Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

22/11/200400:00:00(Xem: 4369)
Ông Trung Tỉnh Cư Sĩ (NSW), Ông Từ Hải (VIC): Chân thành cảm ơn qúy vị đã đóng góp bài vở cho mục Diễn Đàn Độc Giả. Chúng tôi sẽ phổ biến những đóng góp của qúy vị một khi thấy thuận lợi cho cuộc đấu tranh chung. Từ trước đến giờ, qúy độc giả cũng như anh em trong tòa soạn, đều luôn luôn trân trọng đối với những đóng góp uyên bác, hợp tình, hợp lý của qúy vị.

Bà Vũ Thị Hiếu (VIC): Thưa bà, những đóng của bà đã được đăng trong số báo tuần trước trang 62. Vì những tế nhị cần thiết, và cũng là để những đóng góp của bà được đông đảo qúy thầy cô, qúy vị lãnh đạo trong cộng đồng chia sẻ, nên bà thông cảm cho việc tòa soạn phải cắt bỏ một số đoạn trong bài viết của bà. Dĩ nhiên, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với bà, việc giảng dậy tiếng Việt cho con em chúng ta tại Úc phải song song với việc giáo dục lòng yêu nước, yêu tự do dân chủ...
Nhất là những tấm gương đấu tranh cho tự do tôn giáo như LM Lý, HT Thích Quảng Độ, HT Thích Huyền Quang... thì cần phải cho vô các chương trình học Việt ngữ để giúp các em hiểu rõ bộ mặt thật của CS và có lòng ngưỡng mộ những anh hùng. Một lần nữa chân thành cảm ơn những đóng góp của bà.

*

Con Ễnh Ương và Con Bò!

Vũ Phong - Inala QLD

Khoảng tháng trước tôi có đọc bài viết Hai lão cận dưới chân Kim Tự Tháp của ông Hồ đình Hải (SGT 30/9/04), tôi và bà xã cười lăn lộn, cười muốn hụt cả hơi. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn muốn cười... Tôi xin hỏi là tại sao ông Hồ đình Hải không viết thường xuyên những chuyện vui đó cho qúy báo nhỉ""" Để tỏ lòng biết ơn ông Hải đã cho tôi nhìn thấy "ngoài bầu trời này còn bầu trời khác", tôi xin đóng góp một chút suy nghĩ của mình. Rất mong ông và qúy báo tha lỗi cho tội đánh trống qua cửa nhà sấm, múa rìu qua mắt thợ. Chuyện của tôi nói của đáng tội cũng là chuyện thuộc loại "té nước theo mưa", bắt chước cái triết lý của ông Hồ đình Hải đã nói là mình phải nhận ra chân giá trị của mình để biết sống vui, sống hạnh phúc, sống không kèn cựa, ghen tỵ. Vì mỗi người chúng ta khi sinh ra đời, chỉ sống có một lần duy nhất, mà mình đã sinh ra với cái định mệnh về hình hài, tài năng, trí thông minh đã như vậy thì không tài nào thay đổi được rồi, nếu mình không biết điều đó, lại cứ đua đòi với thiên hạ thì suốt đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay mình vẫn khổ, phải không qúy vị" Chẳng hạn như cái con ễnh ương đó thôi. Nói sinh ra tuy có bề ngoài hèn hạ, phải chui rúc trong bùn rẫy, hang hốc, nhưng tiếng của nó thì oai phong vô cùng, vang vọng cả dặm đồng quê. Nhưng nếu nó không biết cái giá trị tiếng kêu trùm đời của nó mà lại đua đòi chạy theo giá trị của cái bụng con bò, cứ cố phình lên cho bụng mình to bằng bụng con bò thì chỉ có nổ tan xác mà chết. Đó, đua đòi, ghen tỵ thì nó khổ sở và nguy hiểm như vậy đó.
Nhân tiện nói đến cái chuyện con ễnh ương, tôi xin được chép câu chuyện "Hai viên gạch xấu xí" để trước là hầu ông Hồ đình Hải và sau là cống hiến qúy độc giả. Chuyện này cũng triết lý u mặc thượng thừa lắm, và cũng giống như triết lý của ông Hồ đình Hải, là sống trong cuộc đời này, nếu mình biết nhìn ra cái giá trị RIÊNG chỉ có mình có, và biết bao dung độ lượng với chính mình, thì dù ngó lên chẳng bằng ai, mình vẫn sống hạnh phúc như thường. Câu chuyện như thế này... Một chú tiểu được giao xây 1 bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem các viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây 1 bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời. Cuối cùng chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng thấy có 2 viên gạch bị đặt ngiêng. Và điều tồi tệ nhất là 2 viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường, không tài nào sửa đổi gì được. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú. Kể từ đó mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ chỗ bức tường có 2 viên gạch lồi. Một hôm có 2 nhà sư đến thăm ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác, nhưng 2 người vẫn nằng nặc đòi đến bức tường mà chú xây dựng. Một trong 2 vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: "Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!" Nghe vậy, chú tiểu ngạc nhiên: "Hai vị nói thật chứ" Hai vị không thấy 2 viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư"" Vị sư già từ tốn: "Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành 1 bức tường tuyệt vời".
Chuyện chỉ ngắn gọn có vậy nhưng qúy vị thấy không, đôi khi trong cuộc sống, chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình, nhất là khi có lỗi lầm gì thì cứ đấm ngực rồi tự mình đay nghiến nên mình sống chả có hạnh phúc gì. Với mình đã nghiệt ngã như vậy thì với người chung quanh còn nghiệt ngã đến đâu. Chứ nếu mình biết được bên cạnh 2 viên gạch xấu xí còn có 998 viên gạch hoàn hảo, thì mình đâu có khổ. Nhân sinh vô thập toàn. Xin hãy rộng lượng với chính mình, và nên tỏ ra bao dung đối với những người chung quanh, khi đó mình sẽ hạnh phúc, những người thân chung quanh ta cũng hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới, lỗi lầm của ta và của người (ngoại trừ tụi tà quyền CS) phải nên được tha thứ.

*

Thận trọng những kẻ trở cờ!

CPH - Sydney NSW

Sau khi đọc báo Sàigòn Times số tuần rồi, tôi tán đồng quan điểm của qúy báo hoàn toàn. Ít ra, tại Úc chúng ta cũng cần phải có những tờ báo can đảm, dám mặt đối mặt với cộng sản như vậy. Noi gương qúy báo, tôi cũng sẵn sàng đối diện với cộng sản lẫn cả những kẻ tiếp tay cộng sản. Nhân tiện viết thư này, tôi xin qúy vị trong cộng đồng cần cảnh giác đối với thành phần mệnh danh là trí thức hiện đang lũ lượt trở cờ trong cộng đồng chúng ta. Kinh nghiệm ông bà tổ tiên chúng ta trong suốt mấy ngàn năm giữ nước cho thấy, dân khoa bảng học nhiều, bằng cấp lắm mà không dấn thân vì dân vì nước, thì y như rằng trùm mền, sẵn sàng vì miếng thịt hoặc vì tự ái mà tiếp tay với cộng sản. Những tên này trong đầu có thể có thêm chút xám nào đó, nhưng xương của chúng lại thiếu chất vôi, nên rất dễ cong lưng uốn gối làm đầy tớ cho CS cũng như ngoại bang. Chính những trí thức trí ngủ tối ngày chỉ tấp tểnh chạy theo CS để hít bã mía, nên dân tộc VN mình khổ ải suốt bao chục năm qua. Đến nay, tôi thấy họ vẫn chứng nào tật nấy, giống như có vị giáo sư ở Pháp, nghe mấy người CS dụ khỉ về VN dậy Pháp văn cho lãnh tụ CS. Đến khi về đến cảng Hải Phòng bị CS tịch thu hết cả tiền, cả xe hơi, tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Đó là chuyện thời năm sáu mấy, khi CS khí lừa mấy người ở Tân Thế Giới. Sau này, chính vị giáo sư đó lại lên đường chạy nạn CS, trà trộn người Hoa vượt biên. Lúc gặp tôi ở trại tỵ nạn, ông này chửi CS đến sùi cả bọt mép. Ấy vậy mà bây giờ lại ngửa tay nhận của cộng sản 12 ngàn đồng bạc để lập ra cái hội ái hữu. Tết năm ngoái, chính ông ta còn lên tòa đại sứ CS ăn tết "Việt kiều yêu nước" do tòa đại sứ CS nó chiêu đãi.
Nhưng điều tôi lo ngại không phải là những trí thức hết thời ở hải ngoại chạy theo CS, vì loại này sớm muộn gì thì cũng bị vứt vô thùng rác lịch sử. Điều tôi lo là giống như bà Vũ Thị Hiếu (Footscray Melb - SGT số 385, mục DĐĐG, Tr.62) đã nhận xét rất đúng, điều chúng ta lo ngại là thế hệ trẻ VN chỉ biết tiếng Anh, tiếng Việt nhưng không hiểu rõ CS, không có tâm hồn của những người quốc gia chân chính. Tôi rất đồng ý với bà Hiếu là trong suốt 30 năm qua, chúng ta (ý tôi muốn nói là những người hiểu biết, những nhà lãnh đạo cộng đồng) đã quên mất việc giáo dục tâm hồn thế hệ trẻ. Vì vậy, nên ở dưới này mới có tình trạng con em người Việt tỵ nạn CS mà lại rủ nhau quyên góp tiền bạc đi về Hà Nội trao tiền cho CS rồi xếp hàng chui vô lăng thằng Hồ tặc giả vờ sụt sùi khóc lóc để cho CS nó chụp hình, quay phim ca ngợi "tuổi trẻ yêu nước hải ngoại vẫn nhớ thương Bác" thì thật là hết chỗ nói...

*

Tảy Chay Kẻ Tiếp Tay Cho CS!

NLG - Sydney - NSW

Thưa qúy vị, qúy vị cứ tưởng trốn khỏi Việt Nam là thoát nạn cộng sản! Tưởng như vậy nên ăn no, ngủ kỹ, tối ngày chỉ nghĩ đến chuyện du hý, hưởng lạc, nhậu nhoẹt. Quên tổ quốc, quên dân tộc đang lầm than. Thỉnh thoảng tham gia một vài cuộc biểu tình chống cộng, ký một hai lá đơn tố cáo cộng sản là yên tâm ăn nhậu, yên tâm đi du ngoạn, thảnh thơi về Việt Nam chơi. Thiệt qúy vị nghĩ vậy là lầm to con bò kéo xe rồi đó. Qúy vị thử nghĩ coi, mấy chục năm trước, có thằng nào dám đứng ra thách đố quyền chống cộng của cộng đồng mình" Đứa nào dám đứng ra tổ chức văn nghệ đưa tụi cộng sản sang Úc" Đứa nào dám công khai phân phối sách báo cộng sản ngay trên đất Úc, hay trong các cuộc họp" Bây giờ thì hầm bà làng, cộng sản nhí nhăng nhí nhố ở khắp mọi nơi. Tại sao một cộng đồng tỵ nạn cộng sản lại không thẳng thắn lên tiếng chất vấn chính phủ Úc tiếp tục cho văn công CS sang Úc trình diễn, phá hôi cộng đồng chúng ta" Anh hùng Lý Tống nói rất đúng. Chúng ta cúi đầu, cộng sản cưỡi cổ. Chúng ta đứng dậy, cộng sản sụp đổ. Stand up and be counted, mate!

*

Ai Man Khai Tỵ Nạn!

Trương T. Sang - Sydney NSW

Sau khi tham dự biểu tình thấy ông chủ tịch CĐ Phan Đông Bích hô hào tố cáo những tên VC sang Úc làm lậu, tôi thấy nếu một người được Úc nhận vô theo tiêu chuẩn tỵ nạn chính trị, nay người đó về Việt Nam làm ăn với cộng sản, thì rõ ràng hai năm rõ mười, trước đây khi khai với phái đoàn Úc ở trại tỵ nạn, người đó đã man khai, đã dối trá tư cách tỵ nạn. Và khi họ làm lời khai có tuyên thệ mà họ man khai thì rõ ràng hai năm rõ mười họ phạm phải tội hình và phải bị chính phủ truy tố. Nhưng tôi thì tôi tin là chính phủ Úc họ chả thèm để ý đến chuyện đó, ngoại trừ trường hợp cá biệt gây nguy hiểm cho an ninh của Úc. Nó cũng giống như chuyện đàn ông đa thê vậy. Luật thì cấm không được hai vợ, hai chồng. Nhưng nếu có ông nào lấy hai vợ mà biết thu xếp, không có vợ nào thưa thì đến chết luật pháp cũng chẳng sờ tới ông ta. Nhưng nếu có bà nào đến thưa cảnh sát là cầm chắc ông chồng phải ra tòa. Vì vậy, tôi đề nghị, bà con trong cộng đồng, theo dõi xem có tay nào đội lốt tỵ nạn, thường xuyên đi về VN làm ăn với cộng sản, sang đây mua nhà to, tậu xe láng, là ta cứ việc lập hồ sơ, xin chữ ký rồi thưa nó là cảnh sát Úc họ phải làm. Vì đây là tội bên hình sự chứ không phải bên hộ nên qúy vị chả phải lo tiền bạc gì. Mọi chuyện chính phủ họ lo hết. Còn nếu cảnh sát họ không làm, ta có quyền thưa luôn họ. Mạo muội có mấy ý kiến như vậy, mong qúy vị lưu ý.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.