tôi nghe nói bên kia trời rất lạnh
cơn lốc điên từ cực bắc thổi về
cành cây gãy, rồi lại cành cây gãy
nhựa đỏ bầm ôm mặt đất tái tê
tôi bên này, tháng hai trời nắng dịu
mà lại nghe lá run rẩy trong mưa
mà lại cảm cái rùng mình cổ thụ
của bên kia, của cơn bão lạc mùa
tôi tự hỏi bao bàn chân trở nặng
bao bàn tay cóng lại chẳng mở ra
giấc ngủ vùi, con gấu trong hang động
nào có nghe tiếng cành gãy khóc oà
tôi bên này, tháng hai làn băng mỏng
bước chậm thôi, luôn khe khẽ nhắc mình
nắng trên đầu, hàng cây gầy đứng thẳng
đường chân trời chúng có thấy mùa xuân
kc Nguyễn
Gửi ý kiến của bạn

