Tưởng niệm Bác Vũ Văn Lộc
Trần Diệu Chân
Cộng đồng người Việt tại San Jose nói riêng và tại khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và Thế giới nói chung vừa đón nhận tin buồn: Bác Vũ Văn Lộc, bút danh Giao Chỉ, nhà văn, nhà hoạt động cộng đồng và người sáng lập Viet Museum – Bảo tàng Thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa tại San Jose, đã từ trần tại California. Sự ra đi của ông khép lại một hành trình dài nhiều cống hiến, nhưng di sản tinh thần mà ông để lại sẽ còn được nhắc nhớ trong nhiều thế hệ.
Sinh ra trong bối cảnh đất nước nhiều biến động, Bác Vũ Văn Lộc khoác áo quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và phục vụ trong quân đội cho đến ngày miền Nam thất thủ. Sau 1975, ông sang Hoa Kỳ trong thân phận người tị nạn, bắt đầu lại cuộc đời trên đất mới. Thế nhưng, thay vì sống yên bình như một người nhập cư đi tìm tương lai, ông chọn con đường khó khăn hơn: xây dựng Cộng đồng và lưu giữ những dấu tích bi hùng của một cộng đồng tị nạn cộng sản cho thế hệ tương lai.
Bác Vũ Văn Lộc ra mắt sách tại VB ngày 18-4-2015 (Photo: Việt Báo)Tại San Jose, ông sáng lập IRCC (Immigrant Resettlement & Cultural Center) để hỗ trợ người Việt định cư. Rồi bằng sự kiên trì không mệt mỏi, ông vận động xây dựng Viet Museum – nơi tập hợp hàng ngàn di tích thuyền nhân, kỷ vật quân đội VNCH và tư liệu lịch sử của cộng đồng người Việt tự do.
Viet Museum không chỉ là bảo tàng. Đó là ký ức của một dân tộc, là nơi kể lại hành trình vượt biển tìm tự do, là không gian giúp thế hệ mai sau hiểu vì sao cha mẹ, ông bà họ phải rời bỏ quê hương.
Nhưng Bác Lộc không chỉ lo chuyện Cộng đồng. Bác Vũ Văn Lộc, một cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, với chức vụ sau cùng là Đại Tá, luôn luôn đứng về phía những ai đấu tranh cho dân chủ và quyền làm người.
Ông từng ủng hộ phong trào kháng chiến của Tướng Hoàng Cơ Minh vì tin rằng cuộc đấu tranh ấy không khơi dậy hận thù mà đánh thức tinh thần tự do của người Việt để quang phục quê hương trong một nền dân chủ mà ông ấp ủ. Bên cạnh đó, ông dành sự trân trọng đặc biệt cho chiến sĩ Võ Đại Tôn, biểu tượng kiên cường của người Việt chống độc tài và người sinh viên can trường Trần Văn Bá đã chấp nhận trả giá bằng sinh mạng để giữ ngọn lửa dân chủ. Đối với Đại tá Vũ Văn Lộc, họ không chỉ là những cá nhân dấn thân, mà là những người Việt dám chọn con đường gian lao nhất vì tương lai dân tộc.
Nhưng trong góc nhìn văn hóa, những ai đã từng tiếp xúc, đều thấy Bác Lộc luôn dành cảm mến với hai nghệ sĩ đã góp phần thổi bùng tinh thần phục quốc trong cộng đồng hải ngoại thời thập niên 80 và 90: Việt Dũng và Nguyệt Ánh.
Ông từng nói rằng âm nhạc của họ đã “giữ cho ký ức cộng đồng không tắt”, và là linh hồn của cuộc hành trình hồi hương trong mơ. Những ca khúc như Một Chút Quà Cho Quê Hương, Tình Ca Cho Nguyễn Thị Sài Gòn, Anh Vẫn Mơ Một Ngày Về, Hát Cho Ngày Sài Gòn Quật Khởi… luôn được ông xem là bản nhạc của tự do – vang lên ở mọi cuộc tụ họp của người Việt tị nạn, nhắc nhở về quê hương còn đang bị đè nặng bởi bóng đen của độc tài tăm tối.
Nhưng có lẽ cống hiến lớn nhất của bác Vũ Văn Lộc nằm ở sự kiên trì gìn giữ lịch sử. Trong khi nhiều tư liệu liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa bị phai mờ hoặc xóa bỏ, ông kiên quyết thu thập từng chiếc áo lính, từng lá cờ, từng câu chuyện vượt biển, những bức ảnh hiếm, và cả chứng tích của những thân phận bỏ mình giữa biển khơi.
Ông thường nói: “Nếu chúng ta không giữ lấy lịch sử, thì người khác sẽ viết nó theo ý họ.” Với tư cách người sáng lập Viet Museum, ông trở thành chứng nhân lớn của cộng đồng người Việt tị nạn, góp phần bảo tồn ký ức để thế hệ sau hiểu và trân trọng tự do – điều mà cha ông họ đã đánh đổi bằng cả lao tù khổ sai và sinh mạng.
Bác Lộc không chỉ là một quân nhân, mà ông còn nổi tiếng với tài cầm bút. Nhà văn Giao Chỉ đã viết liên tục trong hơn nửa thế kỷ qua với những bài giá trị, sắc bén và ý nghĩa để lại cho đời. Đặc biệt, bác luôn thể hiện lập trường minh bạch và lòng can đảm của người cầm bút. Khi sai bác đã không ngại nhận sai lầm. Ngòi bút xây dựng của Bác hình như chỉ ngừng lại vào những ngày tháng chót của cuộc đời khi sức khoẻ không còn cho phép. Tôi thần phục ông bác ở tuổi ngoài 90 vẫn minh mẫn, lạc quan, yêu đời, yêu người.
Dù rời quê hương gần nửa thế kỷ, Bác Vũ Văn Lộc chưa bao giờ quên Việt Nam. Nhưng điều ông mong muốn không phải là trở về trong im lặng, mà là hồi hương trong tự do, khi người dân được sống đúng với phẩm giá, khi quyền con người được tôn trọng, và khi quê hương không còn bị cai trị bởi sợ hãi. Ông từng viết rằng: “Quê hương chỉ thực sự là quê hương khi người Việt được sống với quyền làm người.” Giấc mơ ấy theo ông đến tận cuối đời, và trở thành di nguyện tinh thần cho những người tiếp nối.
Sự ra đi của Đại tá Vũ Văn Lộc không chỉ là mất mát của gia đình, bằng hữu, mà còn là nỗi tiếc thương chung của cộng đồng người Việt khắp năm châu. Ông để lại một di sản quý giá: một bảo tàng lưu giữ linh hồn của Việt Nam Cộng Hòa, một kho tư liệu sống về thuyền nhân, và một bài học lớn về sự dấn thân và niềm tin vào tương lai dân tộc.
Chúng ta tiễn biệt ông với lòng tri ân sâu sắc. Nguyện cầu ông an nghỉ. Và cầu mong thế hệ trẻ Việt Nam – tại quê hương và hải ngoại – sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn đuốc mà ông đã gìn giữ suốt cả cuộc đời: ngọn đuốc của tự do, dân chủ và phẩm giá con người.
Thay mặt anh chị em đảng viên đảng Việt Tân đã từng biết Bác, sinh hoạt chung và thương quý Bác, xin thành kính chia buồn cùng tang quyến trước sự ra đi của Bác Vũ Văn Lộc và nguyện cầu hương linh Bác sớm về cõi vĩnh hằng.
Trần Diệu Chân
Ngày 3 tháng 12, 2025
Gửi ý kiến của bạn


