tôi đã nghe chúng gọi tôi bằng những tiếng cười sang sảng,
bằng những tiếng khóc oán than, từ bên kia thế giới.
những vong hồn quái đảng, những vong hồn mê sảng,
chẳng biết chúng là ai, chỉ trôi mãi, theo số mạng.
tôi đã nghe chúng gọi tôi, những đêm nằm ói mật,
những đêm nằm run cật, không chăn gối, không tường vách.
tôi đã quay lưng với tất cả, tất cả, những ngón tay cong oằn,
cong oằn, ngoắt ngéo, những ngọn lưỡi dài, đâm xéo tim tôi,
miếng mồi ngon béo bỡ.
tôi không nhìn nhưng mắt vẫn mỡ, trao tráo tôi không nhìn
nhưng mắt vẫn thấy, những khuôn mặt nát bấy, thiếu tai, mắt.
nửa khuôn mặt, một chân lê lết, một tay máu chảy bê bết,
cố bụm, ruột gan lòi ra, cố tin và cứ tin, sẽ nguyên vẹn
hình hài một ngày mai.
những thi thể bịnh hoạn, những bào nhi chưa sinh ra đã chết,
những hồn ma muốn chết, vì quá già mà quên đi
thế nào để chết, để chấm-hết.
chúng cầu tôi đến gần, chúng kéo tôi đến gần. tôi giật mình
nghe tiếng phong linh-- chỉ là âm thanh, không sáng-tối.
tôi hờ hững trôi, trên không gian không chiều
vào đường hầm vô tận. không hối hận, không ăn năn.
không tội tình tổ tông, tôi bình yên cầm chặt chìa khoá
ép kín trong lòng bàn tay, am hiểu rằng, đôi cánh thiên thần
đang chờ đợi tôi ở tận hoả ngục diêm vương.
joseph đỗ vinh