Kính thưa quý vị,
Trước hết chúng tôi xin thành thật cám ơn hội USCC Los Angeles, đã mời chúng tôi đến tham dự buổi tiệc hội ngộ rất nhiều ý nghĩa này. Tôi còn nhớ cách đây 22 năm khi gia đình tôi mới đặt chân đến định cư tại Hoa Kỳ, cũng là do hội Catholic Charities Los Angeles bảo trợ và giúp tôi có công ăn việc làm để nuôi 6 đứa con được thành người . Cũng giống như các bậc cha mẹ người Việt Nam tỵ nạn, đã vất vả, ngược xuôi để nuôi nấng con cái, đến khi trưởng thành thì mỗi đứa con đều có một ý nguyện và dự tính riêng cho cuộc đời mình. Cháu thì theo ngành y khoa, đứa thì theo ngành giáo dục, xã hội v..v.., duy chỉ có cháu Victor là muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát để bảo vệ người dân lương thiện và giệt trừ kẻ gian. Tuy nhiên khi nước Mỹ bị bọn khủng bố tấn công năm 2001, cháu đã tạm ngưng dự tính của mình lại để gia nhập quân ngũ và đã phục vụ hơn một năm trời tại chiến trường IRAQ.
Cách đây hơn ba tháng cháu Victor đã trở về với gia đình tại Los Angeles, nhưng rất tiếc chúng tôi không được nhìn thấy mặt, vì lúc đó cháu đang nằm yên trong chiếc quan tài có phủ lá cờ Hoa Kỳ. Con tôi đã đền nợ nước, đền ơn một quốc gia vĩ đại, một thành trì kiên cố của thế giới tư do. Và cũng chính vì hai chữ tự do cho nên các con tôi đều được tự do sống theo ý nguyện và lý tưởng mà các cháu tự chọn lựa cho mình.
Chúng tôi không khỏi đau buồn và thương nhớ cháu. Tuy nhiên cạnh đó chúng tôi cũng vô cùng hãnh diện bởi sự hy sinh rất cao cả của con tôi cùng những chiến binh Hoa Kỳ và đồng minh đang phục vụ tại Iraq. Cháu Victor đã sống cho lý tưởng và đã chết cho lý tưởng.
Chúng tôi có cảm tưởng rằng, kể từ khi nhập ngũ con tôi đã trở thành người con chung của đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và khi cháu tử trận với lòng thương mến của đông đảo quý vị, con tôi đã trở thành người con chung của tất cả mọi người, vậy xin quý vị hãy xem cháu như con của chính quý vị.
Trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị.