Giang hồ một gánh, tình non nước
Vạn dặïm sơn khê, trải gót giầy
Miệng hô giết giặc tay ghì súng
Máu nhuộm san hà, hạnh phúc xây
Kể từ ngày lịch sử sang trang 30-4-1975, chỉ có người dân Việt Nam mới biết thế nào là sự lừa đảo trắng trợn và tàn ác nhất thế kỷ của đám đầu trâu mặt ngựa CSVN và hiểu rõ thế nào là sự trân quý của những chữ tự do, dân chủ và nhân quyền. Hơn thế nữa, họ cũng đã nhận rõ thế nào là anh dũng, hào hùng và thế nào là lòng nhân ái của người lính VNCH, để nhìn lại trong hoài vãng, trăn trở, và giao cảm, xót thương.
Từ 1975 cho đến nay, tuy trong hoàn cảnh có khắt khe, nghiệt ngã, nhưng đối với người lính VNCH, họ vẫn chỉ coi đó là một khúc quanh ngặt nghèo của vận nước, nó không đáng gì để than oán, quắt quay. Cái quan trọng và đau khổ nhất của họ là họ phải bó tay với cảnh "lực bất tòng tâm" khi nhìn toàn dân phải lún sâu trong khổ nhục, đất nước tan hoang dưới ách hung tàn của bọn côn đồ CSVN... Bây giờ, tất cả những khổ ải, xương máu và ngục tù đã từng đè nặng trên bản thân họ, có còn chăng chỉ là những kỷ niệm để bồi đắp hành trang cho hiện tại. Bởi thực sự cuộc chiến chưa tàn mà chỉ chuyển hướng sang một cục diện mới.
Ngược dòng lịch sử, chúng ta từng hãnh diện với một Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa... Trong cận đại, chúng ta cũng không thể quên được hình ảnh những người lính kiêu hùng của một thời lấy thân mình bảo vệ hạnh phúc, an vui cho đồng bào, điển hình như Lê văn Hưng, Nguyễn khoa Nam, Trần văn Hai, Lê nguyên Vỹ, Hồ ngọc cẩn v,v... và còn biết bao nhiêu chiến sĩ vô danh khác. Ngày nay , trong kiếp sống lưu vong, nhưng không có nghĩa là người lính đã chịu khuất phục buông xuôi, chúng ta vẫn có rất nhiều chiến sĩ đã và đang cùng thế hệ hậu duệ tiếp tục dấn bước trên con đường lịch sử cùng toàn thể dân tộc...
Thân dẫu lang thang, hồn tại quốc
Mặc đời dang dở, tuyết thành vây
Súng mất, ta còn tim với óc
Quê cha nặng nợ, nghĩa ân dầy
Điều đáng buồn là hiện tại, dưới con mắt khoa bảng Tây phương, rất hiếm có được những người nhận ra chân giá trị cuộc chiến và chân dung người chiến sĩ VNCH một cách trung thực và trong sáng. Ngược lại, đa số đã có một cái nhìn phiến diện hoặc cố tình hiểu sai vì một lý do nào đó để xuyên tạc, bóp méo sự thật một cách tàn nhẫn và bỉ ổi....
Nếu chúng ta bình tâm suy nghĩ để so sánh những người lính VNCH của chúng ta với một quân đội hùng mạnh nhất thế giới hiện nay là Hoa Kỳ, chúng ta sẽ nhận biết được cái chân giá trị để hãnh diện và cảm phục người lính VNCH của chúng ta nhiều hơn nữa.
Đa số những người lính Mỹ trong chiến tranh Viêt Nam năm xưa, hay trên chiến trường A Phú Hãn hoặc tại Iraq trong hiện tại, họ đều được trang bị những vũ khí tối tân nhất với nguồn tiếp vận đầy đủ, nếu không muốn nói là dư thừa. Hơn nữa, thời gian chiến đấu của họ có hạn định, thông thường là chỉ có sáu tháng , rồi được trở về với gia đình. Họ không phải vướng bận lo nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình và thân nhân . Trong khi đó, người lính VNCH của chúng ta, đã chiến đấu với những vũ khí bình thường và nguồn tiếp liệu có thể gọi là thiếu thốn, một mặt ngày đêm đối diện với tử thần mà vẫn còn phải ưu tư lo lắng cho gia đình, thân nhân nơi hậu phương... Thử hỏi, nếu đặt người lính Mỹ trong hoàn cảnh của chiến sỹ VNCH thì không biết họ sẽ chịu đựng được bao lâu... Một sự thật hiển nhiên, bất khả chối từ, nhưng không hiểu sao vẫn còn có những cái nhì sai lạc, bất nhân, bất nghĩa đang lởn vởn trên các diễn đàn hôm nay, như những nhát dao đâm sau lưng những người đã từng hy sinh cả cuộc đời son trẻ cho sự hạnh phúc của toàn thể người dân miền Nam, trong đó có chính bản thân họ.
Tóm lại, nhân dịp tưởng niệm ngày quân lực , chúng ta nên bình tâm nghĩ về người lính VNCH để thấy được mình còn hãnh diện có những người con yêu của Tổ Quốc, hào hùng và can đảm của giống Rồng Tiên và cầu xin những anh hồn linh thiêng ấy, phù hộ cho chúng ta được can đảm dũng tiến trên con đường đấu tranh tìm lại ánh sáng tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương.