tôi (giả bộ) xin quá giang vào phố
không một ai dừng xe
không một ai quan tâm
sáng nay tôi vô ý lọt tõm xuống đáy giếng
hố đen vô tận nuốt chửng một lèo
không để lại tiếng vang
marfa nằm an nhiên trong hơi thở cạn
cơn mưa cuối tháng mười đã qua
đôi khi nàng thì thầm như gió
đôi khi thời gian đàn hồi
tôi ̶ ̶ ̶ tứ chi ngột ngạt thịt da râm ran
nhớ màu môi tái tím dưới ánh nến trắng
nhớ chiếc áo khoác sắc không quá khổ
lung linh bay trên nền trời phủ bụi
và tiếng nhạc giao hưởng bầm dập nhạt nhòa
tôi ngoái đầu nhìn lại
những tấm phông hình nghệ thuật sắp đặt phim giant còn đó
người đã đi xa ̶ ̶ ̶ rất xa
đời chuyển động không ngừng
ở ngã tư tôi chưa hề có dịp nghĩ suy
ở ngã tư ai người đứng chỉ đường?
Quảng Tánh Trần Cầm
Gửi ý kiến của bạn