Tôi là người chịu lạnh rất dở. Thích du lịch, nhưng tôi không hề dám tơ tưởng tới đi thăm thành phố Harbin, cực đông bắc Trung Hoa giáp ranh với Nga, nơi hàng năm vào tháng Giêng có Hội Băng và Tuyết khi người địa phương kéo về từ sông Songhua từng khối băng để xây các lâu đài và đẽo tượng dựng nên nguyên một thành phố bằng băng và tuyết để đón du khách. Đành cứ mỗi độ đầu năm mò lên Internet xem người ta xây cất những gì ở đó cho sướng con mắt và đỡ ghiền. Lại càng không dám tơ tưởng tới dịp được đứng trên… đỉnh Everest -- ngoài việc không chịu được lạnh và cao độ cả 29,000 feet đã đành, còn vì không có khả năng trả trên 10,000 Mỹ kim để xin giấy phép leo núi của nhà nước Nepal nữa. Tôi cũng chẳng dám mơ đi Bắc hay Nam Cực, nghe tới tên thôi đã thấy lạnh cóng.
Thế nhưng khi chị bạn từ hồi trung học Gia Long, Mai, cần người đồng hành đi Nam Cực, lại bằng lòng mua vé máy bay (thực ra thì chị ta có dư điểm frequent miles) cho tôi tới Buenos Aires, Argentina, là nơi lên tầu; và tôi chỉ việc trả tiền cruise (mà chị đã kiếm được cái cruise cần “sold out” nên rẻ tới 60 phần trăm), tôi không thể không nhận lời. Nhất là khi Mai bảo tôi, “Mày đừng có lo, mình đi vào tháng Hai là mùa hè ở dưới ấy.” Chưa đi xuống nam bán cầu bao giờ nên tôi không để ý là nam và bắc bán cầu có chu kỳ thời tiết ngược nhau.
Tôi lái xe sang Tucson, bỏ xe ở nhà Mai, rồi xách theo một cái túi xách đựng quần áo thuốc men và một cái backpack có bánh xe và cần kéo trong đựng cái laptop, một máy quay phim và hai cái máy ảnh quấn và đệm bằng vài cái áo lạnh, đáp máy bay đi Houston để từ đó lấy máy bay đi xuống Buenos Aires để lên chiếc Star Princess của hãng Princess Cruises. Không may cho tôi trước khi lên tầu, trong lúc chờ xe buýt, tôi bị… kẻ cắp nẫng mất cái túi quần áo và thuốc men, làm Mai, một người đã đi nhiều nơi trên thế giới và khá kinh nghiệm, thuyết tôi, “Tao đã biểu đừng nói chuyện với người lạ mà mày hổng có nghe!” Mắng mỏ vậy chứ Mai cũng giúp tôi đi kiếm một tiệm thuốc tây tại cảng Montevideo ở Uruguay để mua mấy món thuốc, không cần toa bác sĩ như ở Mỹ, mà tôi cần.
Chúng tôi ở chơi hai ngày tại thành phố Buenos Aires, thủ đô của Argentina, nổi tiếng là cái nôi của vũ điệu Tango mà tôi rất thích. Xem các cặp nghệ sĩ trình diễn Tango trên đường phố thôi không đủ, trước khi lên tầu tôi còn đòi Mai đi với tôi xem một show Tango dài hai tiếng. Và cũng điệu nhạc Tango chúng tôi đã được nghe suốt chuyến cruise 16 ngày qua nhiều hải cảng khác nhau ở Nam Mỹ, và chương trình du hành ở Bán đảo Nam Cực chỉ kéo dài có bốn ngày là cao điểm.
Trong bài này tôi sẽ chỉ chú trọng vào chuyến du hành trong vùng Bán đảo Nam Cực nằm ở cực bắc của lục địa Nam Cực và ở ngoài Antarctic Circle. Chúng tôi không được vào lục địa nằm bên trong Antarctic Circle vì các du thuyền lớn chỉ được phép xuống tới vùng bán đảo này, tức cái mỏm đất trông giống như ngón tay cong cong, gần Falkland Islands thuộc Anh quốc, và cách cái đuôi lục địa Nam Mỹ về phía tây bắc khoảng 600 miles.
Nam Cực: Lục địa tự trị theo thoả ước quốc tế 1959
Khác với Bắc Cực bao quanh bởi nước đã đóng băng, Nam Cực thực ra là một lục địa và là lục địa nhỏ nhất thứ ba sau Âu châu và Úc châu, với 98 phần trăm là băng đá. Nam Cực không thuộc về quốc gia nào và được cai quản bởi Hiệp Ước Quốc tế về Nam Cực ký kết năm 1959. Có 44 quốc gia duy trì các cơ sở nghiên cứu khoa học tại đây. Đây là lục địa lạnh nhất và gió nhất trên địa cầu, mùa đông nhiệt độ từ -112 tới -130 độ F trong lục địa và -41 tới -59 độ vùng gần biển; và gió có khi tới 200 miles một giờ. Mùa hè, là thời gian chúng tôi tới thăm vào tháng Hai, nhiệt độ cũng khoảng... 40 độ F. Khí hậu nghe nói thay đổi rất nhanh, từ nắng tới mây mù bất cứ lúc nào. Người ta bảo Nam Cực có bốn mùa có khi trong vòng có một ngày.
Chương trình dự trù có bốn ngày tầu du hành trong vùng Bán đảo Nam Cực (Antarctic Peninsula), nhưng đến ngày thứ ba thì thuyền trưởng của chiếc Star Princess của chúng tôi quyết định cắt bớt đi một ngày vì tin thời tiết cho biết có một cơn bão từ phía tây thổi qua Drake Passage sẽ đúng vào ngày tầu sẽ chạy qua đây trên đường từ Nam Cực trở lại vùng biển Nam Mỹ, nếu giữ nguyên lộ trình bốn ngày. Drake Passage là vùng biển nơi hai đại dương Pacific và Atlantic gặp nhau, nằm giữa Cap Horn của Nam Mỹ và South Shetlands Islands phía bắc của Nam Cực, nổi tiếng là biển động ngay cả khi không bị bão. Vì phải cắt bớt một ngày du hành, chiếc Star Princess cũng phải hủy bỏ chương trình đi thăm Đảo Deception hình móng ngựa trên đường dời bán đảo về Nam Mỹ. Tôi hơi tiếc khi đọc biết thêm về đảo này.(*)
Môi trường của Nam Cực rất tinh khiết. Hút thuốc ở trên mấy cái boong tầu lộ thiên cũng bị cấm, và tuyệt đối không được vất bất cứ món gì, kể cả tàn thuốc lá, xuống biển. Có tin đồn là những tầu lớn như của hãng Princess, với khoảng 4,000 người vừa du khách vừa nhân viên trên tầu, có thể sẽ bị cấm vì những quan tâm về môi trường. Chúng tôi cảm thấy thật vinh dự được nằm trong số vài trăm ngàn người đã có dịp du hành dù chỉ ở quanh Bán đảo Nam Cực, cái mỏm tận cùng về phía bắc của lục địa này.
Hòn đảo tầu chúng tôi đi qua đầu tiên là Elephant Island - Đảo Voi, là nơi vào năm 1915 đoàn thám hiểm Endurance Expedition tạm trú suốt bốn tháng mùa đông sau khi tầu của họ bị băng đá ép vỡ, trong khi thuyền trưởng Earnest Shackleton và vài thủy thủ dùng thuyền nhỏ vượt biển đi tìm phương tiện cấp cứu. Chương trình Nova đã thực hiện một phim tài liệu rất công phu về cuộc thám hiểm này, nói lên ý chí cương quyết của nhà thám hiểm Shackleton đã bằng mọi cách cứu trọn đoàn thám hiểm không sót một ai.(**)
Được biết tầu của chúng tôi thoả thuận chở sáu nhà khoa học thuộc căn cứ nghiên cứu của Ba Lan, Arctowski Polish Antarctic Station, về cảng Ushuiaia, cực nam của Argentina (nơi chúng tôi cũng sẽ ghé thăm sau khi từ Nam Cực về lại vùng biển Nam Mỹ), để những người này đáp máy bay từ đây về lại Âu Châu. Các chuyên viên này gồm một người từ Hung Gia Lợi, còn lại là người Ba Lan, trong đó có một phụ nữ. Lập tức họ được mời xuất hiện trong một buổi trao đổi với du khách về những việc họ làm tại căn cứ Arctowski trước một hội trường đông nghẹt, với phần lớn là các ông bà trung niên và hưu trí viên thuộc trên 50 quốc gia.
Cũng trong buổi trao đổi trên, một nhà địa chất học, khi được hỏi về hiện tượng nhiệt hoá toàn cầu (global warming), đã trả lời là đấy chỉ là một chu kỳ thời tiết thông thường của trái đất, khiến nhiều người trong hội trường khoái chí vỗ tay tán thưởng, kể cả Mai bạn tôi. Tuy nhiên, nhà thiên nhiên học Christian Gunn, người phụ trách các buổi trình bầy và hội thảo về môi trường Nam Cực trên tầu, sau đó trong phần tóm tắt kinh nghiệm du Nam Cực, đã phản hồi lại ý kiến của nhà địa chất học nói trên. Christian nói rằng những sinh hoạt của loài người từ một thế kỷ trở lại đây từ khi kỹ nghệ hoá đã góp phần đẩy hiện tượng nhiệt hoá toàn cầu tới mức báo động và khí hậu đang thay đổi có ảnh hưởng bất lợi tới môi sinh và đời sống nhân loại. Nhận định của ông đã được nhiều người khác trong hội trường vỗ tay tán thưởng. Một khoa học gia đã nói đùa là nếu có người nào đưa ra được luận cứ không thể chối cãi được về ảnh hưởng tai hại của hiện tượng nhiệt hoá toàn cầu thì người đó chắc chắn sẽ được trao giải Nobel, làm mọi người cười ồ.
Tất nhiên chuyến du hành xuống Bán đảo Nam Cực không chỉ gồm những hình ảnh băng tuyết và những bài thuyết trình của nhà thiên nhiên học Christian Gunn cho những người không muốn bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về vùng đất mà có lẽ mình sẽ chẳng còn có dịp trở lại thăm viếng. Star Princess còn cống hiến nhiều chương trình giải trí và ẩm thực cho những ai thực tế hơn không bị mê hoặc bởi những khối băng tuyết đủ hình dạng bên ngoài, bên cạnh những lớp dậy thủ công, nấu nướng, chiếu phim, dậy nhẩy Tango do một cặp vũ công điêu luyện người Argentina hướng dẫn. Chưa kể một bữa tiệc kết thúc phần du hành ở Nam Cực trong đó ban ẩm thực trên tầu trổ tài điêu khắc băng đá thành những còn thú của Nam Cực, cùng trang hoàng các loại bánh trái rất mỹ thuật.
Sau đây là vài nét về chiếc Star Princess: Tầu được xây vào năm 2002 và đăng ký ở hải cảng Hamilton, Anh Quốc; nặng 109,000 tấn; dài 951 feet, ngang 118 feet; khả năng chứa 2,549 tấn dầu, 2,731 tấn nước ngọt; khả năng chở 2,600 du khách, 1,150 nhân viên; tốc độ du hành là 22.5 knots. Tầu có hệ thống khai thác nước ngọt từ nước biển. Chuyến du hành của chúng tôi, gọi là South America - Antarctica, gồm 16 ngày, đã ghé những bến: Buenos Aires, Argentina; Montevideo, Uruguay; Stanley Port, Falkland Islands (U.K.); Antarctica Peninsula; Cape Horn; Ushuiaia, Argentina; Punta Arenas, Chile; Chilean Fjords; và cuối cùng là Valparaiso, Chile, nơi chúng tôi xuống tầu.
[TD2013, 2024]
Chú thích:
(*) Deception Island nguyên là cái chảo (caldron) trên một ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động và là nơi trú chân của tầu bè xưa để tránh bão, cũng là nơi có rất nhiều loài thú như hải cẩu, penguin, đăc biệt là loài Chinstrap penguin, và nhiều loài thú khác. Đọc thêm về hòn đảo đặc biệt này, tôi tiếc đã không được ghé thăm: đây đó rải rác trên đảo là những căn cứ hay trại ma (ghost camps) và những mồ mả của những người thời xưa thiếu may mắn bỏ mạng nơi đây, vì nhiều quốc gia cũng như thương thuyền đã từng tới đây lập căn cứ, cơ xưởng, và rồi lần lượt phải bỏ cuộc khăn gói ra đi sau khi bị một trong những trận động đất dữ dội trong vùng. Có lẽ vì thế mà có tên là Deception Island -- Đảo Phỉnh Gạt: Địa thế khuất gió trông thuận lợi, thiên nhiên trông phong phú vậy, mà thực tế… không phải vậy. Hiện Deception Island là một thắng cảnh dành cho du khách. Xem thêm về hòn đảo này tại https://www.bbc.com/travel/article/20220313-antarcticas-volatile-deception-island
(**) Tìm hiểu thêm về đoàn thám hiểm Endurance Expedition tại http://www.pbs.org/wgbh/nova/shackleton/. Toàn bộ hình hồ sơ của cuộc thám hiểm tại Antarctica từ năm 1914-1916 do nhiếp ảnh gia Frank Hurley tháp tùng đòan thám hiểm thực hiện, hiện có tại https://www.history.com/news/shackleton-endurance-expedition-antarctica-photos
Gửi ý kiến của bạn