Vẫn còn nhớ hồi tháng 9 năm nay, sau khi thống nhứt ý chí với Uûy Hội Tôn giáo Quốc tế của Quốc Hội Mỹ, Bộ Ngoại giao đã đưa ra một quyết định đặt chế độ CS Hà nội vào 1 trong 8 nước cần phải quan tâm đặc biệt vì lý do đàn áp tôn giáo. Trước đó Bộ cũng chuẩn bị công luận, công bố một bản phúc trình, tỏ ra vô cùng thất vọng đối với CS Hà nội trong cuộc vận động cải thiện tự do tôn giáo VN của Bô. "CS Hà nội là một nước độc đảng, cai trị và kiểm soát bởi đảng CSVN. Nhà cầm quyền CSVN đặt giới hạn rất nặng về tự do tôn giáo, ngôn luận, báo chí, hội họp và lập hội bằng nhiều cách khác nhau trong năm 2003"; nên cuộc đối thoại với CS Hà nội trong vấn đề này chỉ là việc làm "phí thì giờ và tiền bạc" một cách vô ích. Và như đã thấy sau này Bộ kết hợp với Uûy Hội Tôn giáo Quốc tế đưa chế độ CS Hà nội vào sổ bìa đen 8 nước duy nhứt trên thế giới Mỹ cần phải quan tâm đặc biệt vì lý do đàn áp tôn giáo.
Trong 90 ngày ân hạn, như một người phạm tội tù treo bị đặt vòng điện tử bị đăïc biệt theo dõi và Bộ Ngoại giao Mỹ như Cảnh sát cũng phải theo dõi đặc biêt để tường trình cho tổng thống và Quốc Hội coi Hà nội có cải thiện hay gây thêm tộc. Cả hai bên đều làm việc nhiều. Tháng 11, một phái đoàn gồm nhiều viên chức Bộ Ngoại gia đi VN để tìm hiểu và đối thoại với CS Hà nội. Đại sứ Mỹ ở Hà nội, Michael Marine, đã đi xa hơn ngoại giao, bước vào lãnh vực chánh tri VN, bằng những khuyến cáo "thẳùng thắn" đối với CS Hà nội. Nhơn vụ CS Hà Nội gây cản trở chuyến HT Quảng Độ đi Miền Trung thăm HT Huyền Quang, Oâng Đại sứ Mỹ nói không dè dặt, "Tôi đã khuyến cáo họ [CS Hà nội] phải để các vị Hoà Thưọng đi lại tự do và liên lạc với nhau." Và CS Hà nội đã trả lời Oâng Đại sứ bằng hành động chận xe và đuổi phái đoàn của HT Quảøng Độ từ Dầu Dây cách 45 km trở về Saigon.
Phiá CS Hà nội cũng nỗ lực hành động để hoá giải biện pháp nước quan tâm đặc biệt của chánh quyền Bush. Hà nội gởi một kép độc, là Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Uûy ban Ngoại Giao Quốc Hội đi giải độc cho CS Hà nội ở Mỹ. Hà nội tin có thể lập lờ đánh lận con đen chế độ nền chánh trị dân chủ đại diện Mỹ mà họ gọi là "dân chủ Tư sản". Họ cho một một dân biểu Chủ tịch Uûy Ban ngoại giao của Quốc Hội, là Bà Tôn nữ thị Ninh, đi Mỹ nói chuyện ở Câu lạc bộ Báo chí Mỹ và nhiều đại học Mỹ để vừa hoá giải biện pháp nước quan tâm đặc biệt vừa vận động Mỹ giúp yễm trợ Hà nội gia nhập vào Tổ chức Thương Mại thế giới. Nhưng Mỹ là nước tự do, nên âm mưu tuyên truyền quốc ngoại của CS Hà nội và thân thế của Bà Ninh bị lột trần. Bà đi tới đâu bị chất vấn cứng họng đến đó, không trả lời được và bị biểu tình phản đối quyết liệt. Kể cả những nhà giáo hiền lành, như các giáo sư Đại Học Sư phạm Saigon xưa-- nơi Bà được CS móc nối từ Paris gởûi về núp bóng nằm vùng trong hai năm trước khi CS chiếm Miền Nam-- bây giờ tuổi cao sức yếu, tỵ nạn CS ở Tây Aâu, Bắc Mỹ, cũng đều lên tiếng chống Bà, một CS nằm vùng, một ba mươi tháng tư, một trí thức khoa bảng sinh nhai ăn cơm Quốc gia thờ ma CS. Còn bây giờ từ những nhà chánh trị Mỹ đến phó thường dân Mỹ ai cũng biết Quốc Hội của CS Hà nội là quốc hội của Đảng, Nhà Nước CS; dân biểu là người "Đảng cử dân bầu" đâu có đại diện cho dân. Chuyến đi của Bà Ninh vì thế chẳng những không kết quả mà còn phản tác dụng, khơi dậy làn sóng chống đối mạnh sau khi cơn bão đấu tranh chống Pháp lịnh Tôn giáo và Nghi quyết kiều vận của CS Hà nội tạm lắng đọng ở Hải ngoại.
Sau cùng TT Bush vừa được nhiều vốn chánh trị của nhân dân Mỹ qua cuộc bầu cử 2004 vừa qua. Đường lối cứng rắn của TT Bush đối với độc tài -- trong đó có độc tài khủng bố và độc tài CS, qua việc chỉ danh Iran, Iraq, Bắc Hàn là trục Quái Aùc - trong nhiệm kỳ 1 không có dấu chỉ giảm. Đường lối đem dân chủ, tự do giúp cho các dân tộc áp bức của nhiệm kỳ 1 có thành công qua cuộc bầu cử dân chủ ở Afghanistan tác động và cuộc bầu cử dân chủ ở Iraq sắp xảy ra vào cuối tháng 1/05. Điều đó là những tác nhân khuyến khích TT Bush đi mạnh dạn và sâu xa hơn trên con đường dân chủ hoá thế giới.
Một viễn ảnh dân chủ đang lạc quan trên thế giới và tiến trình dân chủ hoá đang thành công trong đường lối đối ngoại của TT Bush sẽ là tương lai đen tối cho CS độc tài toàn diện của Hà nội. Biện pháp của Mỹ cần "quan tâm đặc biệt" chế độ CS Hà nội vì lý do đàn áp tôn giáo do vậy có thể mạnh hơn, chớ khó giảøm trong nhiệm kỳ 2 của TT Bush. Chiếu theo luật Tự do Tôn giáo quốc tế của Mỹ, nếu nước bị quan tâm đặc biệt không có sửa chữa, cải thiện tiến bộ, nước ấy có thể bị Mỹ áp dụng những biện pháp chế tài mạnh hơn là cúp viện trợ kinh tế. Chế tài có thể sẽ cấm vận kinh tế từng phần và cúp nhiều thứ viện trợ ngoài nhân đạo khác.