Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trả Hiếu Cha Mẹ

06/06/200500:00:00(Xem: 4905)
Tần gia, thuộc huyện Truy Xuyên, tỉnh Sơn Đông, là một thế gia vọng tộc, danh giá nhất vùng. Có cô con gái tên là Tần Lãnh, tuổi vừa đôi tám nhưng chẳng thiết chuyện yêu đương, khiến mẹ cha nơm nớp lo âu trong lòng đầy hãi sợ.
Một hôm, nhân Tân Lãnh theo bạn bè đi bát phố, Tần ông mới gọi vợ là Hàn thị đến, mà nói rằng:
- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Lúc bà mười sáu tuổi, vừa mới gặp tôi, mà mắt đã chớp lia không kéo rời ra được. Còn con gái của bà - lại khoái thích mình không chiếc bóng - là cớ làm sao"
Hàn thị ngán ngẫm đáp:
- Đàn ông rất thích làm khổ đàn bà. Cho đến khi nào… tắt thở mới chịu thôi. Con gái của mình, bởi sớm hiểu điều tào lao như thế - nên muốn đời thường bớt khổ dzớt nhiều vui - thành thử cứ bơ bơ quay mình mần như vậy.
Tần ông nghe mà tá hỏa cả… tam tinh, liền dzọt miệng nói:
- Nguyên nhân của đau khổ không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà đến từ bên trong tâm hồn của chúng ta. Bà là mẹ. Đáng lẽ phải phân giải cho con biết rõ điều hay, tốt. Nay lại một bụng thế này, mà còn coi đặng hay sao"

Rồi quay lưng bước tới tủ chè, toan ôm… hủ rượu thuốc cho vơi sầu nhân thế. Hàn thị thấy vậy, biết là chồng đang dậy nổi phong ba, bèn vội đến bên hông mà nói này nói nọ:
- Chuyện đâu còn có đó! Sao ông lại lo chuyện… voi chết không có hòm, để chữ phu thê bớt nồng lắm nhạt, thì chẳng những con mình thêm… nguội với tình yêu, mà còn giúp cho nó tin hơn vào điều đã chọn, thì thiệt là khó tính!
Đoạn, ngừng lại một chút cho ý kia thấm đượm vào lòng, rồi từ từ nói tiếp:
- Nước chảy đá mòn. Mưa lâu thấm đất. Nếu ông muốn con hăng hái tính chuyện phu thê, thì trước hết mái gia đình của mình phải vui cái đã. Chứ nay hờn mai giận mốt… chia tay, thì dẫu bắt con bước vô cũng khó lòng ép được!
Tần ông nghe vợ nói vậy, như hiểu ra điều Chân lý, bèn nhộn nhạo trong lòng mà tự nhủ lấy thân:
- Bà này hể không nói thì thôi, mà đã mở miệng ra là đi vào… xương tủy. Ta mà biết đặng như vầy, thì thà ở giá còn hơn. Chớ nghe riết như ri e có ngày… mục xương mà chết!
Rồi ngước mắt nhìn vợ, đoạn nhỏ giọng nói rằng:
- Tận nhân lực rồi mới tri thiên mệnh. Tôi sẽ cố không nóng nảy với bà cho hết một… tuần trăng, rồi bà liệu mà nói cho con vui lòng ưng thuận, để lỡ một mai tôi phủi tay giã từ nhân thế. Lòng cũng khỏi quặn đau, bởi bổn phận đeo mang đã vuông tròn trách nhiệm.
Mấy ngày sau, nhân lúc Tần Lãnh đang ngồi lựa bông bưởi để ướp trà. Hàn thị mới xà xuống cạnh bên. Hớn hở nói:
- Con đẹp người, đẹp nết, mà nội trợ đảm đang. Ắt duyên phận… long đong chẳng bao giờ con dính tới.
Tần Lãnh nghe mẹ nói bỗng dừng tay lại. Thảng thốt thưa:
- Tu là cõi phúc. Tình là giây oan. Sao mẹ lại muốn con đi vào đường oan trái"
Hàn thị mắt bỗng sụp xuống. Buồn bã nói rằng:
- Thiệt là chạy trời không khỏi số. Ngày sanh con ra, bất chợt có một đạo sĩ đi ngang nhà ghé xin miếng nước, rồi đưa ngón tay lên bấm… loạn cào cào, đoạn vội vã bước đi. Mẹ mới đưa tay ngăn lại, rồi nói: "Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Nay thầy bỗng lưu lại chốn này. Uống tạm một bát chè xanh, thì so với tiền kiếp xa xưa ắt có phần ấm mặn. Vây xấu đẹp thế nào" Có thể vì nợ mà nói rõ được chăng"" Đạo sĩ nghe mẹ nói vậy. Hết nhìn trời lại nhìn đất, mãi một lúc sau mới chậm rãi đáp rằng: "Ở đời có hai lối sống. Vị kỷ và vị tha. Kẻ vị kỷ trọng thân mình hơn kẻ khác. Còn kẻ vị tha lại trọng kẻ khác hơn thân thể của mình. Thí chủ đây. Cho dù mới sinh ra, nhưng hạnh vị tha đã tỏa ngời nơi mắt sáng, thì mốt nọ mai kia, ắt sẽ xả thân cho nhân quần đó vậy…"
Rồi không kịp đợi mẹ nói gì, liền bước đi một nước không lần ngoảnh lại, khiến mẹ lộn xộn lao xao mà thì thào tự nhủ: Ta đã có thiên chức làm mẹ. Lẽ nào… xui gia mà lại hụt hay sao" Từ đó đến nay, mẹ để ý dạy con tam tòng tứ đức. Công dung ngôn hạnh, để về làm vợ của người ta, cho nở mày nở mặt. Nay bỗng dưng con muốn dứt bỏ chốn hồng trần - để đi về cõi phúc - khiến cho mẹ cháy cả ruột gan. Lửa tràn tim nóng. Mẹ bàng hoàng chợt nghĩ: Cả đời tằn tiện chắt chiu. Những mong để lại cho con chút kim ngân cho đời vơi bớt khổ. Nay con… lạng quạng kiểu này. Thử hỏi mẹ còn sung sướng đặng hay chăng"
Đoạn nước mắt tuôn tràn ra cả áo. Tần Lãnh thấy vậy, mới bứt tóc bứt tai. Nặng nhọc nói rằng:
- Mẹ nói mẹ thương con. Sao lại buộc con phải theo điều mình ước muốn"
Hàn thị mắt bỗng trợn ngược lên. Lớn tiếng hét:
- Phải lấy chồng, để báo hiếu với mẹ cha. Chớ chẳng cần làm chi khác!
Tần Lãnh biết mẹ mình nóng giận, bèn gục xuống đôi tay. Mãi một lúc sau mới uất ức mà nói rằng:
- Nếu mẹ đã muốn vậy, thì con đành phải nhắm mắt đưa chân. Chớ tuyệt nhiên chẳng dám nói nung gì nữa cả!
Hàn thị bỗng nhẹ hẫng đôi vai, liền chạy đến bên chồng. Mau miệng nói:
- Đêm dài lắm mộng! Nay con đã yên bề một phép, thì phải tính lẹ tính ngay. Chớ chậm trễ e xảy ra điều không tốt…


Thời may có Tôn Sanh là người làng bên cạnh, cũng thuộc hàng hộ đối môn đăng, lại có lòng để ý đến Tần Lãnh từ hai năm trước, nên vừa nhờ người mai mối thời Tần ông gật đầu ưng chịu. Chớ chẳng hề tạo khó tạo khăn, khiến sui gia hai đàng vui mừng ôi quá xá.
Phần Tần Lãnh về nhà chồng. Đêm hợp cẩn, để bên trái một cái dùi nhọn. Bên phải một cái trâm dài, để làm vũ khí phòng thân. Đã vậy lại lấy son viết mấy chữ chình ình trên chiếc gối: Muốn hình hài nguyên vẹn, thì ra chỗ khác mà ngủ. Bằng trái lời, thì đừng trách tại sao không báo trước!
Tôn Sanh! Từ lúc sinh ra cho đến ngày khôn lớn, luôn được người chiều chuộng, nên xem thường lời cảnh báo, bèn cứ vậy bước vô, liền bị Tần Lãnh chơi cho hai phát ngay đùi đau nhức nhối, bèn lấy làm hoảng sợ, mà bò ra sa-lông nằm ngủ. Sáng ngày mai. Giật mình thức dậy, thấy Tần Lãnh nai nịt gọn gàng. Không cười không nói, liền rầu rầu mà tự nhủ lấy thân:
- Lương tâm con người hay liều lĩnh. Khi đã làm một việc trái lương tâm, thường có thể tiến tới một việc trái lương tâm khác. Bà này! Dám… lụi đùi chồng, thì e rằng dám chặt dám bằm dám xẻo cưa, thì ta không thể cứ bơ bơ mà nhào vô đặng!
Bèn thở dài không dứt. Lúc ấy, có Tử Anh là anh em bạn dì. Từ xa tới mừng ngày hôn lễ. Chưa kịp trở về, đã thấy anh mình lộ vẻ… thú đau thương, bèn kéo ra đê mà tỏ bày điều lo nghĩ:
- Đời người đàn ông có hai ngày hạnh phúc nhất. Một là ngày lấy vợ. Hai là ngày vợ… chết. Nay anh vừa mới hưởng hạnh phúc lần đầu - mà tỏ lộ ủ ê - E chữ hôn nhân có điều chi khuất tất"
Tôn Sanh liền thở hắt ra mấy cái, rồi lấy cục đá ném xuống giữa lòng sông. Chán nản nói rằng:
- Ta với chị của ngươi như nước với lửa. Như nắng hạn với mưa rào. Như đông ảm đạm với mùa xuân tươi sáng. Mần răng sống được đây"
Tử Anh nghe vậy liền dõi mắt vào cõi hư không, rồi cẩn trọng đáp:
- Ở đời! Không có sự lựa chọn nào hoàn hảo hết. Vấn đề là mình có biết để thích ứng hay không. Nếu anh hông cho em là người lắm chuyện, hoặc xen vào đời tư của người khác, thì có thể đôi lời cho rõ đặng hay chăng"
Tôn Sanh liền nắm chặt đôi bàn tay lại, rồi đem chuyện…. đao kiếm ra mà kể. Lúc kể xong, mới rũ rượi nói rằng:
- Sự thử thách của lòng can đảm không phải là dám chết mà là dám sống. Anh không có lòng can đảm, nên không dám sống kiểu này, nhưng chưa biết làm thể nào để tốt đẹp hơn đây"
Tử Anh liền nghĩ ngợi một chút, rồi mừng rỡ nói:
- Chị có uống rượu được không"
Tôn Sanh hờ hững đáp:
- Uống được chút ít. Mỗi khi ăn cơm thì làm non một… xị!
Tử Anh thở phào một cái như trút ngàn gánh nặng. Khoan khoái nói:
- Em có cách này. Dẫu không dám bàn đến chuyện tế thế kinh bang, nhưng giúp cho vợ chồng anh mặn mà hương lửa chắc ăn là phải có.
Tôn Sanh liền bật dậy như người có lò xo. Gấp gáp nói:
- Ta lỡ… mua bí lộn bầu. Nay có cách để bí bầu chung một hướng một phương, thì tự hậu về sau khỏi còn lo chi nữa!
Bèn vểnh tai lên mà nghe điều hơn thiệt, thì nghe Tử Anh từ tốn nói:
- Lấy thuốc mê bỏ vào rượu. Đánh lừa cho chị uống, thì dẫu cho có… lục đẳng huyền đai, cũng chẳng nhằm chi hết ráo!
Tôn Sanh tâm phục khẩu phục, mà cho là diệu kế, bèn chạy ra tiệm thuốc cân vị ô đầu bỏ vào rượu nấu, rồi đặt ngay trên án, trước bàn ăn, với ước mong sẽ thấy tình ấm mặn. Cứ như thế ba ngày, mà vợ vẫn chưa chịu uống, khiến Sanh tâm thần bấn loạn, mà bảo bụng rằng:
- Phu xướng phụ.. ì, thì chừng nào mới trúng mánh được đây"
Rồi nóng lòng chờ đợi. Một hôm, trời se se lạnh. Tần Lãnh nằm một mình mà nghĩ đến đời… tu, đến nỗi không tài nào ngủ được, bèn nhớ tới hủ rượu thuốc nơi phòng ăn, liền hưng phấn tâm can mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Ta đã mang tiếng là có chồng, thì không thể đem đống… tâm sự đi nói cùng cây cỏ. Chi bằng mượn tạm một chút men, đễ đưa bao uất ức đi vào nơi xa vắng.
Đoạn, ngửa cổ ra mà ực, thì thấy rượu chảy đến đâu nóng tràn ra đến đó - bèn lấy làm lạ - nhưng chưa kịp tính toan thời đã ngủ vùi nơi chiếc ghế. Sáng mai giật mình thức dậy, thấy nằm gọn trên giường, liền hiểu sự việc xảy ra, bèn giật lấy dây màn treo trên trần để giã từ nhân thế. Lúc ấy, Tôn Sanh đang bưng thau nước nóng đứng chờ ngoài cửa. Chợt nghe động đậy trong phòng, liền ghé mắt ngó vô, thì thấy Tần Lãnh đang đưa đầu vào… lọng, bèn tông cửa chạy vào. Hơ hãi nói:
- Một ngày sống chữ phu thê, cũng là tình là nghĩa. Sao nàng lại phí bỏ công sức của mẹ cha dễ dàng đến như thế"
Tần Lãnh nước mắt chạy quanh. Nức nở nói rằng:
- Chàng chiếm được thân xác của thiếp, mà không chiếm được tâm hồn - cũng ví như chiếm được thành mà không chiếm được lòng dân - thì mốt nọ mai kia chẳng chiếm được cái gì hết cả!
Tôn Sanh bàng hoàng đáp:
- Chuyện đâu còn có đó. Dẫu gì mình cũng là vợ chồng với nhau, thì cớ chi phải… đi luôn cho người kia đau đớn"
Tần Lãnh. Một tay lau nước mắt. Một tay giữ dây. Quyết liệt nói rằng:
- Vợ chồng là duyên trăm năm, không phải trong sớm tối, mà chàng thiếu lòng kiên nhẫn - đến nỗi nhẫn tâm làm vậy - thì thiếp còn sống đặng hay chăng"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.