Saddam ra tòa, Iraq đã tạm êm sau ngày 30" Chưa, dưới con mắt Tổng thống Bush vẫn còn al-Qaeda, và hai chướng ngại trước mặt: Saudi Arabia và Iran...
Dư luận chóng mặt với vụ bàn giao đột ngột ngày 28 tại Iraq, và ngày 30 giải giao luôn Saddam Hussein để hôm sau ra tòa cùng bộ sậu 11 thủ lãnh của chế độ cũ. Mải theo dõi chuyện ngàn lẻ một đêm tại Baghdad, dư luận có thể lãng quên hai biến cố khác cùng xảy ra từ mấy ngày qua.
Loại biến cố còn gây chấn động trong nhiều tháng tới.
Hôm 30, Saudi Arabia loan tin đã hạ một lãnh tụ khủng bố, Abdullah Mohammed Rashid al-Roshoud, đứng hạng 24 trong 26 tay khủng bố bị an ninh của Hoàng gia Saudi truy lùng. Hoa Kỳ chẳng thấy gì hồ hởi. Thực ra, al-Roshoud chỉ là giáo sĩ nỏ mồm, không có trình độ nghiệp vụ cao trong hệ thống al-Qaeda. Chiến công của Riyadh thiếu sức thuyết phục, Hoàng gia Saudi vẫn chơi trò cũ, đó là chưa dám đụng tới al-Qaeda.
Ngày xưa, Hoa Kỳ còn đồn trú quân đội bảo vệ biên giới Saudi với Iraq mà chính quyền Hoàng gia vẫn đánh đu với tinh, vẫn dung dưỡng al-Qaeda. Ngày nay, sự thể đã đổi, với mấy chục sư đoàn Mỹ nằm tại biên giới của Iraq với Saudi. Chưa ai rõ quân đội Mỹ lo xây dựng dân chủ cho Iraq tới mức nào, nhưng chiến xa Mỹ gần biên giới Saudi thì không đùa với trò đu dây của Riyadh nữa. Từ vụ chặt kiều dân Mỹ bị al-Qaeda chặt đầu tại Saudi Arabia, Mỹ gia tăng áp lực với Hoàng gia Saudi: phải mạnh tay với al-Qaeda, không thì không xong. Kẹt một cái là còn vụ bầu cử tại Mỹ.
Hôm 30, Tổng trưởng Quốc phòng Anh Geoff Hoon lạnh lùng cáo buộc Iran bắt giữ trái phép tám lính hải quân Anh, dẫn họ vào trong lãnh hải Iran để tố giác Anh xâm phạm. Trước đó, hôm 29, Hoa Kỳ tố cáo hai nhân viên an ninh sứ quán Iran tại Liên hiệp quốc là có hành vi “không thích hợp”, nôm na là làm gián điệp, vì chụp hình một số cao ốc và cầu đường của New York. Nghĩa là trong khi Tehran leo thang khiêu khích với kế hoạch chế tạo võ khí nguyên tử và thách thức Nguyên tử lực cuộc của Liên hiệp quốc, thì có lẽ cả Anh và Mỹ đều lên giọng: “thử xem”.
Sau khi thất vọng vì không gài được người vào chính quyền mới của Iraq, Tehran tháu cáy để đòi cho được một xứ Iraq nằm trong vòng ảnh hưởng của mình. Độn bên dưới là lời hăm sẽ yểm trợ khủng bố để tung vào Iraq. Mỹ khỏi cần coi lá bài nguyên tử của Tehran sáng cỡ nào, Anh cũng vậy. Tehran tiến tới đâu trong việc chế tạo bom nguyên tử cũng vậy thôi, chế độ giáo quyền Shiite độc tài của Iran phải chấm dứt. Hậu cứ Shiite của quân khủng bố phải sụp đổ. Kẹt một cái là còn vụ bầu cử tại Mỹ.
Chính quyền Bush, như con người ông, có một ưu tiên dứt khoát là diệt al-Qaeda và vì vậy, hết kiên nhẫn với hài kịch Saudi hoặc đòn phép Iran. Nhưng, trong mùa bầu cử, khó ai kêu gọi dân Mỹ mở thêm trận tuyến giải trừ chế độ độc tài Shiite tại Iran hoặc gây thêm khủng hoảng tại Saudi. Từ nay đến mùng hai tháng 11, Bush sẽ chỉ lấy Iraq làm tâm điểm cho kế hoạch diệt trừ khủng bố tại Trung Đông. Qua mùng bốn, khi kết quả bầu cử đã rõ, Saudi và Iran sẽ gặp chuyện khác.
Nếu Bush thắng, hai xứ đó sẽ phải biết vào khuôn vào phép, không thì nội loạn sẽ bùng nổ. Đời sống cải thiện tại Iraq là cám dỗ lớn cho người dân và các xu hướng cải cách ở hai xứ đó. Năm 2005 sẽ là năm khó thở cho các hoàng thân Saudi và các giáo chủ Iran. Ngược lại, nếu Bush thua, ông vẫn còn cầm quyền cho đến tháng Giêng và hai xứ đó cũng chả thể yên. Là người có niềm tin và ý chí nhưng không giỏi thuyết phục như Ronald Reagan, ông coi mọi xảo thuật ngoại giao hay chính trị là phù phiếm và sẵn sàng lội ngược dòng công luận để chính quyền mới của Hoa Kỳ khỏi phải nhùng nhằng với mưu thuật Hồi giáo trong vùng Vịnh, và al-Qaeda phải mất hậu cứ tại Trung Đông.
Đấy là lý do vì sao mà cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay lại được các nước theo dõi sát và vì sao mà nhiều lãnh tụ ngoại quốc thù ghét Bush đến như vậy. Osama bin Laden quả là đã gặp khắc tinh.
Cho nên, hãy đón xem hồi kế của Iraq, sẽ tiếp diễn tại Saudi Arabia và Iran.
Dư luận chóng mặt với vụ bàn giao đột ngột ngày 28 tại Iraq, và ngày 30 giải giao luôn Saddam Hussein để hôm sau ra tòa cùng bộ sậu 11 thủ lãnh của chế độ cũ. Mải theo dõi chuyện ngàn lẻ một đêm tại Baghdad, dư luận có thể lãng quên hai biến cố khác cùng xảy ra từ mấy ngày qua.
Loại biến cố còn gây chấn động trong nhiều tháng tới.
Hôm 30, Saudi Arabia loan tin đã hạ một lãnh tụ khủng bố, Abdullah Mohammed Rashid al-Roshoud, đứng hạng 24 trong 26 tay khủng bố bị an ninh của Hoàng gia Saudi truy lùng. Hoa Kỳ chẳng thấy gì hồ hởi. Thực ra, al-Roshoud chỉ là giáo sĩ nỏ mồm, không có trình độ nghiệp vụ cao trong hệ thống al-Qaeda. Chiến công của Riyadh thiếu sức thuyết phục, Hoàng gia Saudi vẫn chơi trò cũ, đó là chưa dám đụng tới al-Qaeda.
Ngày xưa, Hoa Kỳ còn đồn trú quân đội bảo vệ biên giới Saudi với Iraq mà chính quyền Hoàng gia vẫn đánh đu với tinh, vẫn dung dưỡng al-Qaeda. Ngày nay, sự thể đã đổi, với mấy chục sư đoàn Mỹ nằm tại biên giới của Iraq với Saudi. Chưa ai rõ quân đội Mỹ lo xây dựng dân chủ cho Iraq tới mức nào, nhưng chiến xa Mỹ gần biên giới Saudi thì không đùa với trò đu dây của Riyadh nữa. Từ vụ chặt kiều dân Mỹ bị al-Qaeda chặt đầu tại Saudi Arabia, Mỹ gia tăng áp lực với Hoàng gia Saudi: phải mạnh tay với al-Qaeda, không thì không xong. Kẹt một cái là còn vụ bầu cử tại Mỹ.
Hôm 30, Tổng trưởng Quốc phòng Anh Geoff Hoon lạnh lùng cáo buộc Iran bắt giữ trái phép tám lính hải quân Anh, dẫn họ vào trong lãnh hải Iran để tố giác Anh xâm phạm. Trước đó, hôm 29, Hoa Kỳ tố cáo hai nhân viên an ninh sứ quán Iran tại Liên hiệp quốc là có hành vi “không thích hợp”, nôm na là làm gián điệp, vì chụp hình một số cao ốc và cầu đường của New York. Nghĩa là trong khi Tehran leo thang khiêu khích với kế hoạch chế tạo võ khí nguyên tử và thách thức Nguyên tử lực cuộc của Liên hiệp quốc, thì có lẽ cả Anh và Mỹ đều lên giọng: “thử xem”.
Sau khi thất vọng vì không gài được người vào chính quyền mới của Iraq, Tehran tháu cáy để đòi cho được một xứ Iraq nằm trong vòng ảnh hưởng của mình. Độn bên dưới là lời hăm sẽ yểm trợ khủng bố để tung vào Iraq. Mỹ khỏi cần coi lá bài nguyên tử của Tehran sáng cỡ nào, Anh cũng vậy. Tehran tiến tới đâu trong việc chế tạo bom nguyên tử cũng vậy thôi, chế độ giáo quyền Shiite độc tài của Iran phải chấm dứt. Hậu cứ Shiite của quân khủng bố phải sụp đổ. Kẹt một cái là còn vụ bầu cử tại Mỹ.
Chính quyền Bush, như con người ông, có một ưu tiên dứt khoát là diệt al-Qaeda và vì vậy, hết kiên nhẫn với hài kịch Saudi hoặc đòn phép Iran. Nhưng, trong mùa bầu cử, khó ai kêu gọi dân Mỹ mở thêm trận tuyến giải trừ chế độ độc tài Shiite tại Iran hoặc gây thêm khủng hoảng tại Saudi. Từ nay đến mùng hai tháng 11, Bush sẽ chỉ lấy Iraq làm tâm điểm cho kế hoạch diệt trừ khủng bố tại Trung Đông. Qua mùng bốn, khi kết quả bầu cử đã rõ, Saudi và Iran sẽ gặp chuyện khác.
Nếu Bush thắng, hai xứ đó sẽ phải biết vào khuôn vào phép, không thì nội loạn sẽ bùng nổ. Đời sống cải thiện tại Iraq là cám dỗ lớn cho người dân và các xu hướng cải cách ở hai xứ đó. Năm 2005 sẽ là năm khó thở cho các hoàng thân Saudi và các giáo chủ Iran. Ngược lại, nếu Bush thua, ông vẫn còn cầm quyền cho đến tháng Giêng và hai xứ đó cũng chả thể yên. Là người có niềm tin và ý chí nhưng không giỏi thuyết phục như Ronald Reagan, ông coi mọi xảo thuật ngoại giao hay chính trị là phù phiếm và sẵn sàng lội ngược dòng công luận để chính quyền mới của Hoa Kỳ khỏi phải nhùng nhằng với mưu thuật Hồi giáo trong vùng Vịnh, và al-Qaeda phải mất hậu cứ tại Trung Đông.
Đấy là lý do vì sao mà cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay lại được các nước theo dõi sát và vì sao mà nhiều lãnh tụ ngoại quốc thù ghét Bush đến như vậy. Osama bin Laden quả là đã gặp khắc tinh.
Cho nên, hãy đón xem hồi kế của Iraq, sẽ tiếp diễn tại Saudi Arabia và Iran.
Gửi ý kiến của bạn