo ra gánh nặng kinh tế quá độ, và thế là không thực tế.

Nhưng về mặt tình cảm, thì đó là cảm xúc không ngăn được về phía Nam Hàn. Một học giả nói với phóng viên Sekai Nippo, "Thống nhất Nam và Bắc là khát vọng cảm tính vượt quá lý luận đối với dân Nam Hàn. Nó được xem là một thứ nhiệm vụ suốt đời cho mọi người."

Người ta không thăm dò được phía dân Bắc Hàn, vì xã hội quá khép kín này.

Tính theo thống kê, hiện có 10 triệu người tại Nam Hàn, tức là khỏang 20% dân số Nam Hàn, hoặc là họ sinh quán từ Bắc Hàn, hoặc là họ có ba mẹ hay ông bà sinh quán ở Bắc Hàn. Đại đa số những người này hy vọng có ngày họ sẽ đòan tụ với thân nhân có thể còn sống sót ở phía Bắc. Con số này như thế là lớn hơn trường hợp Việt Nam, khi tính số người di cư 1954 cộng với người trước đó đã từ Bắc vào Nam sống, và có thể cộng thêm vài chục ngàn du kích từ Nam ra Bắc tập kết. Cũng không thể tới 20% dân số phía nam như trường hợp Nam Hàn.

Hầu hết dân Nam Hàn vẫn tin là dân tộc ở 2 miền có chung căn cước sắc tộc.

Nhiều hãng thăm dò Nam Hàn, kể cả Hangil Research, đã thăm dò ý kiến khỏang 700 người lớn hồi tháng 12-2005. Có 60% người trong tuổi 20s đồng ý rằng "Nam và Bắc Hàn phải thống nhất." Đối với ngừơi trong lứa tuổi 30s, thì con số này là 78.7%.

Kinh tế là lý do làm nhiều người Nam Hàn ngại nếu phải thống nhất tức khắc.

Trả lời câu hỏi, "Khi nào bạn nghĩ rằng thống nhất sẽ hiện thực"," thì tới 49.5% người đáp nói là "trong hơn 10 năm nữa, nhưng không thể quá 20 năm."

Trong khi đó, 32.7% người nói, "phải hơn 20 năm nữa," và chỉ 17.8% trả lời là, "chưa tới 10 năm nữa."

Nếu thống nhất tức khắc, kinh tế Nam Hàn có thể không gánh nổi ngừơi anh em đói nghèo phía Bắc, trong lúc các phương diện xã hội, văn hóa vẫn còn nhiều cách biệt.

Một giáo sư đại học ở Korea University tại Seoul, về ngành nghiên cứu Bắc Hàn, đã trình ra một viễn ảnh thống nhất trên từng bứơc giới hạn. Giáo sư Nam Sung-Uk đưa kế họach thành lập cộng đồng kinh tế Nam-Bắc Hàn, xem như bứơc chuyển tiếp từng giai đọan.

May mắn cho dân tộc Đại Hàn, vì không có nhà chiến lược Bắc Hàn nào bác bỏ các sáng kiến kinh tế này. Hiện thời đã thử nghiệm là Khu Công Nghiệp Kaesong, nằm phía Bắc vùng phi quân sự, nhằm kết hợp vốn và kỹ thuật Nam Hàn và đất và nhân công Bắc Hàn.

Báo Washington Times hôm 28-2-2006 đã kể về Kaesong rằng, hiện nay, mỗi ngày, đòan xe gồm 300 xe thường và xe tải từ từ lăn bánh về phía Bắc dọc 1 xa lộ 4 làn xe, vây quanh dọc đó là rào kẽm gai trùng điệp - khu công nghiệp Kaesong mở từ tháng 12-2004 để kết hợp khả năng quản trị và kỹ thuật Nam Hàn với thợ rẻ Bắc Hàn. Khu này có 25 công ty Nam Hàn, thuê 6,000 thợ Bắc Hàn, sản xuất nồi niêu, giày dép và may dệt, chủ yếu cho thị trừơng Nam Hàn.

Chính phủ 2 miền hy vọng những con số này sẽ tăng mau chóng, sẽ thêm nhiều hãng Nam Hàn vào, thuê 700,000 thợ Bắc Hàn vào năm 2012, làm khu này thành mô hình cho quan hệ kinh tế Bắc Nam.

Kim Dong-keun, chủ tịch Uy Ban Quản Trị Khu Kỹ Nghệ, nói, "Thợ Bắc Hàn rất siêng năng, khéo tay. Năng suất của họ trung bình 80% thợ Nam Hàn."

Nhưng thợ Bắc Hàn chỉ được trả lương 57.50 Mỹ Kim/tháng, khỏang 1/10 cho tới 1/20 lương mà các công ty này ở Nam Hàn trả cho thợ phía Nam, theo lời Moon Chang-sup, chủ tịch Stafild, hãng sản xuất giày thể thao đang tính dọng xưởng chính từ Nam ra Bắc. Tiền tệ xài trong khu này duy nhất là Mỹ Kim.

Điện lực do Nam Hàn cung cấp, dây điện thọai đặt từ tháng 12, nhưng không cho xài Internet và cũng cấm xài điện thọai di động.

Kỷ luật thấy rõ - trong suốt cả năm, không hề tranh chấp lao động gì. Tuy nhiên sau bức màn vẫn là bí mật muôn trùng xã hội chủ nghĩa. Lương không trả cho công nhân, nhưng là giao cho một cơ quan chính phủ Bắc Hàn.

Một thợ may nói với phóng viên, "Tôi được chính phủ chọn vào đây làm việc, nhưng tôi không thể nói quý vị biết lương tôi lãnh. Quý vị nên hỏi công ty."

Giao tiếp xã hội giữa các quản đốc Nam Hàn và công nhân Bắc Hàn hòan tòan không có.

"Tuyệt đối không thể giao tiếp thân cận nơi đây. Chính quyền cấm ngặt," theo lời Yoo Nam-yeol, giám đốc sản phẩm Nam Hàn ở Taesang Hata, 1 hãng làm các chai lọ đựng mỹ phẩm.

Thế cũng là may rồi. Phải biết ơn họ Kim. Còn hơn là phải hai miền ôm súng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.