Hôm nay,  

Tự Do Cần Như Khí Trời

24/04/200500:00:00(Xem: 5040)
"Thiệt là vô lễ khi trông có vẻ giàu trong một đất nước có quá nhiều người nghèo…" Đó là câu nói của Eduard Dorozhkin, chủ bút một tờ báo địa phương ở Rublyovka, Nga, trên tờ Los Angeles Times hôm 22-4-2005. Giàu nghèo là một phẩm lượng có thể đo được, nhưng chính những gì không đo nổi mới là cội gốc của mọi bất công: Tại Việt Nam mình, chỉ có thể nói rằng thiệt là tàn nhẫn khi được tự do trong một đất nước mà hầu hết người dân đều mất tự do… Người ta có thể chịu nghèo một cách hân thưởng, nhưng còn mất tự do thì cũng hệt như ở tù. Nhưng ai thực sự tự do trong chế độ công an trị của Hà Nội, kể cả ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh"

Trong những người một thời phản chiến, đòi hỏi Mỹ rút quân vì tin vào tuyên truyền Hà Nội rằng Mỹ là quân xâm lược có chị Judy Rymer. Bây giờ chị là một nhà văn và là đạo diễn. Bài viết trên báo Sydney Morning Herald ngày 22-4-2005, nhan đề "Blood on their hands: the Victims Vietnam Peace Protesters Forgot" (Máu Vấy Tay Họ: Các Nạn Nhân Mà Người Phản Chiến Cuộc Chiến VN Đã Quên) đã nói về cảm xúc của nhiều người trong thế hệ phản chiến này, ân hận vì không hiểu được mặt thật của CSVN.
Chị Rymer viết, "Cuộc Chiến Việt Nam là cuộc chiến của thế hệ của tôi. Vào các năm 1970s, bầu khí cảm xúc là - kể cả của tôi - là chống Mỹ, chống đế quốc, và tận cùng là ủng hộ Việt Cộng. Nói chuyện về kết thân với kẻ thù… Phong trào phản chiến tự xếp mình chung hàng với mục tiêu giải phóng của Việt Cộng và đã nhìn Nam VN như 'con búp-bê hư hỏng của Mỹ.' Cuộc nghiên cứu cho cuốn phim tài liệu mới của tôi, nhan đề All Points of the Compass, đã khám phá rằng các quan điểm năm 70s đó rất là ngây thơ, đơn giản và điển hình của tật cận thị Tây Phương…"

Từ một ngừơi phản chiến rồi bây giờ là một nhà nghiên cứu, mới thấy rằng mình mắc mưu đủ thứ… Cuốn phim All Points of The Compass sẽ chiếu tại Uùc, trên ABC TV vào ngày 1-5-2005. Nhưng chị còn hơn những người phản chiến khác, khi chị làm một cuốn phim vêà Cuộc Chiến VN. Còn bao nhiêu người khác đang im lặng, và còn những người khác thì lại lặng lẽ trở về để quên mình trong công tác từ thiện, giúp trẻ em nghèo... Vậy còn những người đã chết" Và còn những tên lính tiền phong của ba dòng thác cách mạng và vai trò lịch sử của nhân loại xã hội xã hội chủ nghĩa"

Chuyện cũng xong rồi, 30 năm rồi. Không gì có thể sửa lại quá khứ. Đúng vậy, bây giờ là lúc nhìn về tương lai. Vấn đề chỉ là tương lai nào" Tương lai theo ước mơ của tòan dân hay tương lai theo ý chí của một vài lãnh tụ Hà Nội" Và nếu không tựa vào quá khứ, khi nhiều triệu người đã chết để đẩy đất nứơc vào một nền độc tài tàn bạo và đói nghèo thê thảm, thì chúng ta lơ lửng nơi đâu để nhìn về tương lai"
Và nên dựa vào quá khứ của các anh chị hip-pi một thời phản chiến" Vấn đề là có những người không còn cơ hội để đi đứng nằm ngồi như chúng ta hiện nay.

Vào những ngày cuối cuộc chiến, tôi theo cùng đơn vị, tiểu đoàn 23 Công Binh của Sư Đòan 23, chạy từ Ban Mê Thuột về Phước An, rồi băng rừng nhiều ngày về Khánh Dương, Nha Trang, rồi lên Dục Mỹ tái phối trí, rồi chạy về Phan Rang, rồi lên ghe về Sài Gòn. Nhưng tự thấy mình không có gì để kể. Nói cho cùng, tuổi trẻ ngây thơ, không biết sợ, hồn nhiên mà chạy, phơi phới mà đi, mà tự nhiên không dậy chút sợ hãi hay căm thù. Như thế thì không có gì để kể, vì thực ra chẳng biết gì, nhìn quanh mình chỉ là rừng vắng suối lạnh và đồng đội, khi vào tới các phố chợ thì quanh mình là đòan xe hỗn lọan, là đòan người hốt hỏang tìm xuôi về Nam, thì có gì mà kể. Mà những chuyện này kể cũng chẳng hay ho gì, vì nhìn đâu cũng thấy sát nghiệp đằng đằng...

Có những người không chia xẻ một quá khứ đó, quá khứ của ngừơi bên phía thua trận, nhưng cũng chia xẻ một cảm xúc mang mang trước dòng chảy lịch sử, và bây giờ là một dòng chảy đang bất định giữa các ngã rẽ dân chủ, độc tài.

Thí dụ như Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang, người thuộc phe thắng trận, bây giờ bỗng nhiên bị nhà nứơc thắng trận thuê các anh Chí Phèo tới quậy phá, chỉ vì Tiến Sĩ Giang nói rằng Cuộc Chiến VN thực sự là vô nghĩa, không đáng có, "không đáng chết cả mươi triệu người."
Thế là sau cuộc chiến thống nhất 2 miền, đảng CSVN phải trả lời với lịch sử và đồng bào về ý nghĩa cuộc chiến, mà không cho ai có quyền bỏ phiếu.

Vô nghĩa thì đúng rồi, duy là đảng CSVN không bao giờ công nhận như thế. Thậm chí tới điên cuồng bệnh họan như cha con Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật cũng không nỡ xua lính Bắc Hàn đi "chống Mỹ cứu nước, giải phóng Miền Nam…" Hóa ra là dân chúng cả 2 miền Nam và Bắc Hàn đều có phước lớn, có tu từ nhiều kiếp trước...

Vấn đề là có nhiều triệu ngừơi đã biến mất trên cuộc đời này, sau cuộc chiến. Nhưng chưa rõ, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang dựa vào sử liệu nào để nói là "mươi triệu người đã chết" vì Cuộc Chiến VN. Thường chúng ta chỉ nghe ba hay bốn triệu người chết. Nhưng với nhà nứơc Hà Nội, thì ba triệu, hay bốn triệu, hay mươi triệu… thì không sai biệt bao nhiêu. Họ không chịu đếm xác đồng bào. Ngay từ những thời công an Việt Minh thủ tiêu các chiến sĩ Việt Cách, Việt Quốc và thả trôi sông... Ngay từ thời sám hối về tội cải cách ruộng đất cũng cóá ý đếm cho sụt giảm.

Tuần vừa qua, băng đảng nhà nứơc bèn thuê ngay mấy anh Chí Phèo tới tận nhà Tiến Sĩ Giang để hăm dọa. Những gì mà công an CSVN không thèm làm, thì thuê ngay các Chí Phèo tới quấy rối. Cũng y hệt như chuyện những gì ông Hồ Chí Minh không chịu viết, thì bèn xuất hiện Trần Dân Tiên ra viết sách tung hô… Vậy mà Hội Nhà Văn VN không chịu bầu Trần Dân Tiên lên làm Tổng Thư Ký, mà lạ là trong danh sách nhà văn VN lại không thấy Bác Trần này. Mà cũng chưa thấy Hội Nhà Văn VN dựng tượng nhà văn Trần Dân Tiên...

Trở lại chuyện Tiến Sĩ Giang và các nhà dân chủ ở quê nhà. Trong những người bên phe thắng trận, và bây giờ nhìn về một hứơng đi mới cho dân tộc, còn có nhiều người khác, trong đó có cụ Hòang Minh Chính, một nhà lý thuyết, nguyên viện trưởng Viện Triết Học Mác Xít Lê Nin Nít của Đảng CSVN, và anh Phương Nam Đỗ Nam Hải, một kỹ sư vừa bị áp lực công an buộc nơi anh làm việc phải sa thải anh.
Cụ Chính thuộc thế hệ cao niên, còn anh Phương Nam thuộc thế hệ trẻ. Cả hai cùng kêu gọi dân chủ hóa VN, điều mà chính phủ CSVN không muốn nghe. Cụ Chính thì gần như ai cũng biết, còn anh Phương Nam thực sự mới xuất hiện và cũng bị công an hù dọa nồng nhiệt. Nếu bạn chưa biết về các bài viết của Phương Nam, thì nên vào các mạng sau để đọc: www.doi-thoai.com, www.ykien.net, www.thongluan.org, www.lephai.com, www.vietnamhumanrights.net, www.rfa.org/vietnamese … vân vân.

Điều mà công an CSVN làm được trong đợt đàn áp mới này là, đã đẩy nhanh các nhà họat động dân chủ tới tình hình mới: thế hệ các nhà dân chủ cao niên đang tìm giúp và nâng đỡ thế hệ các nhà dân chủ tuổi trẻ để cùng nắm tay vững vàng trước mọi trấn áp tàn bạo của nhà nước độc tài toàn trị. Cụ Hoàng Minh Chính đã gửi thư an ủi, giúp đỡ cho anh Phương Nam Đỗ Nam Hải…

Thư của Phương Nam gửi từ Sài Gòn ngày 21/4/2005 có đọan như sau: "Đọc thư bác, cháu rất vui mừng và cảm động. Cháu cảm động và vui mừng vì thấy rằng cháu không hề đơn độc trên con đường đấu tranh cho nền tự do, dân chủ đích thực ở Việt Nam hôm nay. Cháu luôn ý thức được rằng: cuộc đấu tranh đó vẫn còn đầy cam go, phức tạp. Nó đòi hỏi nhiều sự hy sinh, mất mát của dân tộc, trước khi giành được thắng lợi hòan tòan. Nhất là đối với những người đi tiên phong…."

A ha, cô đơn… Nguyên khởi, cụ Chính gửi thư cho Phương Nam, "…Bác vừa mới nhận được thư đưa tay của mấy cụ cách mạng lão thành nhờ bác chuyển lời tới cháu…. Chúng tôi kính nhờ cụ vui lòng gửi giúp chúng tôi món quà nhỏ hai triệu đồng tặng kỹ sư Đỗ Nam Hải, ngõ hầu biểu thị được một phần nào lòng kính trọng và tuyệt đối tin tưởng của chúng tôi đặt nơi kỹ sư trẻ đầy nhiệt huyết Đỗ Nam Hải (Phương Nam)…. Kính thư, ký tên: Hòang Đạo - 85 tuổi - Cựu chiến binh, lão thành cách mạng. Lê Thị Hưng - 78 tuổi - Lão thành cách mạng, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Nguyễn Trần - 40 tuổi - Nhà báo."
Hành trình dân chủ không bao giờ cô đơn hết. Nhà nứơc có thể ám sát, có thể bỏ tù, có thể cô lập, có thể hù dọa, có thể bịa chuyện bêu xấu… nhưng không bao giờ nhà nứơc làm cho các nhà dân chủ cô đơn được. Tiến Sĩ Giang, cụ Chính, anh Phương Nam đang bị vây bức, nhưng không hề cô đơn, dù là đang bị cô lập bằng mọi thủ đọan.

Và hãy nhìn, dù là bị đẩy về ngồi một góc sân chùa như quý thầy Huyền Quang, Quảng Độ… nhưng quý thầy thực sự không cô đơn, bởi vì toàn dân đang nương tựa và mong đợi vào quý thầy. Tự do, không có phẩm lượng để bất kỳ ai đo lường được, nhưng nó cần như khí trời.

Tuần này cũng là tuần Đại Hội của Hội Nhà Văn VN ở Hà Nội. Có người nêu vấn đề rằng nhiều người thắc mắc vì sao nhà nước cởi trói rồi, mà chưa thấy ai có tác phẩm lớn. Câu chuyện cũng hệt như, giả sử, khi các trại tù Đức Quốc Xã (mình giả bộ nói chuyện Đức, để cho nhẹ chuyện VN mình) thả các tù nhân Do Thái ra, và hỏi sao chưa thấy ai chạy nhảy khỏe khoắn.

Câu hỏi đơn giản cho các nhà văn, anh đọc những gì từ nhỏ tới lớn, anh học và suy nghĩ thế nào từ khi mới rời nôi" Trừ phi thiên tài, vài trăm năm mới có, thì khỏi hỏi.
Tôi có người bạn, khi sang Mỹ mang được 3 người con -- theo thứ tự 15 tuổi, 12 tuổi, 9 tuổi... Và bây giờ thì ở Mỹ hơn 10 năm rồi. Anh bạn này, cũng là một nhà thơ, nói rằng trình độ Anh ngữ của 3 đứa thực sự là khác nhau hẳn. Không đứa nào là dở hết, nhưng chỉ là khác nhau hẳn.

Nhà thơ Khế Iêm một lần kể, nhà thơ Đinh Linh nói rằng, nếu qua Mỹ sau năm 11 tuổi thì đừng bao giờ hy vọng trở thành nhà văn Mỹ... Tự do cũng thế. Nó là khí trời, phải hít thởû nó từ khi mới ra đời, thì sau này cử động gì, suy nghĩ gì, phản ứng gì mới thực là tự do. Còn không, thì nỗi sợ hãi vẫn còn váng vất đâu đó trong lòng người.

Thật là tàn nhẫn khi được tự do trong một đất nước mà hầu hết người dân đều mất tự do… Nhưng thử hỏi, ai thực sự có tự do trong chế độ công an trị này, kể cả ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh" Kể cả ông Hồ" Kể cả nhà văn vĩ đại Trần Dân Tiên"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.