Hôm nay,  

Tội Ác: Dòng Sông Kinh Hoàng

24/01/200500:00:00(Xem: 5400)
NGày 17 tháng Mười Hai, 2000, trong khi tản bộ dọc theo dòng sông Thames ở West London một người đàn ông đã chợt nhìn thấy vật gì đó trông rất bất thường nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Khi tiến đến gần, ông ta nhận ra vật đó là phần thân thể phía trên của một phụ nữ, phần còn lại của nạn nhân đã bị chặt đứt mất ở hông.
Cảnh sát đã tức khắc được gọi đến hiện trường gần Church Road ở Battersea, và thi thể của người phụ nữ được kéo lên từ dưới sông. Các chuyên viên y khoa sau này suy luận rằng người đàn bà này đã ở dưới nước vài tuần lễ và rất có thể đã bị chặt bởi một vật dụng sắc bén như một thanh kiếm. Theo một bản tin của BBC News ngày 29 tháng Mười Hai, 2000, phụ nữ này có hai dấu vết rất khác biệt, một vết xâm và một chiếc răng cửa bị sún mà cảnh sát hy vọng sẽ giúp tìm ra tung tích của cô ta.
Không bao lâu sau đó người nhà của nạn nhân đã xuất hiện sau khi nhìn thấy các tấm hình của vết xâm này trên mọi tờ báo địa phương. Phụ nữ trẻ này được nhận diện là Zoe Louise Parker, 24 tuổi, làm gái điếm trong khu vực Feltham và Hounslow. Bà mẹ miêu tả nạn nhân là cô con gái “luôn quan tâm chu đáo đến gia đình” và cho biết cô gặp khó khăn trong việc học hành. Gia đình rất đau khổ bởi sự mất mát này và khẩn thiết kêu gọi bất cứ ai có tin tức liên hệ đến vụ giết người này hãy liên lạc với cảnh sát.
Trong khi đó nhà chức trách hy vọng bắt được kẻ giết người trước khi hắn ra tay lần nữa. Tuy nhiên, họ đã không có những manh mối và kẻ bị tình nghi nào cả trong vụ án này. Khoảng hai tháng sau, thêm một tội ác khủng khiếp nữa đã làm bàng hàng cả cộng đồng địa phương. Trong cuối tháng Hai năm đó, ba cậu bé 10 tuổi đi câu cá trong vùng kênh đào Regent ở Camdem và đã tìm thấy một bao tải từ vũng nước đục. Khi mở nó ra, các cậu bé này đã vô cùng khiếp đảm khi nhìn thấy nhiều bộ phận của xác người chết. Cảnh sát đã được gọi đến và một cuộc lục soát khắp khu vực đã được thực hiện ngay lập tức.
Trong cuộc rà soát lòng kênh, các nhà điều tra đã tìm thấy tổng cộng sáu bao vải, chứa các bộ phận cơ thể được gói trong những mảnh ny-lông. Các cục gạch đã được dùng để làm chìm các bao này xuống đáy. Và không phải toàn bộ thi thể của người đàn bà này đã được tìm thấy. Theo một bản tin trên tờ Birmingham Evening Mail, nhà chức trách cho rằng những phần còn lại từ thi thể của nạn nhân có thể vẫn nằm dưới đáy kênh hoặc đang bị kẻ giết người cất giữ như chiến lợi phẩm.
Người đàn bà này được nhận diện là Paula Fields, 31 tuổi, ở Liverpool, người đã sống ở khu vực Highbury Grove một vài năm trước khi bị giết chết. Cô ta là mẹ của hai đứa con và làm điếm để chu cấp cho sự nghiện ngập ma túy, tốn kém khoảng $150 đô-la một ngày. Paula lần cuối cùng được nhìn thấy bước vào một chiếc xe hơi mầu đỏ ngày 13 tháng Mười Hai. Nhà chức trách suy đoán rằng một cây cưa sắt rất có thể đã được dùng để cưa thân thể của nạn nhân ra làm nhiều khúc. Thoạt tiên bạn trai cũ của Paula, người có một lịch sử tội phạm rất dữ dằn, bị tình nghi dính líu đến vụ giết người rùng rợn đó. Tuy nhiên đã chẳng có chứng cớ nào cho thấy anh liên hệ đến tội ác này. Cảnh sát cuối cùng thả tự do cho anh và bắt đầu tìm kiếm một kẻ tình nghi mới.
Trong tháng Mười Hai, 2002, một loạt các tội ác kinh sợ không kém đã xảy ra trong khu vực Camden. Mặc dù lúc đầu cảnh sát phủ nhận không có bất cứ sự liên kết nào giữa các vụ giết người này, tuy nhiên sau đó nhiều người suy đoán rằng kẻ sát nhân có thể là một người duy nhất. Các điểm tương tự nổi bật giữa các vụ sát nhân này không thể không được quan tâm đến. Đến tháng Giêng, 2003, cảnh sát đã bắt giữ một kẻ tình nghi mới, Anthony Hardy, 51 tuổi, một kỹ sư cơ khí bị thất nghiệp. Các hành động giết người gây kinh sợ của Hardy đã khiến hắn được đặt cho biệt danh là “The Camden Ripper”.

TÊN SÁT NHÂN ANTHONY HARDY!
Theo một bài viết trong tháng Mười Một, 2003, trên tờ The Daily Mail, Anthony John Hardy sinh năm 1951 ở Burton-on-Trent, Staffordshire, và là con trai của một người thợ mỏ. Từ tuổi còn rất trẻ Hardy đã cố vươn lên từ cuộc sống trung lưu ở mức thấp mà hắn đã được nuôi lớn lên. Hardy đã học rất giỏi ở trường học. Cuối cùng hắn được nhận vào Imperial College, một trường nổi tiếng ở Luân Đôn, để theo học ngành kỹ sư.
Trong thập niên 1970, Hardy quen biết và rồi kết hôn với Judith Dwight, người bạn học cùng trường. Cặp vợ chồng này di chuyển đến sống ở Tasmania, Úc Đại Lợi, nơi mà họ sinh bốn đứa con gồm 2 trai và 2 gái. Tuy nhiên, theo bài viết của hai ký giả Justin Davenport và Hugh Dougherty được đăng trên tờ The Evening Standard tháng Mười Một, 2003, “từ năm 1982 Hardy đã cho thấy một số triệu chứng của bệnh tâm thần”.
Trong năm đó, Hardy đã cố tình giết chết Judith bằng cách đánh vào đầu với một chai nước, “trước khi cố dìm bà ta vào bồn tắm”. Hắn đã không bị buộc tội và sau vụ này đã tự vào bệnh viện tâm thần ở Queensland để tìm sự chữa trị. Hắn ở đó vài tuần lễ trước khi bay trở về Anh. Cặp vợ chồng này nạp đơn ly dị trong năm 1986, Judith được quyền chăm sóc các đứa con và cũng như Hardy, đã trở về Anh để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngay sau khi trở về quê hương, Hardy bắt đầu rình rập người vợ cũ, và bà ta đã phải xin án lệnh ngăn cấm hắn đến gần. Theo hai ký giả Davenport và Dougherty, vì vi phạm án lệnh này Hardy đã bị bắt giam trong thời gian ngắn.
Sau khi được thả, Hardy tìm sự chữa trị tại các bệnh viện ngoại trú. Theo bài viết của ký giả Jeanette Oldham trong tháng Giêng 2003 trên tờ The Scotsman, hắn được chẩn bệnh thần kinh ngoại biên (peripheral neuropathy), một chứng rối loạn tâm thần được biết gây ra bởi sự trầm cảm. Hắn cũng mắc phải chứng loạn tâm thần gây ra bởi hưng cảm hoặc trầm cảm (manic depression) và được cho uống thuốc để giảm bớt các triệu chứng này.
Trong đầu thập niên 1990, Hardy sống trong tình trạng vô gia cư và thường trú ngụ trong các nhà trọ ở khắp thành phố. Trong thời gian đó, Hardy bắt đầu lạm dụng thuốc và rượu, sự nghiện ngập này làm trầm trọng thêm chứng bệnh tâm thần của hắn. Hắn gặp rắc rối với luật pháp một số lần vì có cách ứng xử hung hăng và ăn trộm và đã bị tù một thời gian ngắn.


Trong năm 1998, Hardy bị bắt vì tội “hành hung đi kèm với hành động đồi bại” sau khi một gái điếm tố cáo bị hắn cưỡng hiếp. Thế nhưng sự truy tố này đã bị hủy bỏ và hắn được thả tự do. Một bản tin của BBC trong tháng Giêng, 2003, cho biết Hardy cũng bị điều tra về ba vụ hãm hiếp khác, nhưng lại không có đủ chứng cớ để truy tố. Tuy nhiên, hắn bị buộc phải chữa trị chứng bệnh tâm thần tại một bệnh viện địa phương. Cuối cùng hắn được cho xuất viện và được điều trị ngoại trú.
Trong năm 2000, Hardy di chuyển vào sống trong một căn flat của chính phủ ở đường Royal College Street, Camden. Nơi ở mới của hắn chỉ cách khu King’s Cross một quãng đường ngắn, một khu sinh hoạt rất nhộn nhịp của giới ăn sương. Và đó là địa điểm mà Hardy quyết định đến sống. Khu vực này đã trở thành nơi “đắc địa” của hắn.
Đến tháng Giêng, 2002, Hardy một lần nữa đã thu hút sự chú ý của cảnh sát sau khi hắn bị bắt vì đã đổ át-xít vào thùng thư của người hàng xóm. Trong cùng thời gian này một số người hàng xóm khác đã nói với cảnh sát rằng họ tin chắc một điều ghê gớm gì đó đang xảy ra trong căn flat của Hardy. Và lời mật báo này đã đưa đến một sự khám phá hết sức rùng rợn. Khi cảnh sát đến căn flat của Hardy, họ nhận thấy cánh cửa phòng ngủ được khóa chặt. Và khi cánh cửa này bị phá sập họ tìm thấy xác chết của một phụ nữ trẻ nằm trần truồng trên giường ngủ. Tờ Daily Mail đăng tin rằng có chứng cớ cho thấy người đàn bà này bị “chém nhiều vết dao ở đầu, các dấu răng cắn và nhiều vết bầm giập”. Tuy nhiên các chuyên viên bệnh lý lại cho rằng nạn nhân đã chết vì một cơn suy tim và không phải hành động bạo lực dẫn tới giết người.
Người phụ nữ này được nhận diện là Sally Rose White, 38 tuổi, một gái điếm từ khu vực King’s Cross mà nhiều người biết nghiện ngập bạch phiến rất nặng. Tờ the Daily Mail gợi ý rằng Sally đã bị hư óc và có các vấn đề về cách cư xử, gây ra bởi sự tổn thương ở cột xương sống khi vừa lọt lòng mẹ. Người ta tin rằng tình trạng bệnh của bà ta, trầm trọng thêm theo tuổi tác và sự thiếu điều trị, kết hợp với sự nghiện ngập ma túy cuối cùng đưa đến cơn suy tim đột ngột. Tuy nhiên giả thuyết cho rằng cái chết của Sally là do “nguyên nhân tự nhiên” sau này đã bị ngờ vực khi các xác chết của những phụ nữ khác được tìm thấy trong căn flat của Hardy.

TÊN GIẾT NGƯỜI ở BÃI RÁC!
Vào ngày 30 tháng Mười Hai, 2002, một người đàn ông vô gia cư lục lọi các bao rác để tìm thức ăn và đã tình cờ tìm thấy một trong những bao rác này chứa các bộ phận người chết, gồm cả hai chân. Người đàn ông này đã mang bao đựng xác chết tới một bệnh viện lân cận, và cảnh sát đã được gọi đến. Khi đến hiện trường, các nhà điều tra đã tức khắc bao vây quanh bãi đổ rác, đằng sau một quán rượu trên đường Royal College Street. Họ lục xét các thùng rác và tìm thấy thêm khoảng tám bao chứa đựng nhiều bộ phận xác chết. Theo một bản tin của BBC News, phần chính cơ thể của một phụ nữ cũng được tìm thấy trong một thùng rác, loại có bánh xe “wheelie bin”.
Các bộ phận xác chết này được đưa đến nhà xác St. Pancras để giảo nghiệm. Nguyên nhân gây ra cái chết rất khó xác định bởi vì đầu và tay của các nạn nhân đều bị mất. Tuy nhiên các nhà bệnh lý học có thể xác định rằng các bộ phận này của hai người đàn bà, và họ rất có thể bị giết chết trong khoảng thời gian nghỉ lễ Giáng sinh. Các cuộc thử nghiệm DNA được thực hiện với hy vọng chúng sẽ giúp các nhà điều tra tìm ra căn cước của hai phụ nữ này.
Tờ the Daily Mail cho biết rằng “các dấu vết máu” đã đưa cảnh sát tới căn flat của Hardy, cách không bao xa nơi các xác chết được tìm thấy. Họ đã mau lẹ xin một án lệnh để lục soát căn flat này, và tìm thấy rất nhiều chứng cớ kết tội. Trong khi cuộc lục soát được thực hiện người ta không biết Hardy đang ở nơi đâu. Các nhà điều tra đã tìm thấy một cây cưa sắt vẫn còn dính các mảnh da người. Hơn nữa, một chiếc máy cưa “jigsaw” bằng điện cũng được tìm thấy, nhiều tạp chí khiêu dâm vứt bừa bãi, một chiếc giầy cao gót của phụ nữ được đặt nằm trên bậu cửa sổ, các vết máu được tìm thấy trong phòng tắm và một mảnh giấy viết hàng chữ “Sally White An Nghỉ” được để trên chiếc bàn. Tuy nhiên một chứng cớ có khả năng buộc tội mạnh nhất được tìm thấy trong căn flat của Hardy là phần phía trên cơ thể của một phụ nữ được bỏ trong một bao nylông đựng rác.
Theo sau sự khám phá ghê rợn này, một cuộc tìm kiếm rất lớn được thực hiện để tìm Hardy, kẻ đã biến mất trong vài ngày qua. Người ta nghi ngờ hắn đã tẩu thoát khỏi thành phố này. Tuy nhiên một cuộn video an ninh đã thu hình hắn đang điền đơn xin thuốc tiểu đường tại một bệnh viện ở Luân Đôn ngày 1 tháng Giêng. Một bản tin của BBC News cho biết Hardy đã cạo bộ râu quai nón trong một toan tính thay đổi nhân dạng.
Trong một cuộc phỏng vấn với các nhân viên bệnh viện, cảnh sát biết được rằng Hardy đã chờ 4 tiếng để lấy thuốc trị bệnh. Người ta đoán rằng hắn uống rượu bởi vì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Hardy đã trở nên “hốt hoảng” và rời khỏi bệnh viện mà không lấy thuốc sau khi các nhân viên cố thuyết phục hắn đi tới một nhà trọ. Một bản tin của BBC News cho biết một người dân đã nhìn thấy Hardy đi cùng với một phụ nữ trẻ tên Kelly Anne Nicole, 24 tuổi, ngay sau thời gian nghỉ lễ Giáng sinh. Người nhà và cảnh sát rất lo ngại cho sự an toàn của cô ta, họ lo sợ cô gái này có thể là nạn nhân kế tiếp của Hardy. Tuy nhiên sự lo sợ của họ đã vơi đi khi cô gái này liên lạc với cha mẹ để cho biết cô an toàn. Được biết Hardy đã cố thuyết phục cô gái này đi đến căn flat của hắn, nhưng cô đã nhất định từ chối. Hành động này chắc chắn đã cứu được mạng sống của người phụ nữ trẻ này.
Ngày 2 tháng Giêng, một cư dân địa phương đã liên lạc cảnh sát sau khi nhìn thấy Hardy xuất hiện tại Bệnh viện trẻ em Great Ormond Street Hospital. Không một chút chậm trễ cảnh sát đã bao vây khắp khu vực và bắt được hắn. Hardy bị giam giữ tại một trạm cảnh sát để thẩm vấn, và chính ở đó hắn đã khai ra một loạt các tội ác hết sức ghê rợn. (Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.