Giản dị
[không như chữ. và ý đồ]
Tôi đi tìm sự giản dị
Để bù đắp cho cái rối rắm
Trong thơ
Trong cuộc đời
Rốt cục chỉ thấy những cây tăm xỉa rồi
Ai vứt trên nền đất
Giản dị nào nguyên thủy cũng trong sáng
Bị thêm nhiều phụ gia
Ví dụ tô bún bò trở thành một cái lẩu húp mắm
[À mắm]
Nhiều khi ghiền bỏ bu
Tôi đi tìm sự giản dị
Quần xà lỏn áo thun
Trên một dải đất bày hàng sang chảnh
Muốn vào thăm biệt phủ
Phải đeo cà-la-goách
Không thôi rớt đài xuống chủ tịch xã
Những bài thơ nạo vét kênh
Cũng đủ mua hộ chiếu đu trend nước ngoài
Giản dị như những trạm hành "làm đẹp móng tay"
Đùi mông và ngực
Tôi đi tìm sự giản dị của những chóa đèn hoe hoét trên vai cầu
Chỉ thấy con rồng uốn lộn
Chúi đầu hút nước
Tôi bắt đầu làm thơ giản dị
Đậy điệm sự rối ren.
(28.3.24)
Thánh địa
Tôi bận đến độ thảnh thơi
Bận năm
bận tháng
bận
ngồi
thả
buông
Khoảng trống giữa thực. và tuồng
Những chiếc mặt nạ
con buôn
vốn
lời
Tôi rảnh đến độ buồn cười
Con dao bổ củi
thổ ngơi vụng về
(3.4.24)
*
HUỲNH LIỄU NGẠN
em không già nữa chỉ thơ anh già
đợi con sông chảy qua hồn
đường đi nước bước dập dồn bóng đêm
một màng sương rụng chênh thêm
để cho bờ tóc em chêm hướng nào
trăng còn xao xuyến má đào
rung từng ngách lá dội trào hương ngân
bóng em đổ ngọn đôi lần
phù vân anh rải xuống vầng mây đen
mãi khuya áo đẫm nụ phèn
xa như tiền kiếp đã lèn lên vai
mắt em màu nắng chưa cài
làm say ngọn gió níu dài xuống cây
để đêm về giấu mộng ngày
hai tay anh nắm chưa đầy tao nôi
ru em cả một bầu trời
đành chia lại nửa cuộc đời đã quên
xa rồi nước đã đầy phên
mà con tim đã nhiều phen ngập ngừng
trước sau gì cũng tới gần
đi vòng ngõ trước mới lần ngõ sau
đi vòng thì rất là lâu
bởi anh có hẹn ngàn dâu mới về
qua đồng thấy ruộng cháy khê
hỏi thăm con hẻm từng che anh chờ
gió mùa đông bắc vu vơ
em không già nữa chỉ thơ anh già.
(9.5.2023)
ấy là thuở của đôi mươi
nghe chiều lên tận bờ vai
mà sầu xưa đã úa phai mất rồi
ngóng chờ dĩ vãng mây trôi
thấy hoa đua nở trên môi một người
ấy là thuở của đôi mươi
lúc em chưa chiếm hồn tôi bên đường
hai lòng cách một niềm thương
mà cây hoa gạo đỏ hường bên sông
nhớ khi về tới cánh đồng
tiếng chim tu hú lạc dòng nước trôi
đừng tìm màu mắt xa xôi
lại thương trăng lỡ mù khơi hướng nào
em đi mùa lá xôn xao
như con bướm lượn vườn đào ngẩn ngơ
chờ tay em hái mộng mơ
cho anh góp lại vầng thơ thành lời
rồi về nhặt cánh hoa rơi
mùi hương tóc mãi còn khơi giữa lòng.
(11.4.2023)
trên môi em
giấu bài thơ màu gì
buổi chiều nắng đẹp như mơ
trên môi em giấu bài thơ màu gì
buổi chiều nắng cũng nhu mì
trên môi em bóng xuân thì ngủ mê
buổi chiều nắng đẹp rủ rê
cài hoa lên tóc trầm mê ngực đầy
tay em mười ngón đan gầy
như che hết những đắm say giữa trời
buổi chiều nắng vẫn còn tươi
màu hoa trên áo lươi rươi trên cành
anh nhìn đôi mắt em xanh
màu hoa trên áo lanh chanh trên cầu
muốn quay lại thuở ban đầu
lúc em là nhánh sầu đâu chưa vàng
trăng ngàn ở ngã ba tan
chợt thương ngọn gió tầm tan quê mình
chợt thương màu áo xúng xinh
theo cơn bướm lượn sân đình ngẩn ngơ
hôm nay trời đẹp như mơ
con chim bói cá qua bờ một thân
tìm đâu ở khóm tre gần
con sâu đo nhánh phù vân từng ngày
chờ cho mưa gió sum vầy
để anh kịp hẹn đó đây đôi lời
bao giờ biển cạn non dời
tìm em trả hết tình đời anh vay
bao giờ mây trắng thôi bay
tìm em trả hết tình say anh về.
(12.5.2023)
*
THY AN
Ta yêu em tử tế
rồi những cổ tích cũng quên
để trở thành phế thải
tình yêu như những rị mọ chạy tìm
vui buồn một ngày qua vội
trên xứ sở cưu mang
tuổi già nhìn Trái Đất cũng già
dị dạng vẽ lên khuôn mặt
Euclide, Pythagore và Einstein
tri thức rơi xuống giếng sâu
như những viên ngọc Mỵ Châu huyền sử
núi non không còn sừng sững
vì đá Sơn Tinh đã mòn theo thời gian
bầy ong vàng hết nhụy
bay về thung lũng không còn tiếng hát
cõi lặng yên một đời man mác
nhìn những tượng hình phai màu
rồi bức tranh giấy rách
những quyển sách kể lể đầu giường
những ly rượu nằm im chờ đợi
ta vẫn yêu em tử tế như hoa bên sông
pha thật loãng đêm nay giấc mộng
lênh đênh những áng mây buồn
vô tình trên đại dương xanh
có câu thơ nào đủ chữ để mang ẩn dụ
đọc thầm trong tim rồi gửi cho vì sao mong manh…
*
TRẦN YÊN HÒA
Đứng bên đời, gọi gió
Cánh cửa nào em mở ra hong tóc
gió sẽ lọt vào từng sợi chi li
tóc bồng bềnh em, ngàn sợi nhỏ
phả giữa đời anh một thuở tình si
gió sẽ về bên em, biển lộng
như giấc mơ ngoan tha thiết gọi mời
em sẽ đếm trăm ngàn lời gió thổi
bay qua tình anh mắt liếc, môi cười
gió sẽ tung áo em bay ngược
cho anh được nhìn tơ nõn lông măng
thân thể em hiện nguyên hình, áo mỏng
bờ ngực vun cao như cát, hằng hằng
cũng có thể biển làm em ngây ngất
biển vờn quanh phủ dụ tình em
em sẽ thấm những mệt nhoài cát lấp
phù sinh là một cõi mê man
anh sẽ đứng ở bên đời, hú gọi
gió hãy về quấn chặt lấy thân em
lời ước hẹn sẽ vơ cùng dịu ngọt
tình trăm năm trong một phút ngọt mềm.
Tự kinh
Thầm thì, thầm thì, rậm rịt
Tiếng cầu kinh trong đêm thâu
Ba la mật đa yết đế
Hãy quên cuộc sống nát nhàu
Đã qua bên bờ bỉ ngạn
Lời kinh chảy suốt qua tâm
Gió ngoài hiên tuôn thốc tháo
Dội qua tiếng kệ âm thầm
Ba la mật đa thời
Quên giọt máu bầm năm tháng
Quên hết những trò gian lận
Trở về gốc cội nghỉ ngơi
Thầm thì, thầm thì, tiếng mõ
Ngũ uẩn, phút giây cuồng nộ
Hãy quên, hãy quên, hãy quên
Nằm kề trang kinh bát nhã
Khúc uyên ương
Ôm tình cúi xuống ngực thơm
Đôi môi khép lại hương trầm dội vang
Ca xang thiên khúc mây ngàn
Là em trổ nhụy tơ vàng đã gieo
Tình thiên cổ vẫn thuyền neo
Thiên thu tình đợi giữa heo hút đời
Đôi ta nguyệt bạch mù khơi
Giấc hương quan cũng tơi bời ngổn ngang
Em qua bến bắc dò đường
Mùi hương tạc đá vô lường nửa khuya
Ta ôm tình nhỏ dấu hài
Em ôm vọng cổ một mai, khuya về
*
BÙI HOÀNG LINH
Tóc trắng
Ta trở về trong nỗi nhớ bàn tay
Những ký ức rêu xanh vừa thức dậy
Dòng sông lặng lưu hình tà áo cũ
Em qua cầu trong buổi sớm mờ sương
Tóc trắng bởi đã nhớ nhiều kỷ niệm
Đa đoan chi cho thơ cũng ngậm ngùi
Nhưng nếu được trở về ngày quá vãng
Ta vẫn cầm phong thư tím trao em
Em rồi sẽ có một đời sống khác
Dòng sông xanh sẽ chảy phía không anh
Thì thành phố vẫn mưa giăng rêu phủ
Trên đền đài lăng miếu của hoài thương
Để có khi xa ngoái vọng cố hương
Bên ngực trái sao nghe dường đau nhói
Một vết thương ngọt ngào thời thơ dại
Khắc nhẹ thành vết sẹo của đời nhau.
Miền rêu phủ
Mai xa miền phủ đệ
Rêu úa mái thời gian
Dòng sông lười biếng chảy
Con đường vắng người quen
Mai xa miền cỏ thơm
Quán cốc chiều nghiêng ngả
Ly cà phê đen đá
Rót nắng vào mái hiên
Mai xa miền hoài niệm
Vội cất giấu ngày mưa
Gió ngang tàng là thế
Vẫn vương vạt áo người.
Tháng năm mưa
Tôi quay cuồng thao thiết giữa cơn mưa
Khi ngậm ngùi những dòng thơ độc cảm
Trên ngón tay hao gầy giấc mơ cũ
Sáng mai kia ngồi đếm những chuyện buồn
Tóc đã trắng vài sợi rơi vội vã
Nhiều khi ngồi ôm gối nhớ tuổi thơ
Tắt đồng hồ cho đừng trôi chảy nữa
Mới hay ngày đã chở đến đêm sương
Những trang thư khờ khạo thuở nhớ thương
Viết bao lần mà chưa hề dám gửi
Để nỗi nhớ cứ đong đưa khắc khoải
Cho tương tư thêu dệt giấc mơ buồn
Xin quên đi những lần hồn vụn vỡ
Âm điệu buồn khúc ly biệt ai hay
Ta ngồi lại bên trang thơ mực tím
Viết lại dòng thư cũ thuở yêu em.
*
CHÚC THANH
Vẽ đời
Trông trời tôi vẽ mây bay,
Ngắm sông tôi vẽ vơi đầy nước trôi.
Thõng tay vào giữa chợ đời,
Lăng xăng vẽ dấu chân người gian nan.
Bên đường vẽ bụi thời gian,
Nửa đêm vẽ ánh tơ vàng dưới trăng.
Kìa bông hoa đứng mơ màng,
Lặng yên tôi vẽ nghênh ngang dáng trời
Nửa đêm
Mưa đêm dạo khúc nhạc buồn,
Lắng nghe gió hát quanh hồn quạnh hiu.
Trái sầu chín giữa tịch liêu,
Nửa đêm rụng xuống đìu hiu gối nằm.
Êm đềm một khoảng chiếu chăn,
Nhân sinh một thoảng tháng năm ngậm ngùi.
Mưa rơi từng nốt không lời,
Lòng như cung vắng bồi hồi tiếng tơ.