Xuân 83 Tự Thuật
Bài xướng - Cảm tác nhân sinh nhật thứ 83, sinh nhật vào xuân
Tám ba xuân lão khoác trên vai
Theo bước xuân vui mộng cuộc đời
Tằm vẫn siêng năng ươm sợi óng
Thơ còn thắm thiết dệt vần tươi
Tình nhà đã vẹn tình muôn thuở
Nợ bút đa mang, nợ mấy hồi"
Mãi trải tơ lòng ra khắp nẻo
Tri âm, tri kỷ được bao người"!
Đan Phụng - Úc châu đầu xuân Ất Dậu 2005
*
Bài họa - Xuân 83 tự thuật
Kính họa bài “Xuân 83 tự thuật” của nhà thơ Đan Phụng
Biết chị tuổi đời gánh nặng vai,
Vẫn yêu thơ phú, nghĩ thương đời.
Thả hồn vào chữ nên cung mộng,
Vẩy mực thành duyên hiện đóa tươi.
Sống ở phương xa còn mấy độ,
Mơ về đất Tổ đã bao hồi"
Tơ lòng trải rộng ra muôn nẻo
Thiên hạ tri âm chẳng thiếu người!
Trà Kim Long VN
*
Mùa Thu từ bệnh viện Fountain Valley
Kính họa nương vận bài “Đông nhớ cố nhân” của thi sĩ Đan Phụng đã đăng trong SGT số 375
Bên ngoài khung kính lá thu bay
Năm tháng già nua đã chất đầy
Hôm nảo tim non - lòng phơi phới
Giờ đây óc lụn - trí ngây ngây
Chồi non xanh tỏa lên môi thắm
Hoa úa vàng rơi xuống xác gầy
Ôi! Chẳng khác chi cơn mộng ảo
Nhân sinh một thoáng có bao ngày!
Thục Điềm - USA
*
Mùa Hoa Jacaranda
Nhớ thương chị Maria Nguyễn Thị Phượng
Tháng mười một em đứng trước sân
Jacaranda rụng đầy trên cỏ
Có người đi xa nên trời gọi đất bâng khuâng
Nên nắng hè đâu cho em má đỏ
Tháng mười hai vắng tiếng chim về sân trước
Sắp hết mùa Jacaranda
Có người đi xa chắc cây hiểu được
Nên gió đong đưa mấy nụ dưới hiên nhà
Nhớ gì không Jacaranda"
Nghe như có lòng ai sóng vỗ
Cây nhớ người cây không muốn nói ra
Thương áo tím chị về dưới mộ!
Quách Phương Nghi (tháng 12/2004)
*
Nắng
Đất khách mùa này nắng
Trời cao không mây bay
Ta nhớ màu nắng cũ
Ai đem hộ về đây
Mùa này nắng còn rơi
Nơi quê nghèo xa khơi
Ta nhớ về phương ấy
Đau xót cháy mặt trời
Năm xưa trên mái tranh
Nắng vàng lối cỏ xanh
Bên bờ tre, ngọn lúa
Nón lá ai nghiêng vành
Sông xưa trôi, sóng xao
Đưa tiễn bóng mây đào
Qua sông, trên dòng nắng
Mái chèo lấp lánh sao
Nắng vàng rơi êm êm
Nắng trải lụa bên thềm
Lốm đốm xuyên cành lá
Ve vuốt tóc ai mềm
Rồi mấy mùa nắng lên
Cháy đỏ cả ba miền
Non sông mờ cát bụi
Bao trôi giạt bến thuyền
Chừ đây, quan ải này
Nắng vàng rơi đầy tay
Thêm một mùa thương nhớ
Người ơi, người có hay
Đâu rồi, nắng màu hoa
Năm xưa trên đường tà
Giờ đây bao tan nát
Chao ôi là xót xa!
Hồ Trọng Khôi
*
Hành Trang Anh
Anh bước chân trên vạn nẻo đường
Hành trang gương sáng đấng trung lương
Công hầu, tước trọng tâm nào tưởng
Khanh tướng, quyền cao dạ chẳng vương
Nợ nước đáp đền dù nát thịt
Ơn dân gánh vác dẫu tan xương
Người đi sông núi cờ tang rũ
Bao trái tim chờ chí bốn phương
HuongXuan
*
Tết Tha Hương
Mỗi năm đón Tết tha hương
Hướng về quê mẹ nghe buồn làm sao!
Tình quê tha-thiết ngọt-ngào
Nhớ thương trường cũ, hàng cau bên thềm,
Cây cầu tre nhỏ chênh-vênh,
Trên dòng sông Cửu bồng-bềnh thuyền trôi,
Trăng thanh-bình chiếu khắp nơi,
Nhịp chày giả gạo vui đời ấm no...
Miền Nam dân-chủ tự-do
Tuổi thơ vui Tết giọng hò hồn nhiên,
Toàn dân mong ước đoàn-viên!
Cộng quân xâm-lược ... triền-miên tương-tàn!
Thủ-tiêu khủng-bố dã-man,
Pháo kích thành phố, xóm làng... giết dân.
Khăn tang xứ Huế Mậu-Thân,
"Mùa hè đỏ lửa" kinh-hoàng thê-lương ! (*)
Lưu-vong! những Tết tha hương
Ngậm-ngùi thương nước, nhớ nguồn... lệ rơi.
Kết-đoàn! người Việt-Nam ơi!
Nhân quyền, dân-chủ xây đời tự-do.
Dân Việt
(*) Mùa hè đỏ lửa năm 1972, Việt cộng pháo kích vào những thường dân chạy về Sài-gòn trên quốc-lộ 1: báo chí miền Nam gọi là "đại-lộ kinh-hoàng".
*
Giấy Trắng Học Trò
Thuở đó anh vừa mười sáu tuổi
Dạy em từ thuở mới mười hai
Thấy em duyên dáng nên anh đã
Mơ mộng đềm trường chuyện gái trai
Anh là hàn sĩ sống tha hương
Tuổi đời niên thiếu, thiếu tình thương
Tương tư dệt mộng bên người Ngọc
Dung nhan kiều diễm, ngạt ngào hương
Dưới ánh đèn anh ngồi nhìn em
Làm bài toán số, học Anh Văn
Em hỏi những gì anh quên mất
Chỉ nhớ em xinh tựa chị Hằng
Thời gian gần nhau trôi quá mau
Anh về dệt mộng suốt đêm thâu
Ngày mai hạnh phúc huy hoàng quá
Xây tổ uyên ương hai mái đầu
Cũng từ lúc đó biết tương tư
Biết thương, biết nhớ, biết đợi chờ
Đến trường anh viết tên em mãi
Hết giấy mà không hết ý thơ
Gần nhau cũng chỉ được ít năm
Tốt nghiệp anh đi vào Sài Gòn
Chia tay mà vẫn không dám tỏ
Tình đầu câm nín giữ trong lòng
Em cũng nhìn anh trong bâng khuâng
Giả từ Đà Nẵng, nhớ không ngưng
Hình em tha thướt trong áo trắng
Nụ cười duyên dáng, nét cao sang
Rồi mấy năm sau cũng tình cờ
Anh gặp lại em nơi xứ người
Kỷ niệm năm xưa bừng sống lại
Tìm nhau mình lại rủ đi chơi
Tết đó mình đi chợ Bến Thành
Chợ Tết nhưng anh chẳng muốn nhìn
Vì mải nhìn em, anh cũng thấy
Mùa Xuân đang đến giữa tim anh
Sau Tết chúng mình lại gặp nhau
Thời gian vội vả cứ qua mau
Tháng tư bảy lăm mùa ly loạn
Anh sắp xa quê, đã sẵn tàu
Em đến tìm anh lần cuối cùng
Nhìn em anh nhỏ lệ u buồn
Làm sao khi trước em không nói
Một vé phi cơ, thật bẽ bàng!
Anh đưa em đi ăn điểm tâm
Để được nhìn em lần cuối cùng
Rồi mai anh sẽ rời quê mẹ
Hình dáng người xưa mãi nhớ nhung
Trên chiếc Honda đưa em về
Chẳng biết mình đang tỉnh hay mê
Chỉ nhớ bên anh em thủ thỉ
Ra đi anh có hẹn ngày về"
Máy bay chờ đợi ở phi trường
Anh không muốn rời, bởi vấn vương
Chẳng muốn xa em, em có biết"
Anh mãi thẩn thờ trong nhớ thương
Sau cơn oanh kích Tân Sơn Nhứt
Hăm tám tháng tư hết phi cơ
Anh vẫn không đành xa em được
Giới nghiêm cấm ngặt 24 giờ!
Ba mươi tháng tư ngày ly biệt
Anh bước lên tàu, vượt biển khơi
Chạy ngang nhà em không vào được
Nên nhỡ nhân duyên phí một đời!
Những ngày lưu lạc Canada
Lạnh lẽo, buồn tênh quá nhớ nhà
Nhớ nhất nụ cười duyên say đắm
Ánh mắt long lanh, đẹp hiền hòa
Anh vẫn nhớ em đến bây giờ
Người xưa cảnh cũ vẫn trong mơ
Bây giờ có lẽ em có cháu
Nhưng trái tim anh vẫn đợi chờ!
Chiều nay bất chợt gặp một người
Bạn thân của em lúc thiếu thời
Sung sướng cùng ôn từng kỷ niệm
Chuyện cũ đã ba mươi năm rồi
Anh đang sống lại những ngày xưa
Thấy em duyên dáng trong áo dài
Và anh trong lớp còn đang viết
Tên em trên giấy trắng học trò
Tân Văn
*
Zarqawi Lấy Le
Cô Gia tôi viết bài này sau khi đọc bản tin “Zarqawi* hù dọa đánh bại Tây phương”. Theo bản tin này thì “Thủ lãnh Zarqawi, phụ tá của trùm khủng bố Bin Laden, tuyên bố trong video phát ngày Chủ Nhật rằng các chính phủ không thể ngăn ngừa các trận tấn công của Al-Qaeda, và nói rõ rằng an ninh của Tây phương tùy thuộc vào sự tôn kính đạo Hồi và ngưng xâm lấn người Hồi giáo. Zarqawi phát biểu trong video được đài truyền hình Al-Jazeera phổ biến rằng cuộc thánh chiến mới (theo cách nói Al-Qaeda) sẽ kết thúc bằng thắng lợi”. (SGT số ngày thứ Năm 24.2.2005).
Dựa hơi chủ soái đã bao che,
Nên mới cương bừa để lấy le.
Bộp chộp, buông lời thì dọa nạt,
Hàm hồ, giở giọng lại hăm he.
Thằng ngu hợm hĩnh thường hay nổ,
Đứa dốt kiêu căng mới thích lòe.
Chủ soái biết thằng này dễ biểu,
Cho nên chấp nhận nó vào phe!
Cô Gia
(*) Abu Musab Al-Zarqawi
*
Tháng tư xanh"""
Gần đây có một số cá nhân phát động chiến dịch hô hào đổi tên ngày Quốc Hận (30-4) thành "Tháng tư Xanh", nên có thơ rằng...
Tháng Tư Xanh! Tháng Tư Xanh!
Vì đâu lá phải xa cành đớn đau"!
Nước non ngập cảnh bể dâu
Ai người "Chính Trị Hoạt Đầu" thấy chưa
Bao nhiêu khốn khổ cho vừa
Cái "mầu xanh" ấy đã thừa gian nan
Bởi đâu đất nước cơ hàn
Bởi đâu dân phải nát tan cửa nhà
Xin đừng lươn lẹo ba hoa
Cố công bịp bợm, chẳng qua lòng người
Sơn Hà vết máu còn tươi
Bây giờ lở loét bằng mười ngày xưa
Thôi đừng quen thói bịp lừa
Thay đen, đổi trắng đẩy đưa sao đành
Thế nào là "Tháng Tư Xanh""
Một bầy dã thú tung hoành giết dân
Bé thơ dấn bước phong trần
Phơi bày trinh tiết, Hồng Quần bán rao
Trên dòng lịch sử tự hào
Hồn thiêng Sông Núi thét gào hư không
Mất con, mất vợ, mất chồng
Cửa nhà mất hết, còn trông nỗi gì
Dõi theo dấu vết chim di
Tự do, nhân bản đã về nơi đâu
Hỡi ơi cái bọn "hoạt đầu"
Lương tri thối rữa, gục đầu phản dân
"Mầu xanh hy vọng" hèn đần
Là mầu điếm nhục, liếm chân kẻ thù
Thương dân, yêu nước thế ru
Thay mầu đổi sắc, hỏa mù đổi tên
Mong sao "Tuấn Kiệt, Nhân Hiền"
Tri, Hành, lưỡng cực cũng nên song hành
Nếu còn là giống hùng anh
Về cùng dân tộc phá banh rợ "Hồ"
Chung lưng quét sạch vong nô
Việt Nam một cõi rực cờ vinh quang.
Phạm thanh Phương
*
Hận Nam Quan
Nam Quan ôi! Hỡi Nam Quan!
Thiếp hỏi" Ai đem bán rẻ chàng"
Đứt ruột cha ông, hờn tím mật!
Đau lòng con cháu, hận bầm gan!
Lưu danh kim cổ, dòng sông Nhị!
Khí tiết muôn đời nước Hát Giang!
Chiến tích Bạch Đằng vui dạ thiếp.
Sao chàng chịu nhục hỡi phu lang"!
Hỡi phu lang!" Tổ quốc cưu mang!
Từ thuở một năm, quá bốn ngàn.
Lớp lớp đầu rơi ngăn Thát giặc!
Dày dày máu đổ giữ biên quan!
Ngọn rau thấm nặng tình sông núi,
Tấc đất thâm sâu nghĩa đá vàng.
Vận nước không may hay bởi tớ,
Theo phường cõng rắn cắn phu lang"!
Hoàng Hôn
*
Ta Phải Sống
Ta phải sống, vì đời luôn đáng sống
Sống cho Người, cho cuộc sống ngày mai
Cho cháu con, cho tuổi trẻ tương lai
Và nên sống cho Quê Hương Nước Việt.
Ta phải sống vì ta giòng hào kiệt
Giống Tiên Rồng, giòng máu của Cha Ông
Bao máu xương gục ngã chất cao chồng
Nên phải sống rạng danh không hổ thẹn
Giặc vào Nam chúng gây điều uất nghẹn
Cướp của dân, hà hiếp hại dân lành
Đồng bào ta giờ rên xiết lầm than
Nên phải sống, diệt tan loài quỷ đỏ
Anh em ơi, đứng lên làm sáng tỏ
Nỗi căm hờn xin góp một bàn tay
Cùng đứng lên quyết dựng ngày mai
Cho Dân Việt, sống vui đời hạnh phúc...
Ta phải sống rạng danh không tủi nhục
Máu ta còn giòng máu người Việt Nam
Máu trong tim bất khuất quyết không hàng
Ta phải sống nhìn quê hương bừng sáng
Ta phải sống dù đau buồn Quốc Hận
Không để nhìn Cộng sản phá Quê hương
Không làm theo bọn trí thức lầm đường
Đổi Quốc Hận thành Tự Do dối trá
Hãy đứng lên đừng nhìn nhau xa lạ
Hãy một lòng vì Nước quyết vùng lên
Đừng tham danh như bao kẻ ươn hèn
Vì lợi nhỏ, quên đi điều sỉ nhục
Nguyễn Vạn Thắng
*
Nén Hương Ngày Giỗ Tổ
Con xin thắp, đây nén hương lưu lạc
Gởi vọng về miền đất cũ, quê hương
Hăm mấy năm ôm nỗi sầu quốc nạn
Thêm tủi lòng ngày giỗ tổ Hùng Vương
Xin cảm tạ ơn Người, công gây dựng
Bao hành trình khó nhọc, buổi sơ khai
Thành một nước có binh hùng tướng dũng
Giặc bao lần tháo chạy, sợ quyền oai
Khí tiết nọ đã xanh hồn sông núi
Máu xương kia trong đất đã lừng thơm
Sông Bạch Đằng đã bao lần sóng nổi
Gươm Mê Linh một thuở đã kiên cường
Tất cả đó và sẽ còn mãi đó
Vẫn vô cùng hiển hách đến nghìn sau
Dù hôm nay nghiệt ngòi trong bão tố
Nhưng ngày mai sông núi sẽ tươi màu
Vâng, sẽ có một ngày mai xán lạn
Cho quê hương, cho nòi giống Việt Nam
Triệu bó đuốc đang bừng lên sức sáng
Triệu con tim đang hát khúc da vàng
Đây một nén hương lòng con cháy đỏ
Khói u hoài cao ngất chín tầng mây
Con kính cẩn xin hồn thiêng Quốc Tổ
Đưa Việt Nam qua cuộc biển dâu này!
Ngô Minh Hằng
*
Lòng Ta
Ta tìm bạn bốn phương trời
Cùng chung tâm sự, vì đời có nhau
Dù cho xuân có bạc đầu
Hay lăn lóc giữa bể dâu, vẫn cười
Mừng cho ta vẫn là người
Đâu cần đốt đuốc để soi tấm lòng.
Trần Ngân Tiêu
*
Dậy Đi Em!
Dậy đi em! Lòng dân đang phẫn nộ
Lời kêu gào thảm thiết dưới cùm gông
Đang rên xiết, chờ mong người cứu độ
Thoát lao lung, họng súng bọn cuồng ngông!
Dậy đi em! Nắng chói chang khắp nẻo
Ánh vàng lên tươi thắm cả không gian
Chan hơi ấm, xóa tan trời lạnh lẽo
Sưởi tình thương thắm đượm buổi đông tàn
Dậy đi em! Cùng nắm tay đòi trả
Mảnh giang san Tiên Tổ khổ công khai
Lòng quặn đau nhìn quê hương tơi tả
Bởi bạo tàn cộng sản, lũ tay sai!
Dậy đi em! Toàn dân Nam ca hát
Cất tiếng cao vang dội khúc Tự Do
Đòi chủ quyền trên quê hương đổ nát
Triệu người chen dấn bước dưới ngọn cờ
Dậy đi em! Lửa thiêng bùng quật khởi
Sáng niềm tin chính nghĩa dưới cờ vàng
Hồn dân tộc anh linh về gia hộ
Giống Tiên Rồng quyết khôi phục giang san!
Hoài Việt
*
Chúng Vẫn Còn Ngu
Giờ này vẫn có những thằng cu,
Vẫn chẳng nhìn ra được kẻ thù.
Cặp mắt... xem thì tuy rất sáng,
Con ngươi... ngó lại cũng chưa mù.
Nhưng nghe “tiếng kẽm” thì liền bám,
Hễ thấy “hơi đồng” lại cứ bu.
Việt Cộng chuyên cho ăn bánh vẽ,
Vậy mà chúng nó vẫn còn ngu.
*
Hỏi Ý Kiến Trường Xuân Lão
Kính họa vận bài “Bà Ngoại Trưởng Rice” của Trường Xuân Lão đại gia trong mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” ở SGT số 401 nói về việc dân Iran biểu tình chưng hình nộm bà Rice, nữ Ngoại Trưởng Mỹ với hàng chữ “Gái ế chồng”.
Tụi này đáng buộc đá neo sông,
Kỳ thị vầy đây khá mích lòng.
Bác nghĩ có cần nên lượng thứ,
Ông cho không thể dễ “khoan hồng”.
Hôm rồi tớ thiệt chưa tiên liệu,
Lúc đó em đâu kịp dự phòng.
Mới để tụi này đây hỗn láo,
Dám trêu bà “ngoại” gái chưa chồng.
*
Chê Tổng Thống Bush
Đứa Nam nhận xét về vụ việc “Tổng thống W.George Bush vận động đồng minh đánh Iraq vừa qua...”
Có thể vì ông chẳng tự tin,
Về tài “lãnh đạo” ở nơi mình.
Nên giao “phụ tá” ra cầm trịch,
Mới dựa “quân sư” để động binh.
Bịa đặt thêm cho nhiều dữ kiện,
Phiền hà đến với những “đồng minh”.
Mần cho “thế giái” thêm xào xáo,
ảnh hưởng sâu xa đến nội tình.
Nam Man