Hôm nay,  

Trước khi động đất

7/4/202500:00:00(View: 697)

dong dat
Minh họa Ann Phong
 
1. Trong bóng tối dày đặc, dọ dẫm từng bước một, hai tay vừa rờ vào hai bên vách hang động, vừa quơ qua quơ lại trước mặt, dù cố mở mắt lớn, chỉ thấy lờ mờ, nhiều ảo ảnh hơn là cảnh thật. Cảm giác bực bội vì đã trợt té làm văng mất ba lô, mất tất cả các dụng cụ, thực phẩm và nước uống cần thiết. Bối rối hơn nữa, đã rớt chiếc đèn bin cầm tay, mất luôn chiếc đèn bin lớn mang bên lưng và máy liên lạc vệ tinh có dự phòng sóng AM. Giờ đây, chỉ còn ít vật dụng tùy thân cất trong mấy túi quần, túi áo khoát và hoàn toàn mất phương hướng. Chỉ nhớ lời chỉ dẫn, hang động sẽ phải đi lên rồi mới trở xuống. Trang nghĩ, mình có thể thoát ra từ lối biển. Là một tay bơi có hạng, nàng không sợ.

Chân mặt vừa bước tới, bất chợt mảng đá dưới chân vỡ ra, chơi vơi vào khoảng không, mất thăng bằng chúi đến trước, tay mặt quơ ngang chụp vào vách đá, níu chặt một đám rong rêu, thân hình nghiêng sụp tới trước, đám rong trong lòng tay đứt đoạn. Trang rơi xuống hố đen.
 
2. Khi vừa mở mắt, lơ mơ, Trang thấy vài khuôn mặt thanh niên đang chăm chú nhìn mình. Đầu nhức nhối. Nàng ú ớ nói điều gì rồi chìm vào mờ mịt rồi trồi ra nhận biết chập chờn. Một người cho nàng uống nước bằng chiếc vỏ sò. Trang vẫn còn đang đi Roller coaster nhào lộng, xoay vù vào bóng tối ra ánh sáng. Nàng nôn mửa trong mơ hồ.

Một lâu sau, Trang tỉnh dậy. Đám thanh niên đi đâu mất. Vắng vẻ. Nghe tiếng sóng ầm ì. Cả người hơi đau  nhức nhưng không bị thương tích gì. Nằm trên một thảm rêu dày. Xung quanh đá lớn nhỏ lởm chởm và một bãi cát trắng khá lớn chạy từ trong sâu ra tới miệng hang, cách nơi nằm khá xa. Nàng thấy sóng biển vỗ vào vách đá rất lớn, như có gã khổng lồ tạt nước tung tóe phủ xuống. Nhìn ngửa lên, trên đầu là một hang động không lớn lắm nhưng cao thăm thẳm. Nàng biết nó thông lên đỉnh núi. Nhìn ánh sáng từ cửa hang và những khe đá lớn, có thể đoán là đang ban ngày. Nàng lồm cồm ngồi dậy. Lục soát trong các túi quần áo những vật dụng tùy thân. Chưa biết phải làm gì.

Khi chiều đêm, họ kéo nhau đến. Buổi trưa, Trang đã đi xung quanh động, dọ thám cách thoát thân, tuy vậy, không dám đi xa sợ bị lạc. Chỉ có hai cách. Một là leo lên đỉnh, đường này quá khó. Mất hết dụng cụ leo núi, không thể liều lĩnh. Hai là bơi ra biển. Sóng lúc nào cũng lớn ồ ạt. Dễ gì vượt ra kịp, trước khi sóng đập ngược vào thành đá. Nàng cân nhắc. Chỉ có họ mới đủ khả năng bơi ra bơi vào như đi chợ.

Họ là một tập hợp nhiều dân tộc khác nhau, nhiều màu da, nhiều sắc tóc, nhiều hình dạng, đủ loại khuôn dung. Họ đến rồi đi, giống như đây là một bến cảng nghỉ chân. Chỉ có một số người ở lại, có lẽ là dân địa phương. Đặc biệt họ không nói, nhưng không phải câm. Họ chỉ hát. Trò chuyện, thông tin, liên lạc với nhau bằng tiếng hát và hát rất hay.

Những đàn ông tiên cá trông lực lưỡng, cân đối như tượng thời Hy Lạp, kể cả các ông lớn tuổi râu tóc trắng. Các phụ nữ tiên cá vừa ẻo lả dẻo dai theo thói quen hành vi bơi lội, vừa chắc chắn mạnh mẽ, kết quả của chơi sóng mỗi ngày. Các bà lớn tuổi cũng khỏe mạnh nhưng ít khi ghé đến. Có vẻ như nơi này dành cho thanh niên thiếu nữ hơn là người lớn và tuyệt nhiên không thấy con nít và trẻ em.

Nghề nghiệp dạy học giúp Trang làm quen và hòa đồng với họ khá dễ dàng. Trang cũng không phải là kẻ lạ, họ đã nhìn thấy và biết con người từ ngàn năm qua. Họ không dùng bất kỳ thứ gì để che thân. Trần nhưng không truồng. Phần trần thì đẹp đẽ, sự nảy nở tự nhiên do bơi lội tạo ra những bắp thịt săn cứng từ cổ cho đến bụng, cân xứng, từ vai xuống eo như một hình tam giác gồ ghề rám nắng. Toàn thân họ là một thẩm mỹ, tác phẩm hoàn tất của tạo hóa.

Còn các nàng tiên cá thì khỏi phải kể nhiều. Ngực họ mỹ miều, nở nang phù hợp với chiều cao và vóc dáng. Không bị thịt mỡ quá độ. Không bị thiếu hơi xìu lép. Phần truồng thì không thấy gì ngoài những vảy cá lượn sóng khi họ di động. Vào cuối phần đuôi, bên nam thì thấy có một miệng nhỏ nằm dọc, trong khi bên nữ có một khúc vây mềm phe phẩy. Thân thể họ do thiên nhiên tạo thành theo định luật tự nhiên. Nhìn không thấy gợi dục mà tự dưng có cảm giác đẹp, cảm thấy ngưỡng mộ.

Để hòa đồng, nàng cũng không mặc áo quần. Lẫn vào các nàng tiên cá, khá giống nhau, dĩ nhiên ngoài trừ đôi chân. Trang tập thói quen khép hai chân chặt vào nhau. Tập di chuyển trườn và phóng như họ, duy chỉ không thể vượt ra những cơn sóng lớn ở miệng hang. Họ không biết Trang thuộc phái nữ hay nam, vì nàng có vú như nữ và miệng dưới như nam. Nàng đoán chừng, họ coi nàng là lưỡng tính.

Trang là giáo sư ngành ngoại giao quốc tế, chuyên về ngôn ngữ giao tiếp của đại học Cambridge. Trong vòng một tuần lễ, đoán chừng thôi, nàng có thể bắt đầu giao tiếp với các tiên cá. Họ không có tên gọi, chỉ nhận biết nhau bằng những tín hiệu đặc biệt. Nàng tự đặt tên cho những tiên cá quen biết để chuyện trò. Những người trẻ này, rất thích thú trò chơi mới.
 
3. Không có chân, không tiên cá nào nghĩ chuyện leo hang. Đối với họ, leo lên đỉnh chỉ là huyền thoại dù Trang biết rõ, nếu có đủ phương tiện leo núi, sẽ thực hiện một cách khá dễ dàng. Đối với họ, truyền khẩu kể rằng, trên đó là một loại thiên đàng mà tiên cá khôn ngoan không tìm đến. Văn hóa tiên cá là độc lập giữa trùng dương, Không cần tin ai. Không ai cần giúp ai và không cần ai giúp, vì vậy Trang rất thất vọng khi tìm cách hỏi han, nhờ giúp đỡ để vượt qua sóng lớn chận miệng hang. Không ai quan tâm chuyện nàng ở hay đi.

Suốt ngày nàng lang thang khắp nơi, lần vào những ngách nẻo, tìm đường ra. Đáy hang khá rộng. Ngăn ra nhiều phần bởi vách đá. Bên trong có suối nhỏ nước ngọt. Bên cạnh có cây trái tím, bốn mùa ra trái màu này, lớn bằng quả cam Sành. Thấy chim ăn, Trang ăn thử. Giòn và ngọt. Từ đó là trái cây ăn chơi sau những bữa shusi tôm, cá, ốc sống với rong biển.

Nhiều vách đá trũng vào, thiên nhiên đào thành những hồ chứa nước mặn, thuận tiện cho các tiên cá làm nơi cư ngụ và giải trí. Họ cất một loại rượu màu xanh bằng rong nhớt. Uống tương tựa rượu cần loại ngon và có khả năng say bất tỉnh. Trang sống ở đây, đầy đủ. Không phải làm việc. Không phải nghe lời ai. Thích lắm, nhưng rồi vẫn bị thôi thúc phải tìm cách trở về đời sống cũ và nàng bắt đầu lên kế hoạch.

Thỉnh thoảng có một số chim bay lạc từ đỉnh xuống hang. Nàng làm bẫy. Bắt được con nào, cột vào chân nó một mảnh vải màu lợt xé từ áo quần, một miếng vỏ khô, một vỏ hào, hoặc bất kỳ thứ gì có thể khắt hay viết vài chữ: “Cứu. Tôi ở dưới đáy hang” và đề ngày tháng nhưng tháng ngày vẫn thờ ơ. Nàng nghĩ đến Xuyên.

Xuyên có thân hình cao lớn, da ngâm, tóc đen, giống Thổ Nhĩ Kỳ và có biệt tài điều khiển cá voi. Người yêu của anh, Trang gọi là Sơn Ca vì cô hát vào buổi chiều tà rất hay, rất cảm động. Da trắng, tóc vàng, giống Ái Nhĩ Lan. Trang tìm cách quen thân với họ. hát chung với Sơn Ca mỗi chiều, Xuyên nghe rất yêu thích và cư dân ở đây cũng mến mộ nàng.

- “Xuyên, tôi thấy anh và Ca hay ôm nhau thở, có chuyện gì vậy?”
- “À, đó là cách chúng tôi yêu nhau. Ở đại dương chúng tôi làm tình qua hai cấp. Cấp một để đồng cảm lòng yêu. Có thở được hơi thở của nhau mới có thể sống chung với nhau.”
- “Thì ra, anh thở ra, Ca hít vào, rồi thở ra, anh hít vào. Hai ngươi ôm sát mặt nhau mà thở. Đến lúc nào mới ngưng?”
- “Tùy người, tùy hơi. Đến lúc nào cảm thấy xây xẩm, lòng hết rạo rực, thì ngừng.”
- “Còn cấp hai?”
- “Khi quyết định có con, chúng tôi mới tiến tới kiểu làm tình sinh sản.”
- “ … “  Trang phát ra âm thanh cổ vỏ.
- “Kiểu này làm theo truyền thuyết phái sinh tiên cá. Lúc khởi đầu, có một con sên biển màu hồng cô quạnh, buồn bã bơi lang bạt khắp biển. Nó nghe nói, dưới đáy đại dương có một cái miệng vui, liền tìm đến và chui vào để thỏa mãn nỗi niềm cô đơn. Quả thật, cái miệng ngậm chặt và hút con sên biển khô hết máu buồn mới nhả ra. Chẳng bao lâu sau, từ miệng vui bơi ra một đàn sinh vật, nửa người, nửa cá, buồn vui lẫn lộn. Đó là tổ phụ của chúng tôi. Và từ đó, chúng tôi làm theo nghi lễ này để truyền giống.”
- “À, thì ra khúc vây của Sơn Ca là con sên. Còn anh thì có miệng vui.”

Trang cảm thấy hơi thất vọng. Không có sên làm sao dụ dỗ được anh tiên cá này. Nàng phải nghĩ một cách khác.

Trong các cư dân địa phương, ông Bang là tiên cá trung niên có nhiều kiến thức và kinh nghiệm nhất. Lúc trẻ, ông đã từng du hải từ Nam cực đến Bắc cực, từ biển Tây qua biển Đông. Nhờ vậy, ông biết một số lớn ngôn ngữ loài ngưòi. Vì vậy, ai cũng thích nghe ông kể chuyện và ông có khả năng thuyết phục hầu hết mọi người. Trang tìm đến ông với ý định tính toán riêng. May ra chỉ có ông mới thuyết phục được Xuyên dùng cá voi để cứu nàng. Ông Bang hát giọng rất trầm, có lúc ồ ề như ếch kêu.

- “Cô muốn so sánh đời người và đời tiên cá, phải không? Tôi không biết nhiều về người ta, ngoại trừ quan sát họ từ xa và ban đêm lặn lại gần thuyền bè lén nghe, lén theo dõi họ, nhưng tôi có thể kể cho cô biết đại dương trùng khơi của chúng tôi. À, Đời biển thật tuyệt vời.”
- “Ông muốn nói tự do phải không?”
- “Tự do? Ai trong chúng tôi cũng đều có điều này ngay lúc mới sinh ra. Nhưng chỉ có thể tự do bất tận khi sống một mình. Nếu có ai khác, tự nhiên tự do sẽ bị giới hạn. Càng nhiều người xung quanh, tự do càng hạn hẹp. Khi cần tự do thực sự, con người nói chuyện triết lý.  Khi cần tự do bao la, chúng tôi bơi vào trùng khơi mênh mông. Cô độc với nước, cô độc với trời cô độc là tự do không giới hạn. Như cô đã biết, tiên cá không chết, khi quá già, chúng tôi tự mình đi vào huyền thoại. Nhưng tự do không phải là điểm chính trong cuộc đời tiên cá.”
- “Vậy là thứ gì?”
- “Tiên cá sống độc lập. Mỗi cá nhân tự trách nhiệm, tự tìm cách sống theo ý riêng. Thực phẩm, nước uống khắp nơi, không khí khắp nước, không phải làm lụng, không phải tập đoàn để nhờ vả nhau.

Một quy luật tự nhiên mà loài người của cô ít quan tâm, rất đơn giản, mọi phức tạp trong cách sống phát xuất từ sự nhờ vả, trông cậy vào người khác, vào chính quyền, vào xã hội, thậm chí, vào lịch sử. Loài người dùng ý nghĩa độc lập một cách nửa vời, dùng như một giấc mơ không bao giờ có. Họ mơ ước rồi dùng ước mơ dụ dỗ nhau, để nhờ vả. Ngay cả tình yêu là chuyện siêu kỳ mà họ cũng nhờ vả lẫn nhau. Nhờ vả là đầu mối phát sinh thất vọng, buồn sầu, đau khổ. Tiên cá cũng có nỗi buồn, nhưng buồn của chúng tôi khác.”

- “Khác như thể nào?”

- “Khác ở chỗ chúng tôi không phân biệt vui và buồn như loài người. Họ không bao giờ hết buồn vì họ cần niềm vui. Đối với tiên cá, vui quá sẽ mang đến buồn, mà buồn quá sẽ dẫn đến vui. Hai thứ này là một. Lúc này lúc kia, chỉ cần biết hòa nhập lại. Cô Trang, xã hội của cô có đồng tiền kẽm, hai mặt tuy khác nhau, nhưng đều có giá trị một đồng. Vui và buồn cũng vậy, cả hai là một dù khác nhau, ăn thua giá trị của nó là gì.

Khi cần bình tâm, chúng tôi bỏ nguồn buồn vào miệng vui, trút hết buồn, vui buồn kết hợp, vừa sung sướng lại vừa tế lễ chuyện giống nòi, vì vậy tiên cá không nhờ vả vợ chồng, không trông cậy tình yêu trăm năm.” Ông Bang vói tay nắn nót bộ ngực của Trang, rồi xít lại gần, đưa miệng dưới vào tay nàng. Trang biết, đã đến lúc cần chinh phục ông. Tiếng hát của ông yếu dần: - “Tuy nhiên, tiên cá cũng có nhu cầu đồng bọn … nhu cầu nam nữ…”

Loài tiên cá không có những cụm từ như hôn lễ, gia đình, trăm năm hạnh phúc… Nam nữ chỉ ở với nhau cho đến khi đứa con ra đời. Họ thay nhau huấn luyện, hướng dẫn đứa con trong ba tháng đầu, sau đó họ chia tay trở về đời sống độc lập.

Họ không biết một số từ ngữ khác mà loài người phái sinh từ cách sống phức tạp. Họ sống khá đơn giản, không có chỗ sử dụng các từ ngữ đó.

Từ ngữ khởi đầu đến từ thực tế, từ nhận thức có sự vật cụ thể. Rồi dần dần từ ngữ trừu tượng xuất hiện nhờ tưởng tượng. Nếu không có tưởng tượng, chuyện vui buồn chỉ xảy ra trong thoáng chốc như cơn gió dù mạnh hay nhẹ. Chính tưởng tượng đã kéo dài vui buồn, nhất là trạng thái buồn. Tưởng tượng đào sâu, mở rộng nỗi buồn để trở thành đau khổ, suy nhược, có khi trở nên điên rồ. Tôi nghĩ như vậy nhưng không cho Trang hỏi ông Bang. Chỉ muốn Trang hát:

- “Tiên cá có biết tưởng tượng không?”

- “Có chớ, nhưng chúng tôi thích sống với thực tế, những gì có thể sờ nắm được, ít nhất là phải thấy. Theo tôi, sự lợi ích của tưởng tượng không bằng sự phá hoại của nó. Hòa bình bị tưởng tượng hoá đòi hỏi hòa bình muôn năm, do đó hòa bình trở thành hoang tưởng. Tưởng tượng làm chiến tranh chiến thắng huy hoàng, vì vậy chiến tranh hủy hoại huy hoàng.”

- “Loài người chúng tôi đề cao tưởng tượng hóa.”

- “Tôi biết. Cứ xét xem những thứ mà tưởng tượng hóa mang đến cho con người hiện nay thì rõ. Có khi họ sắp bị tiêu diệt bởi thế hệ hậu nhân bản, thế hệ người máy, người clone. Còn chúng tôi, cô xem, đâu cần tưởng tượng chúng tôi vẫn đi vào hư cấu, mãi mãi tồn tại trong huyền thoại.  

Cũng như người ta, khi nam nữ kề cận nhau thường sinh ra nhạy cảm. Rồi nhạy cảm kích động sinh lý. Hơn nữa, loài tiên cá không sống ở độ phức tạp rối. Đơn giản, khi họ thiếu sinh lý, tự dưng sẽ cảm thấy buồn, sẽ quan tâm đến cô đơn, họ sẽ đi trút hết nỗi buồn nếu là phái nữ, nếu là phái nam, họ đi tìm cách cho miệng vui được hút thêm chất buồn hoặc nâng cao mức độ vui để vui buồn hòa hợp thành trạng thái bình tâm.

Tôi dựng nên nhân vật, cốt truyện, nhưng rồi nhân vật bắt đầu tự sinh và dẫn dắt câu truyện, không cần ý kiến của tôi. Ở giữa nhân vật và độc giả, đôi khi tôi trở thành độc giả, kinh ngạc trước phản ứng của nhân vật. Đến lúc này, tôi chưa biết phải giải quyết như thế nào, nhưng Trang biết. Cô ta tự ý tìm đến ông Bang mỗi đêm. Tuy không có sên nhưng cô có tưởng tượng tạo ra nhiều quái động, hành vi kỳ ảo, khiến ông Bang say mê điên tiết. Cũng như loài người, tiên cá cũng thích khoe khoan. Ông Bang trở thành chiếc loa truyền thanh của Trang. Chẳng bao lâu sau, các thanh niên và đàn ông tiên cá thay nhau tìm đến Trang.

Theo kế hoạch, trước hết, nàng phải làm sao cho Xuyên tự nguyện tìm đến và tự nguyện giúp nàng.  Nam nữ tiên cá sống riêng rẽ, nếu có  nhờ vả nhau thì nhờ vả trong ý nghĩa trao đổi. Trao đổi không cần phải đồng đều về vật lý hay sinh lý. Trao đổi xảy ra khi hai bên thỏa thuận, nhất là khi hai bên đồng cảm. Thế giới tiên cá không có hòa bình, không có chiến tranh, không có vì nhờ vả mà bóc lột, không có vì trông cậy mà tranh quyền. Tôi bắt đầu hiểu được ý của Trang.

Nàng chiếm ngự một khu đá bằng phẳng. Thiên nhiên chất đá nhỏ lên thành ba tầng, bên trên có một viên đá nhọn cao, trông như nóc tháp. Xung quanh lúc nào cũng có ánh sáng của những sao biển sống dưới đáy sâu tạo ra chất lân tinh sáng lấp lánh. Các tiên cá mang các sao lớn về lắp trên những đỉnh đá làm sao trời, ráp vào những khe hóc quanh co, mập mờ trông dị ảo như những đêm Ba Tư. Giang sơn của nàng tấp nập ngày đêm giải quyết chuyện vui buồn hòa nhập. Trang mang sự biến hóa của phức tạp vào tâm tình đơn giản, trí tuệ đơn giản, cách sống đơn giản của tiên cá.

Từ hôm những tiên cá được Trang dạy cách dùng môi để hôn, họ không còn ôm đầu nhau hít thở nữa. Họ phát giác ra có vẻ như máu trong người rộn ràng, nhịp tim nhảy múa nhiều hơn khi hai vành môi khắn khít. Cả nam lẫn nữ  tiên cá đều tìm đến Trang để học hỏi nhiều kiểu thích thú mới. Họ phải sắp hàng chờ đợi đến phiên mình, việc này họ chưa hề làm trước đây. Để đánh đổi hứng thú của trò chơi, tự do bắt đầu chạm giới hạn. 

Học viên càng ngày càng đông. Một mình Trang không thể giải quyết hết. Nàng bắt đầu tập riêng cho một số nam nữ tiên cá để có thể thay thế nàng giao tiếp với khách. Những người khách hân hoan mang đến những thủy hào hải vị ngon nhất của đại dương để trả công cho Trang và các tiên cá phụ giúp.

Tôi phân vân, có thể Trang đã lầm khi mang văn hóa văn minh đến tiên cá và thay đổi thói quen tình dục của họ. Khi bản sắc này thay đổi, sẽ kéo theo, chuyển động những thay đổi khác, kể cả thay đổi cách suy nghĩ và phản ứng tâm tình. Nếu tôi tiếp tục để Trang phát triển theo chiều hướng này, không biết tương lai loài tiên cá sẽ ra sao? Còn nếu như tôi dừng lại, đưa Trang đi lối khác, liệu nàng có hài lòng hay sẽ tìm cách quay trở lại. Có vẻ như nàng rất thích thú khi điều khiển các tiên cá nam nữ qua phần tạo dục. Quyền gia trưởng được thực hiện một cách thực tế. Cách sống tiên cá thuần thuộc cá nhân, không có quyền lực tập đoàn, xã hội, quốc gia. Có thể, Trang đang bắt đầu tương tựa như Sĩ Nhiếp mang văn hóa Hán đến Giao Chỉ. Nghĩ vậy, tôi phân vân, hay là cắt ngắn, đi thẳng vào đoạn kết?

Một hôm, Xuyên tìm đến. À, chuyện tính toán của nàng đã thành tựu một nửa. Tôi nghiệm thấy, khi phức tạp tạo ra đời sống, kèm theo nhiều thách thức, trở ngại, có khi gây ra thảm họa. Để đối phó, thường phải nảy sinh nhiều loại mưu sinh thoát hiểm, khiến cho con người thay đổi, khó mà lường trước.

Từ khi kề cận Trang, Xuyên mê mệt với những cách vui mới, không còn muốn hít thở với Sơn Ca. Những trống trải nhàm chán của chàng đều đặn thoát ra miệng vui. Xuyên học thêm một việc, không cần nhận thêm buồn để hoà dịu vui, mà dùng niềm vui cho những nỗi buồn. Nhận, tùy mình có thích hay không, còn cho thì tùy người khác, nhưng cho vui mấy ai mà không nhận? Trang giải thích với Xuyên, nếu miệng vui chỉ nhận chất buồn, cả hai phải buồn một thời gian trước khi vui buồn hòa tan được bình tâm. Nếu miệng vui biết tặng niềm vui cho con sên thì tự sên sẽ hóa giải nỗi buồn. Xuyên không thực sự hiểu rõ nhưng khi thực hành cảm thấy đúng. Đúng rồi, Nếu biết trao đổi đồng cảm miệng vui với sên buồn thì đời sống tự nhiên bình đẳng, bình tâm.
Điều khác biệt giữa loài tiên cá và hầu hết các sinh vật khác, kể cả loài người là đàn ông tiên cá mang thai và sinh con, không phải phụ nữ, vì vậy, khi đến kỳ trứng rụng, phái nam rất nhạy cảm, thường cảm thấy buồn trống, cần thực hành tình ái. Trang chờ đến khi băt đươc mùi ham muốn, đêm đó, nàng dùng cả hai tay, một tay xoa đều, một tay vờn lên những vảy cá. Nhìn ánh mắt xa vời mê mệt của Xuyên, nàng biết, nàng đã hoàn toàn chinh phục anh ta. Đến đây, kế hoạch trở về của nàng tiến sang giai đoạn cuối. Tuy nhiên, sau một thời gian phát triển, sự đơn giản đã mất đi hồn nhiên, chân thành, và sự phức tạp bắt đầu xuất hiện.
 
4. Một tiếng hét giận dữ vang ra từ nhóm tiên cá ở phía đầu đang sắp hàng dài ngồi nối đuôi nhau.

- “Mày ở phía sau, sao dám lấn qua mặt tao? Tao đã chờ nửa ngày rồi. Đi ra sau sắp hàng.”
- “Anh, anh tội nghiệp cho em. Em muốn quá, không chờ nổi bữa.”

Anh tiên cá cao lớn da đen thâm túm cổ cô tiên cá giống Mễ, ném ra ngoài hàng. Cô té lăn, chài dài trên mặt cát. Bật khóc. Mọi người ngỡ ngàng. Một anh tiên cá da trắng từ phía sau phóc lên, chận trước mặt, chỉ tay vào anh da đen, rít lên:

- “Anh không được hành hung phụ nữ như vậy.”

Anh da đen gạt tay anh da trắng. Cuộc xô xát bắt đầu. Các tiên cá khác dạt ra, người ủng hộ anh da trắng, người theo phe anh da đen, hai nhóm cãi vã, ẩu đả,  hỗn loạn. Từ trên thềm đá, tiếng Trang quát lên, âm thanh va vào vách hang vang rền:

- Dừng lại. Tất cả dừng lại. Trở về sắp hàng.

Âm thanh mang theo phép thuật biến mọi người dừng khựng tại chỗ, họ qua lại nhìn Trang, rồi lặng lẽ lui về hàng ngũ. Một số tiên cá mặt mày máu me. Một số khác lết đi như bị thương đâu đó. Trên thềm cao Trang đứng uy nghiêm dưới ánh sáng đèn lân tinh lấp lánh như tượng nữ thần khỏa thân thời La Mã. Đứng là việc tiên cá không thể làm được. Đứng là hành vi của thần thánh. Đứng, các tiên cá nằm ngồi bên dưới cúi đầu phủ phục.

Sau lần tự phá vỡ văn hóa bình tâm, chuyện nhóm tiên cá càng ngày càng phức tạp. Những suy nghĩ tranh giành, sinh ra hành động hơn thua, mỗi ngày thêm dữ dội. Kéo theo nhiều loại tệ nạn khác.
Ông Bang hiếp dâm cô tiên cá giống Trung Hoa.
Bà Hồng tiên cá Ý cắt cổ tình nhân bằng vỏ ngao.
Anh Tư tiên cá Spanish thành lập đảng xã hội đen.
Ngay cả cô bé Thu vừa chớm lớn cũng tìm tới Trang để hưởng thụ.

Bạn đọc, thấy chưa? Trong khi tôi cố đưa câu truyện vào phần kết, thì Trang lại muốn tiếp tục chứng tỏ quyền lực của nàng cho dù phải trả một giá nào đó. Quyền lực luôn có hai giá, giá mua và giá bán. Có thể quy thành phương trình căn bản kinh doanh: Mua rẻ bán đắt là thành công. Mua đắt bán rẻ là thất bại. Tôi không rõ rồi Trang sẽ ra sao?

Cô Trinh tiên cá Nga, sau khi học hết những thủ thuật của Trang, đã mở ra một khu vực giải trí khác. Tuy không được như Trang, nhưng số khách cũng khá đông đảo.

Cạnh tranh là từ ngữ không có trong ngôn ngữ tiên cá trước đây, nhưng bây giờ, họ đang sử dụng cùng với nhiều từ ngữ mới như ‘quảng cáo’, ‘kinh doanh’, ‘hãm hiếp’, ‘ăn cắp’, ‘trộm cướp’, ‘từ thiện’, ‘từ bi’, ‘độc ác’  ‘nằm vùng’, ‘ thủ  đoạn’, ‘đâm sau lưng’, vân vân, nhiều từ mang ý nghĩa xấu hơn tốt. Xấu? Ông Bang phát ra âm thanh cười chế nhạo:

- “Nhờ Trang, tôi mới biết tốt và xấu. Chúng tôi sống riêng rẽ, ít đụng chạm, không quan tâm tốt xấu.”
- “Có hành động là có tốt xấu. Có suy nghĩ là có tốt xấu.”

Ông Bang không đồng ý. Theo ông tâm tình và ý nghĩ chỉ cần tử tế. Đừng ghét bỏ ai. Đừng gây thiệt hại cho ai. Hành động sẽ không có hậu quả xấu tốt. Hậu quả đó cũng tự nhiên như băng giá mùa đông mang đến hoặc gió mát mùa xuân chở về. 

- “Này Trang, gần đây tôi nhận thấy các tiên cá mất dần lòng tử tế. Những gì cô dạy cho họ cũng rất tốt, đồng thời cũng rất xấu, nói theo nghĩa tốt xấu của cô. Họ không còn đẹp đẽ, dễ thương như trong huyền thoại.    

Để giữ gìn trật tự và an toàn, Trang khuyến khích cư dân bầu lên một tiên cá cảnh sát, dẫn đầu một tập đoàn nhân viên an ninh.

Cảnh sát và xã hội đen đụng độ nhau để lại một số tiên cá chết tại chỗ và một số khác phải đưa đi cứu thương.

Bệnh viện phải thành lập.Tiên cá chưa biết dùng vũ khí tối tân, chỉ dùng vỏ ốc bén hoặc san hô nhọn nên tập đoàn cứu thương thành hình cũng đơn giản.
Lòng ham muốn văn minh và sức tưởng tượng lợi ích gia tăng đã như những cơn gió nhỏ tụ lại xoay cuồng, hướng thành cơn bão.

Tin ám sát.

Đám cư dân tiên cá truyền miệng nhau. Đêm hôm qua, một tiên cá xã hội đen đã rình rập, muốn giết cô Trang vì cạnh tranh nghề nghiệp. May mắn, cảnh sát vô tình xuất hiện đúng lúc. Cô Trang thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.  

- “Không phải xã hội đen, tôi nghe được là ai đó ghen tương muốn giết cô Trang.”
- “Bà lầm rồi. Vụ đó đã xảy ra cách đây khá lâu.”
- “Còn vụ cô Trang bị đâm trúng cách tay bởi con Thủy tình nhân của ông bán sứa, thì sao?”
- “Chuyện đó cũng mới đây. Nhưng lần này nghe nói nguy hiểm hơn.”
- “Cảnh sát không phải vô tình xuất hiện. Cô Trang đã mướn anh ta làm bảo vệ riêng.”
- “Nghe nói lần này là một thử nghiệm xem cô Trang có phải bất tử hay không? Nghe nói loài người chết phải chôn hay đốt, không phải già rồi đi vào huyền thoại như chúng ta.”
- “Ôi, con người trước sau gì cũng trở thành huyền thoại. Khi lịch sử và ngôn ngữ bị hủy diệt, thì huyền thoại bắt đầu.”
- “Tôi là cảnh sát ngầm của tập đoàn an ninh. Theo tôi, tất cả mấy lần ám sát cô Trang đều do cô đạo diễn. Tôi có bằng chứng nhưng chưa biết rõ lý do. Còn đang điều tra.”

Đêm nay, vắng vẻ hơn mọi đêm. Hầu hết cư dân đều ở tại chỗ. Chỉ cảnh sát di chuyển giữ an ninh. Họ bắt thêm đèn lân tinh trên những giao lộ. Ánh sáng xanh lè chập chờn tự dưng cảnh tượng quái đảng và đe dọa.

Sau một cuộc vui, Trang nằm trong vòng tay của Xuyên. Tỉ mỉ gỡ từng miếng vảy khô. Nàng hát thì thầm:

- “Anh à, chắc ngày mai em phải đi. Nếu còn ở đây, họ sẽ giết em. Cảnh sát trưởng vừa báo cho em biết, họ đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn.”
 
5. Đứng gần, nhìn những đợt sóng liên tục đập vào vách miệng hang càng thêm kinh khiếp. Ầm. Một bức tường nước dựng đứng lên cao quá miệng hang rồi ập xuống như búa nước tán vào đá, sóng chạy dài theo bãi cát, chưa kịp rút ra thì ầm, một tường sóng khác dựng lên. Cứ như vậy. Các tiên cá như những tàu ngầm tân tiến phóng ngược hay xuôi xuyên qua sóng dữ một cách dễ dàng. Nhưng Trang không thể làm được. Nàng lấy gân hết sức quăng thử một lon thiết ra miệng hang. Chỉ hai lần sóng dập, lon thiết bẹp dúm.

- “Trang, em nhớ mỗi tháng trăng tròn, anh sẽ chờ em ở ngoài khơi.”

Xuyên ngửa người ra sau lấy hơi, một tiếng huýt ngân dài phát ra cao vút, xoáy hút vào không trung. Một lúc sau, năm con cá voi xuất hiện. Xuyên điều khiển thật tài tình. Bốn con sắp hàng thành một vách tường dày chắn ngang những đợt sóng không vào đến miệng hang, tạo ra một vùng an toàn. Con cá voi nhỏ còn lại tiến gần đến hang. Xuyên nắm tay Trang phóng xuống nước. Bơi đến cá voi con, Xuyên giúp nàng leo lên lưng, nằm dài bám chặt. Một tiếng huýt ngân nga, bốn con cá voi giữ đội hình bảo vệ con cá nhỏ từ từ ra khơi. Xuyên lặn xuống bơi theo. Năm vòi nước đều đều phun lên, mờ dần trên phía chân trời. Trong khi đó, ngọn núi lửa Kilauea ở Hawaii đã bắt đầu phun cao nhiều khói xám và bụi lửa. Tin động đất quanh vùng vừa loan báo. 
 
Truyện ngắn 5.398 chữ.
Ngu Yên tháng 6, 2025.
  

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Cô người Nha Trang, lớn lên và đi học ở đó. Cô sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, mẹ cô đi dậy học, ông thân cô cũng là hiệu trưởng một trường trung học lớn ở Phú Yên. Năm 22 tuổi, cô học năm cuối đại học văn khoa Huế thì gặp gỡ chú Hiếu trong một dịp hội thảo sinh viên do các biến động thời cuộc miền Trung bắt đầu nhen nhúm. Chú Hiếu lúc đó đang theo cao học luật. Họ thành đôi bạn tâm giao tuổi trẻ, sau thành đôi uyên ương. Ba năm sau khi Trang vừa 25 tuổi, Hiếu đã nhậm chức chánh án tòa thượng thẩm.
Nhà trẻ kế bên bệnh xá. Trong góc một trại giam. Nhà trẻ có sáu đứa con nít. Bệnh xá có mấy bệnh nhân già. Coi bệnh xá là một tù nam nguyên là y tá ngoài đời. Coi nhà trẻ là một tù nữ án chung thân. Coi cả hai nơi ấy là một công an mà mọi người vẫn gọi là bác sĩ! Sáu đứa con nít đều là con hoang. Mẹ chúng nó là nữ tù bên khu B, đừng hỏi cha chúng đâu vì chúng sẽ không biết trả lời thế nào. Cũng đừng bao giờ hỏi mẹ chúng nó về chuyện ấy vì rằng đó là chuyện riêng và cũng là những chuyện rất khó trả lời. Thảng hoặc có ai đó được nghe kể thì lại là những chuyện rất tình tiết ly kỳ lâm ly bi đát… chuyện nào cũng lạ, chuyện nào cũng hay
Thăm nuôi năm thứ mười: trại Z30D Hàm Tân, dưới chân núi Mây Tào, Bình Tuy. Cuối năm 1985, mấy trăm người tù chính trị, trong đó có cánh nhà văn nhà báo, được chuyển từ trại Gia Trung về đây. Hồi mới chuyển về, lần thăm nuôi đầu, còn ở bên K1, đường sá dễ đi hơn. Cảnh trí quanh trại tù nặng phần trình diễn, thiết trí kiểu cung đình, có nhà lục giác, bát giác, hồ sen, giả sơn... Để có được cảnh trí này, hàng ngàn người tù đã phải ngâm mình dưới nước, chôn cây, đẽo đá suốt ngày đêm không nghỉ. Đổi vào K2, tấm màn hoa hòe được lật sang mặt trái: những dãy nhà tranh dột nát, xiêu vẹo. Chuyến xe chở người đi thăm nuôi rẽ vào một con đường ngoằn nghoèo, lầy lội, dừng lại ở một trạm kiểm soát phía ngoài, làm thủ tục giấy tờ. Xong, còn phải tự mang xách đồ đạc, theo đường mòn vào sâu giữa rừng, khoảng trên hai cây số.
Ông Hải đứng trước của nhà khá lâu. Phân vân không biết nên mở cửa vào hay tiếp tục đi. Tâm trạng nhục nhã đã ngui ngoai từ lúc nghe tiếng chim lạ hót, giờ đây, tràn ngập trở lại. Ông không biết phải làm gì, đối phó ra sao với bà vợ béo phì và nóng nảy không kiểm soát được những hành động thô bạo.
Vuốt lại tấm khăn trải giường cho thẳng. Xoay chiếc gối cho ngay ngắn. Xong xuôi, hắn đứng thẳng người, nhìn chiếc giường kê sát vách tường. Có cái gì đó thật mảnh, như sợi chỉ, xuyên qua trái tim. Hắn vuốt nhẹ bàn tay lên mặt nệm. Cảm giác tê tê bám lên những đầu ngón tay. Nệm giường thẳng thớm, nhưng vết trũng chỗ nằm của một thân thể mềm mại vẫn hiện rõ trong trí. Hắn nuốt nước bọt, nhìn qua cái bàn nhỏ phía đầu giường. Một cuốn sách nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Một tờ giấy cài phía trong đánh dấu chỗ đang đọc. Hắn xoay cuốn sách xem cái tựa. Tác phẩm dịch sang tiếng Việt của một nhà văn Pháp. Cái va li màu hồng nằm sát vách tường, phía chân giường. Hắn hít không khí căn phòng vào đầy lồng ngực. Thoáng hương lạ dịu dàng lan man khứu giác. Mùi hương rất quen, như mùi hương của tóc.
Biết bao nhiêu bài viết về Mẹ, công ơn sinh thành, hy sinh của người Mẹ vào ngày lễ Mẹ, nhưng hôm nay là ngày Father’s Day, ngày của CHA, tôi tìm mãi chỉ được một vài bài đếm trên đầu ngón tay thôi. Tại sao vậy?
Hôm nay giống như một ngày tựu trường. Đơn giản, vắng một thời gian không ngồi ở lớp học, nay trở lại, thế là tựu trường. Ngày còn bé, mỗi lần nghỉ hè xong, lên lớp mới, trong lòng vừa hồi hộp vừa vui sướng. Có bao nhiêu chuyện để dành chờ gặp bạn là kể tíu tít. Nhưng bên cạnh đó là nỗi lo khi sắp gặp các thầy cô mới… Mỗi năm đều có ngày tựu trường như vậy, nói chung là khá giống nhau, trong đời học sinh. Nhưng cái ngày tựu trường này thật quá khác. Người ta nhìn nhau không dám cười, không dám chào hỏi. Sự e dè này, dường như mỗi người đã được tập luyện qua một năm. Một năm “học chính trị” trong cái gọi là hội trường mà tiền thân là cái rạp hát.
Cái tên Michelin không xa lạ gì với chúng ta. Vỏ lốp chiếc xe tôi đang dùng cũng mang tên Michelin. Sao hai thứ chẳng có liên quan chi lại trùng tên. Nếu tôi nói chúng tuy hai mà một chắc mọi người sẽ ngây người tưởng tôi… phiếm.
Phi là một người bạn đạt được những điều trong đời mà biết bao người không có. Là một tấm gương sống sao cho ra sống để chết đi không có gì hối tiếc. Là một niềm hy vọng cho sự tử tế vốn ngày càng trở nên xa xỉ ở nước Mỹ mà tôi đang tiếp tục sống.
Có một lần đó thầy kể lại chuyện rằng, thầy có một phật tử chăm chỉ tu học, đã hơn 10 năm, theo thầy đi khắp nơi, qua nhiều đạo tràng, chuyên tu chuyên nghe rất thành kính. Nhưng có một lần đó phật tử đứng gần thầy, nghe thầy giảng về phát bồ đề tâm, sau thầy có đặt một vài câu hỏi kiểm tra coi thính chúng hiểu bài tới đâu? Cô vội xua xua tay, “bạch thầy, những điều thầy giảng, con hiểu hết, con hiểu hết mà. Con nhớ nhập tâm. Nhưng đừng, thầy đừng có hỏi, bị là con không biết trả lời làm sao đâu.” Có lẽ là cô hiểu ý mà cô chưa sẵn sàng hệ thống sắp xếp thứ tự lại các ý tưởng.
Ở xứ ấy, người ta ngủ đến trưa mới dậy. Chàng nhớ thế khi nghĩ về mùa xuân, mùa hạ, mùa thu khi còn bé, mỗi lần nghĩ thế, đều lấy làm ngạc nhiên, và lấy làm ngạc nhiên về sự ngạc nhiên ấy. Thế mà giữa một thành phố châu Âu, chàng lại gặp chúng. Trên nền tường trắng và mặt biển xanh, giữa những màu xanh và trắng, chỉ hai màu ấy, đôi khi xanh và đỏ, chàng gặp lại chúng, hồ hởi, tưng bừng, nó và chàng như hai thằng bạn thời mặc quần xà lỏn nay gặp nhau
Lơ đảng nhìn mây trời và đèn đường, tôi từ tốn chuyển xe sang tuyến trái để cua. Cha tôi thường nói, “Con phải tập bỏ tính lơ đểnh, nếu không, sẽ có ngày gặp phiền phức.” Nhưng lơ đểnh là nơi nghệ sĩ lang thang, ngẫu hứng tìm thấy những sáng tạo không ngờ. Chợt thoáng trong hộp kính nhìn lui, thấy chiếc xe đen nhỏ bắn lên với tốc độ nguy hiểm, tôi chuyển xe về lại bên phải, sau gáy dựng lên theo tiếng rít bánh xe thắng gấp chà xát mặt đường, trong kính chiếu hậu, một chiếc xe hạng trung màu xám đang chao đảo, trơn trợt, trờ tới, chết rồi, một áp lực kinh khiếp đập vào tâm trí trống rỗng, chỉ còn phản xạ tự động hiện diện. Chợt tiếng cha tôi vang lên: “đạp ga đi luôn.” Chân nhấn xuống, chiếc xe lồng lên, chồm tới như con cọp phóng chụp mồi. Giữa mơ hồ mất kiểm soát, tử sinh tích tắc, tôi thoáng nhận ra trước mặt là thành cây cầu bắt qua sông.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.