Chủ nghĩa bài ngoại – quan điểm cho rằng chính phủ cần bảo vệ người Mỹ sinh trong nước trước các mối đe dọa từ di dân – đã tồn tại lâu đời trong lịch sử Hoa Kỳ, theo Daniel Tichenor, Giáo sư Chính trị học tại Đại học Oregon, viết trên trang The Conversation ngày 15 tháng 7, 2025.
Hiện nay, chính quyền Trump đang viện dẫn Đạo luật Di trú và Quốc tịch năm 1952 – một đạo luật ra đời trong thời kỳ lo sợ chủ nghĩa cộng sản – để siết chặt quyền của những người không mang quốc tịch Mỹ.
Theo đạo luật này, còn gọi là Đạo luật McCarran–Walter, các cơ quan liên bang đã bắt giữ và giam giữ người nước ngoài liên quan đến các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, tái áp dụng yêu cầu đăng ký cư trú đối với di dân, và ban hành một lệnh cấm đi lại mới ảnh hưởng đến 19 quốc gia.
Dù Quốc hội đã từng loại bỏ những nội dung phân biệt chủng tộc rõ rệt trong đạo luật, như hệ thống hạn ngạch quốc gia, nhiều điều khoản then chốt vẫn còn hiệu lực. Những điều khoản này hiện là cơ sở pháp lý chính cho một loạt biện pháp cứng rắn về di trú của Tổng thống Donald Trump.
Chính sách đối ngoại và quyền tự do ngôn luận
Tháng 3 năm 2025, Bạch Ốc viện dẫn đạo luật này để biện minh cho việc bắt giữ và trục xuất Mahmoud Khalil, một thường trú nhân hợp pháp từng tham gia biểu tình tại Đại học Columbia. Giới chức liên bang trích dẫn điều khoản cho phép trục xuất bất kỳ người nước ngoài nào nếu ngoại trưởng "có lý do hợp lý để tin rằng sự hiện diện của họ có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ".
Trước đây chỉ có một trường hợp tương tự: năm 1995, chính quyền Clinton tìm cách trục xuất Mario Ruiz Massieu, cựu quan chức Mexico, nhưng không thành công. Ông sau đó bị truy tố tại Mỹ về tội rửa tiền và qua đời trước ngày ra tòa.
Chính quyền Trump cũng sử dụng điều khoản này để giam giữ Rumeysa Ozturk, nghiên cứu sinh tại Đại học Tufts, sau khi cô đồng tác giả một bài báo chỉ trích lập trường của trường về cuộc chiến Israel–Gaza. Đoạn phim cho thấy cô bị bắt giữa đường phố Massachusetts bởi các đặc vụ đeo mặt nạ đã gây phẫn nộ từ giới lập pháp và các tổ chức bảo vệ quyền dân sự.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng Ozturk đã gây tổn hại đến lợi ích Hoa Kỳ bằng cách ủng hộ các phong trào có hành vi phá hoại hoặc gây rối trong các trường đại học.
Cả Khalil và Ozturk đều được thả sau vài tuần bị giam giữ, đang chờ phán quyết cuối cùng. Luật sư của họ khẳng định thân chủ bị trừng phạt vì bày tỏ quan điểm chính trị, vi phạm quyền tự do ngôn luận.
Theo dõi và quản lý di dân
Đạo luật McCarran–Walter cho phép áp đặt yêu cầu đăng ký và theo dõi chặt chẽ người nước ngoài cư trú tại Mỹ hơn 30 ngày.
Ngày 20 tháng 1 năm 2025, Tổng thống Trump ký sắc lệnh yêu cầu Bộ Nội An khôi phục quy định này. Đến tháng 4, chính phủ ban hành quy định mới yêu cầu mọi người không có quốc tịch Mỹ từ 14 tuổi trở lên phải đăng ký, lấy dấu vân tay và luôn mang theo giấy tờ chứng nhận. Trẻ em dưới 14 tuổi phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đăng ký.
Chính sách này không mới. Đạo luật Đăng ký Người Nước Ngoài năm 1940 từng yêu cầu tương tự để quản lý dân cư nước ngoài trước Thế chiến II. Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chính quyền Bush cũng áp dụng hệ thống theo dõi với nam giới đến từ 25 quốc gia Hồi giáo.
Chính quyền Obama đình chỉ chương trình này vào năm 2011 và xóa bỏ hoàn toàn năm 2016.
Tháng 4 năm nay, một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết rằng Bộ Nội An có quyền yêu cầu người không phải công dân đăng ký nơi cư trú và mang theo giấy tờ tùy thân.
Lệnh cấm đi lại mới
Ngày 2 tháng 6, Tổng thống Trump ban hành lệnh cấm nhập cảnh với công dân từ 12 quốc gia, phần lớn ở Trung Đông và châu Phi. Hai ngày sau, ông tuyên bố áp dụng quyền hạn tương tự để cấm sinh viên quốc tế của Đại học Harvard nhập cảnh Hoa Kỳ.
Trong nhiệm kỳ đầu, Trump từng viện dẫn đạo luật này để ban hành lệnh cấm với công dân từ bảy quốc gia Hồi giáo. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn lệnh cấm đó năm 2018 với tỷ lệ 5–4.
Lệnh cấm năm nay được soạn thảo kỹ lưỡng hơn và có nhiều khả năng đứng vững hơn nếu bị kiện ra tòa. Tuy nhiên, việc dùng luật này để cấm sinh viên quốc tế nhập học Harvard đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ.
Ngày 22 tháng 5, Bộ trưởng Nội An Kristi Noem thông báo thu hồi chứng nhận cho phép Harvard tham gia chương trình cấp visa sinh viên quốc tế. Ngày 4 tháng 6, Bạch Ốc tuyên bố sinh viên nước ngoài tại Harvard có hành vi gây nguy hại cho an ninh quốc gia.
Tuy nhiên, một thẩm phán liên bang tại Boston đã chặn quyết định này, cho rằng chính phủ vi phạm quyền tự do ngôn luận. Bà viết rằng "nỗ lực kiểm soát một cơ sở học thuật danh tiếng và bịt tiếng nói trái chiều với chính quyền đương nhiệm là mối đe dọa trực tiếp đến các quyền này".
Ngày 9 tháng 7, chính quyền Trump tiếp tục gửi trát yêu cầu Harvard cung cấp thông tin về sinh viên quốc tế, bao gồm hồ sơ kỷ luật và việc tham gia các cuộc biểu tình.
Di sản của một đạo luật xưa
Khi Đạo luật McCarran–Walter được thông qua năm 1952, Quốc hội đã bỏ phiếu vượt quyền phủ quyết của Tổng thống Harry Truman, người cho rằng đạo luật này mang tính bài ngoại và không phù hợp với nước Mỹ – một quốc gia nhập cư và cổ vũ dân chủ toàn cầu.
Thế nhưng, quyền hạn rộng lớn mà đạo luật trao cho hành pháp vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn đến ngày nay, dù đã trải qua nhiều đợt cải cách di trú.
Hiện tại, những quyền lực đó đang được sử dụng để phục vụ cho các chiến dịch siết chặt kiểm soát di dân của chính quyền Trump. Đây là một lời nhắc rõ ràng rằng: những đạo luật cũ, dù đã lỗi thời và gây tranh cãi, vẫn có thể được hồi sinh – và có thể thay đổi đời sống của hàng triệu người sinh sống trên nước Mỹ.
VB biên dịch
Nguồn:
Daniel Tichenor, Giáo sư Chính trị học, Đại học Oregon
The Conversation, ngày 15 tháng 7, 2025
Daniel Tichenor, Giáo sư Chính trị học, Đại học Oregon
The Conversation, ngày 15 tháng 7, 2025
Gửi ý kiến của bạn



