Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Muốn Vuông Phải Có Thước

05/07/200400:00:00(Xem: 4558)
Phùng Cương, người nước Tề, chọn nghề họa để làm kế mưu sinh, nên thường trầm tư bên giá vẽ. Mẹ là Hàn thị, mới ruột xót tim sa, mà nói với con rằng:
- Ai tìm được người vợ, là tìm được hạnh phúc và ân huệ của Trời ban, bởi vợ dạy cho điều cần phải tránh. Điều cần phải biết và điều cần phải làm. Nay con đã ra ngoài hai mươi mấy - mà vẫn một thân - thì tự hậu trước sau mẹ vô cùng lo lắng vậy!
Phùng Cương hết hồn đáp:
- Lấy vợ là chia mình ra làm hai, mà phần bên kia mới là phần chính, thì sống làm sao được"
Hàn thị nhìn con với ánh mắt đầy thương xót, rồi nhỏ nhẹ giải phân điều hơn thiệt:
- Ở đời phải sống cho mình trước đã. Chớ đừng sống vì kẻ khác. Nay con vẽ mãi mê để làm vừa lòng thiên hạ, trong khi chốn tim gan chỉ một màu đen u ám. Có đặng hay chăng"
Phùng Cương! Phần vì mõi mệt, phần sợ mẹ buồn, nên gắng gượng làm vui, mà nói này nói nọ:
- Con từ nào tới giờ chưa hiểu chuyện yêu đương, mà cũng chưa dám tán tỉnh ai một câu nào hết cả. Nay bỗng dưng mẹ muốn có cháu ẳm bồng, thì con phải làm sao" Khi trái tim non chưa một lần thao thức"
Rồi chừng như sợ mẹ chưa thông tỏ vấn đề, Cương lại ào ào nói tiếp:
- Tình cảm không nên cưỡng cầu. Cái gì đến thì nó sẽ đến. Nó chưa đêán thì mình ngồi… chờ. Chứ đừng chạy lung tung. Chẳng những hổng ích chi mà còn gây khổ cho người khác!
Ngày nọ, Phùng Cương đi giao hàng về, bất chợt gặp một thiếu nữ vai choàng khăn đỏ. Dung nhan tươi đẹp, có tên tiểu bộc đi theo, bèn mở mắt ra mà ngó, cho đến chừng đi khuất mới thôi. Lúc về đến nhà, Cương như người say rượu. Quýu cả chân tay, khiến Hàn thị hồn phi phách tán. Hoảng hốt hỏi rằng:
- Con như người say rượu, mà chẳng có mùi men. Ắt ở tâm can có điều chi khúc mắc"
Cương thẩn thờ đáp:
- Việc gì có thể làm hôm nay, để đến ngày mai cũng không sao, nhưng tình yêu thì không thể để đến ngày mai được!
Hàn thị nghe vậy chợt phớn phở trong lòng. Mát tận tâm can, bèn đốt nén nhang thơm mà vái van Bà với Cậu:
- Nếu Cậu Bà phụ trì, cho thằng Cương được về nơi bến đổ, thì con nguyện sẽ hết đời báo đáp. Chẳng dám quên ơn!
Một hôm, Cương đi nhậu về, ngang một ngôi chùa cổ. Chợt thấy một thiếu nữ từ trong đi ra, chính là người đẹp lòng tràn mơ thương tưởng, liền động mối tâm can mà nhủ thầm trong dạ:
- Con gái mà năng lui tới những chốn linh thiêng, thì sự an nhiên chắc ăn là phải có. Đó là chưa nói tâm hồn thì khoáng đạt. Lòng dạ thì bao dung, nên chuyện tách bến sang ngang không bao giờ có đặng!
Nghĩ vậy, bèn rảo bước theo cho biết nhà biết cửa. Thời may gặp mùa gió ngược, nên bao hương thơm tỏa ra Cương đều gật gù ôm đủ, khiến lòng dạ nao nao, mà bồn chồn bảo bụng:
- Chọn mặt gửi… người. Nếu ta không cưới đươc cô này làm vợ, thì còn sống trong cõi dương gian làm chi nữa"
Ngày nọ, vua Tề cho người triệu Cương vào cung. Chậm rãi nói rằng:
- Ta nghe tiếng ngươi là tay tài hoa, vẽ khéo. Nay ta muốn ngươi vẽ cho ta vài bức để treo ở thư phòng. Có đặng hay chăng"
Cương hết hồn đáp:
- Bệ hạ muốn… đầu của hạ thần còn được. Sá gì mấy bức tranh mà bệ hạ lại bận lòng như thế"
Vua Tề gật gật cái đầu, ra chiều đắc ý, rồi lại nói tiếp:
- Ngươi sống bằng nghề vẽ, nên ta muốn hỏi ngươi điều này, nhưng ngươi phải trả lời thành thật. Chớ ta không thích nghe những lời gian trá…
Cương vội vàng dập đầu binh binh mấy cái. Hớt hãi thưa rằng:
- Hạ thần có thể dối vợ gạt con. Chớ không thể dối vua để dính vào cửa tử!
Vua Tề cười cười nói:
- Ngươi đã có vợ chưa"
Cương nghệch mặt ra, đáp:
- Dạ chưa!
Vua Tề cười to một tiếng, hể hả nói rằng:
- Bởi vì ngươi chưa có vợ, nên mới dám nói tùm lum như thế. Chớ đã dính chấu rồi, thì còn nói dzậy đặng hay sao"
Đoạn, chiêu một hớp bồ đào mỹ tửu, rồi nhìn thẳng vào mắt Cương, lớn tiếng nói rằng:
- Theo ngươi, vẽ cái gì khó"
Cương vội vàng đáp:
- Vẽ chó ngựa thì khó.
Vua Tề lại hỏi:
- Vẽ cái gì dễ"
Cương hồi hộp đáp:
- Vẽ ma quỷ thì dễ.
Vua Tề ngơ ngác hỏi:
- Sao lại thế"
Cương cẩn trọng đáp:
- Chó, ngựa ai cũng trông thấy. Nếu vẽ không giống người ta sẽ chê cười, cho nên khó vẽ. Còn ma quỷ là giống vô hình, không ai trông thấy, nên muốn vẽ thế nào cũng được, không sợ ai nói, cho nên dễ vẽ.
Tối ấy, lúc ngồi ăn với ái phi, vua Tề liền đem chuyện của Cương ra mà kể. Kể xong, mới khoan khoái mà nói với ái phi rằng:
- Vậy mà lâu nay ta cứ ngỡ vẽ ma quỷ mới khó. Nay bỗng dưng hiểu được, mới biết mình không phải!
Ái phi miệng thì cười, tay nhấc rượu lên môi, cẩn trọng đáp:
- Câu trả lời của Phùng Cương không tầm thường như vậy. Bệ hạ có thấy chăng"
Tề vương lắc đầu, đáp:
- Ta chỉ thấy… ái phi. Chớ có thấy gì đâu!
Lúc ấy, ái phi mới tựa đầu vào vai của Tề vương, rồi nhẩn nha nói này nói nọ:

- Phùng Cương nói đến chó ngựa, mà thực ra là nói đến nhưng vật hữu hình, mắt có thể trông thấy. Chỉ nói đến ma quỷ, mà thực ra là nói đến những vật vô hình trí não tưởng tượng ra. Một đằng vẽ vật hữu hình và chép lại. Một đằng vẽ vật vô hình là bày ra. Ai chẳng cho chép dễ hơn bày" Nhưng bình tâm mà xét cho kỹ. Chép cho giống khó bao nhiêu, thì bày vu vơ lại dễ bấy nhiêu. Suy cho cùng tận, thì ta chớ vội lầm - khi thấy có kẻ kỳ quái làm khác thiên hạ - đã vội coi như là Thánh sống, mà là phải quý trọng những người biết thực tế, làm tròn bổn phận hàng ngày của mình.
Rồi ngừng một chút để thở, lại dịu dàng nói tiếp:
- Không thiếu những người bình dân mộc mạc quê mùa, lại biết sống dũng cảm hào hiệp. Vẫn hơn những người tự phụ học cao, mà bày chuyện ma quỷ để lòe thiên hạ, đặng thu lợi về mình, thì thiệt là bết bát!
Một hôm, Cương rời nhà ra chợ. Chợt gặp người con gái choàng khăn đỏ ngày trước, bèn ngây mặt ra nhìn, rồi mừng mừng tự nhủ lấy thân:
- Quá tam ba bận. Ta mà cứ đụng mặt kiểu này, ắt chữ nợ duyên đã kề bên… gang tấc.
Bèn thấy trong người mạnh dạn. Hùng khí bốc cao. Chí nam nhi cuồn cuộn như mây ngàn gió núi, liền hứng khởi rảo bước theo người đẹp, mà chẳng thấy châu thân mệt nhọc gì hết cả. Phần tiểu đồng, thấy có người lạ đi theo, bèn thấy trong lòng e ngại. Ấp úng nói:
- Có người theo mình từ sáng đến giờ. Cô có biết vậy chăng"
Thiếu nữ choàng khăn đáp:
- Con ruồi bay qua ta còn biết con nào đực con nào cái. Huống chi cả cái xác to bự như dzầy. Lẽ nào không biết đặng hay sao"
Tiểu đồng thở phào như trút ngàn gánh nặng. Thơ thới nói:
- Nếu cô không sợ, thì con còn sợ làm chi nữa!
Đoạn, hùng dũng mà đi, như thể cõi dương gian chẳng có gì đáng trọng, rồi trong lúc đang khỏe mình như thế, chợt nghe giọng nhu mì vang tiếng nọ tiếng kia:
- Đã làm thân con gái, thì phải chấp nhận cho người ta ngắm, mà người ngắm nhiều chừng nào, thì giá trị lại tăng theo chừng ấy. Chớ có gì mà sợ" Chỉ sợ là không ai ngắm, thì lúc í mới thấy mẹ thấy cha. Mới thấm nỗi âu lo của ngày xuân qua vội. Mới hiểu chữ lẽ đơn của ngàn đêm trống vắng, và hiểu sự muộn màng nó khủng khiếp mần răng!
Lại nói về Phùng Cương, khi vừa đến nhà. Chợt thấy mẹ đang ngồi quấn chả giò phía trước, bèn sà ngay lại. Giúp lấy một tay, như thể cả thân tâm đang làm điều thiện nguyện, khiến Hàn thị như trời cao rơi xuống. Như ở trên rừng có dịp xuống miền xuôi. Như ở trong hang bỗng ra ngày nắng đẹp, bèn thì thào tự nhủ:
- Huy chương nào cũng có bề trái của nó. Con ta đổi ào như vậy. Ắt là có chuyện đây. Chớ không thể trở mình trong sớm tối!
Nghĩ vậy, bèn ngước mắt nhìn con, thân thiết hỏi rằng:
- Hôm nay con vui nhiều như vậy, là cớ làm sao"
Cương khẳng khái đáp:
- Cuộc sống của con không thiếu thứ gì. Chỉ thiếu một thứ mà phàm đã là đàn ông, thì không thể thiếu - đó là… vợ - Gia đình ta tuy không thuộc hàng thế gia vọng tộc, nhưng cũng đủ mặc đủ ăn, thì không thể sống đơn côi kéo dài theo năm tháng…
Hàn thị cười híp cả mắt lại, mừng rỡ nói:
- Đa tạ Cậu Bà đã nhìn đến gia đình con. Nguyện nhang khói chẳng bao giờ dám tắt!
Rồi hớn ha hớn hở hỏi Cương rằng:
- Chẳng hay con đã để ý nơi nào chưa" Hay lại để mẹ lo cho tròn vuông chắc cú.
Cương lắc đầu, đáp:
- Lấy vợ cho con mà mẹ chọn, thì biết chừng nào mới trúng ý được đây"
Hàn thị bỗng rầu rầu trong dạ, rồi ngước mắt nhìn con, thì thấy mắt con cả một trời mơ mộng, bèn đắng cả hồn nhưng làm thinh không nói. Không tỏ ra ngoài lỡ con biết rồi… la. Rồi mẫu tử thiêng liêng hóa ra khác dòng khác họ, nên nhất thời phải cười cho tươi tắn, hầu vẻ dạng bên ngoài tâm ý hợp cùng nhau. Như chẳng đớn đau chỉ mình riêng an ủi:
- Nhất vợ nhì Trời! Chớ có phải nhất… mẹ đâu, thì con có yêu… dâu hơn ta cũng là hợp với lẽ Đất Trời đó vậy!
Đoạn, hít một hơi thật sâu cho nỗi buồn lắng xuống, mới dịu giọng nói rằng:
- Cô ấy là con nhà ai, mà đủ sức đưa con mẹ… về nơi gió cát"
Cương mặt mày sáng rực. Mắt tựa sao sa. Khoan khoái đáp:
- Cô ấy họ Tân, tên là Tiểu Thúy, ở ngay làng bên cạnh. Cha làm nghề thợ bạc, Mẹ nuôi tằm dệt vải, nên có đủ cái ăn, thành thử vóc dáng khoan thai. Chớ chẳng lo cuốc cày gì hết cả!
Hàn thị nghe như búa đập vào tim. Hốt hoảng nói rằng:
- Lấy vợ giàu hơn mình, là lấy một kẻ… áp chế. Con có biết vậy chăng"
Cương trố mắt ra nhìn mẹ, mà nghe lòng trĩu nặng niềm đau. Uất ức nói:
- Mẹ ước cháu nội đẹp, mà chỉ muốn vơ vào… giống xấu, thì dẫu có sơn hà hải vị, hoặc bát bữu kỳ trân, cũng chẳng ăn thua gì hết ráo!
Hàn thị bỗng nghẹn cả lời. Chẳng biết nói sao. Mãi một lúc sau mới thì thào bảo dạ:
- Sở dĩ người ta làm điều xấu, là vì họ đã không biết được việc tốt để làm. Con ta! Từ nào tới giờ chỉ mình ên hiu quạnh. Nay đụng phải trận này, thì chỉ biết có… thua! Chớ còn trách con làm chi nữa!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.