Song ngữ: Love and cherish the lives of sentient beings / Hãy Thương Quý Mạng Sống Chúng Sinh
Võ Đào Phương Trâm
Con người khi mất đi, vẫn còn âm hồn như trong đạo Phật vẫn luôn nhắc đến thuyết luân hồi, có những phong tục cúng vong linh bởi con người luôn phải tái sinh qua rất nhiều kiếp, và thân mạng con người cũng sẽ trải qua với nhiều hình hài khác nhau. Vốn dĩ con người được hợp lại từ bốn yếu tố lớn nên được gọi là thân tứ đại, là sự cấu hợp liên tục của ngũ uẩn, tức là những yếu tố sinh lý, tâm lý (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Vì thế con người khi mất đi vẫn còn linh hồn, tuy linh hồn con người đến nay vẫn còn là điều bí ẩn nhưng chưa ai có thể khẳng định rằng nó không tồn tại.
Thế thì đối với con vật, chúng có linh hồn sau khi mất đi hay không? Và trong nhà Phật cũng luôn nhắc nhở chúng ta rằng “tất cả chúng sinh đều quý trọng sự sống”, vì sự chuyển kiếp nên phải sinh ra và mang nhiều thân mạng khác nhau, khi mất đi, loài vật vẫn có linh hồn, nó có thể phù hộ hay báo oán, đều tùy vào cách mà chúng ta đối xử với nó.
Tôi xin kể những câu chuyện sau đây, nó là câu chuyện thật từ những gì tôi đã nhìn thấy ở xung quanh mình, nó là bằng chứng cho thấy rằng “sát hại chúng sinh sẽ gieo tội lỗi rất lớn mà ngày nay quả báo không đợi đến kiếp sau”, trong những câu chuyện này cũng gợi lên cho chúng ta suy nghĩ “loài vật có Phật tánh”.
Câu chuyện cách đây khoảng 20 năm, ở gần nhà tôi có một người đàn ông chuyên bán chó, ông nuôi những con chó rồi bán đi, không kể là chó mẹ hay chó con, có khi bán cả đàn, có khi bán con chó đã lớn, thậm chí mới đẻ, có một chú chó đực, người chủ này không cho ăn, thế là mỗi ngày nó qua nhà tôi xin ăn, nhà tôi cho nó ăn xong thì nó chạy về nhà chủ. Một hôm, tôi không thấy nó chạy qua nhà tôi xin ăn nữa, hỏi ra thì mới biết người chủ đã bán nó cho những người thu mua chó rồi. Lúc đó tôi rất buồn, tôi cảm thấy người chủ đó thật độc ác, đã không cho ăn uống lại còn bán nó cho người ta giết thịt. Thế nhưng không bao lâu sau, khi ông vừa bước qua tuổi 40 thì ông bị đột quỵ, nghe vợ ông nói là ông bị nặng lắm, tưởng không qua khỏi, sau này đi lại được nhưng ông cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không nói chuyện được nữa, người thì yếu ớt, cứ đi lang thang ngoài đường, người ta thấy và hỏi chuyện nhưng ông cũng không biết gì, cũng không trả lời được nữa.
Người đàn ông thứ hai là anh trai của người này, cũng ở gần nhà tôi, mỗi buổi tối, ông thường mang vợt điện ra sông chích cá, người ta nói buổi tối cá tôm đang ngủ mà đi bắt giết nó thì mang tội, ông cũng hành nghề khá lâu, tuy nhiên cũng chỉ vừa bước qua tuổi 50 thì ông cũng bị đột quỵ không đi đứng bình thường được nữa, và ông mất sau đó không lâu.
Người đàn ông thứ ba cũng ở trong làng tôi, ông hành nghề giết mổ lợn, thế nhưng một thời gian sau, cũng khoảng ngoài 50 tuổi, tôi thấy ông ngồi xe lăn và đi bán vé số, hỏi ra mới biết là ông cũng bị bệnh không đi được nữa và phải ngồi trên xe lăn đến suốt cuộc đời.
Một người thứ tư, đó là người nuôi gà đá, ông thường cho người ta đến để đem những con gà trống đá độ với nhau, dân đá gà có một cái trò đó là họ gắn vào cựa con gà một mảnh sắt hay thiết gì đó rất nhọn để khi đá, nó có thể nhanh chóng sát thương và hạ gục đối thủ. Tuy nhiên một ngày, tôi nghe gia đình tôi kể lại là đêm đó ông bị lên cơn đau tim, không thở được dù trước đây ông rất khỏe mạnh vì cũng chỉ ngoài 40 tuổi, chưa từng có tiền sử tim mạch. Ông được đưa vô bệnh viện và bác sĩ chẩn đoán là bị tim nặng, phải mổ khẩn cấp. Lúc ông mổ và nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, tôi có vào thăm ông vì thật ra khi còn khỏe, ông cũng thương quý gia đình tôi. Khi xuất viện về, ông có đến nhà tôi chơi và kể là người ta mổ mà ông nghe đau tưởng chết đi sống lại, lúc đó ông nói “biết mổ đau như vậy thà chết còn sướng hơn” và nếu ca mổ kéo dài thêm một phút nữa là ông chết chứ không chịu nổi vì đau quá. Từ đó trở đi, ngày nào ông cũng phải uống thuốc trợ tim và cũng không còn nuôi gà đá nữa.
Đó là những câu chuyện có thật mà tôi đã tận mắt nhìn thấy và chứng kiến kết cuộc của những người sát sanh và có những việc làm không tốt với loài vật. Và vì sao tôi cho rằng loài vật có tâm thức, có linh cảm? Đó là câu chuyện xảy ra với chính bản thân tôi.
Nhà tôi có nuôi rất nhiều chó mèo, những con mèo con sinh ra thường nó sẽ hiền ngoan nhút nhát không dám rời khỏi ổ, tuy nhiên một hôm, khi tôi mở cái tấm che ổ mèo ra thì có một con mèo con nó vụt chạy thật nhanh, tôi cố sức chạy theo để bắt nó cũng vẫn không kịp, lúc đó nó chui ra hàng rào và chạy băng qua đường, nó chui vào bụi tre lớn phía trước nhà rồi mất hút. Tôi nhớ lúc đó là tầm 7 giờ tối, tôi vội chạy ra ngoài bụi tre, nhưng chỗ này nó có một vị trí rất khó khăn, đó là ngoài sau bụi tre là một nhánh rẽ con sông, sau này người ta ngăn nước lại và làm thành chỗ đổ rác rưới. Lá cây trên những tầng cây cao cùng với lá tre, qua nhiều năm đã rụng dày cộm bên dưới chỗ nhánh sông này, và những cây cỏ dại, cây khô, rác rưới quện vào nước mưa ẩm mục, lúc đó Trời rất tối và cây cối xung quanh thì phủ như đám rừng, tôi lội xuống bên dưới đống rác rưới đó mà thật lòng tôi cũng không biết bên dưới nó có cái gì, rắn rết hay thứ gì người ta quăng xuống hay không, hơn 20 phút tôi bươi móc cái bụi tre cứng ngắt và đầy lá cây, thỉnh thoảng tôi nghe tiếng nó kêu “meo meo”, tôi lần theo dấu vết để đào bới vẫn không thấy nó đâu và tôi đứng suốt bên dưới con sông ngập đầy lá cây và rác ẩm mục đó, tôi đào đến nỗi tay chân tôi bị trầy xước bởi mấy cái cây tre khô đâm vào nhưng rồi tôi vẫn không thể tìm ra được con mèo. Tôi đành quay trở vào nhà nhưng tôi không bỏ cuộc, và tôi quyết định sáng hôm sau tôi sẽ ra tìm lại nó.
Sáng hôm sau, tôi quay lại cái bụi tre vào lội xuống con rạch này lần thứ hai, lúc này tôi mới nhìn thấy những ổ kiến đủ loại nó bò tràn ngập dưới lớp rác và lá cây ẩm mục, tôi nghĩ nếu tôi đặt chân xuống chắc nó cắn nát chân tôi mất, nhưng tôi vẫn đánh liều bước xuống và cầu nguyện cho tôi tìm được con mèo, đêm qua Trời mưa rất lớn, tôi cũng không biết nó còn sống hay không, và nước mưa ngập bên dưới lớp lá, rác rưới nhơm nhớp. Tôi tiếp tục lấy cây đào bới, sau một hồi dọn hết đống cây mục và đào bới vào tận bên trong đám rễ tre, tôi mừng quýnh khi thấy con mèo con, nó vẫn còn sống và không hề bị ướt vì nó núp sâu bên trong lớp rễ. Lúc này tôi mới ẵm con mèo đi ra. Tôi đã đứng bên dưới lớp rác rưới, bùn sình đó khoảng gần 30 phút để đào bới, đứng dưới lớp kiến đen đặc, tôi nghĩ nó đã có từ đêm hôm qua, mà thật lạ là không có một con kiến nào bu lên chân tôi để cắn cả.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên và tôi tin vào tâm linh cũng như cảm thức của loài vật, tôi nghĩ nếu mình làm điều thiện thì ngay cả con vật dù nhỏ bé nó cũng không làm hại đến mình, và đó là lý do vì sao mà từ đó trở đi, tôi không giết hại đến con kiến nào, trừ trường hợp bất khả kháng không thể cứu được.
Tôi có một chiếc bàn nhỏ trong phòng, trên đó tôi đặt một tượng Phật và ngồi đọc Kinh mỗi tối, có một điều kỳ lạ là những con vật nhỏ sống trong nhà tôi, khi nó vãnh sanh, nó lại bò lên trên bàn Phật, quay đầu về tượng Phật vãng sanh mặc dù bình thường nó bò và ẩn nấp trong hốc kẹt nào đó không ai nhìn thấy, tôi đã thấy điều này 2 lần. Chính vì những hiện tượng, câu chuyện đó, đã cho tôi một lòng tin rằng “con vật vẫn có cảm thức, có tâm linh, có Phật tánh” dù là con vật nhỏ nhoi đi nữa, vì thế chúng ta hãy luôn đối xử với loài vật bằng lòng từ bi, tôn trọng sự sống của loài vật để chính bản thân mình không gặp phải những chuyện đáng tiếc.
Mặc dù biết rằng con người ta không ai thoát khỏi vòng sinh lão bệnh tử, ai cũng sẽ đối mặt với ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng nếu chúng ta làm lành, tránh dữ, tránh sát hại chúng sinh thì những rủi ro nó sẽ nhẹ đi một chút, hoặc khi mình đã từ giã cõi đời rồi cũng không còn phải mang nợ máu với chúng sinh.
Tôi cảm nhận rằng “nghiệp sát sinh và tàn phá đời sống, sinh mạng giống loài là hành vi ác nhất, nặng nghiệp nhất” vì cho dù chúng ta có làm phước bao nhiêu đi nữa, bằng hình thức nào đi nữa mà một khi chúng ta không có lòng thương với chúng sinh, chúng ta thản nhiên trước sự đau đớn của loài vật, sát hại loài vật thì bao nhiêu cái phước, cái thiện mình làm nó cũng tan biến hết bởi tôi nghĩ “một chúng sinh mang thân mạng loài vật tức là đang phải mang sự đau khổ, oan nghiệt nhất rồi”, mà chúng ta còn tiếp tay để hành hạ, sát hại trong sự bất lực, yếu thế của chúng là chúng ta đang gieo vào thân mạng của loài đó thêm những đau đớn, khốn khổ thì cái nghiệp đó mình mang sẽ rất nặng, nó có thể thiêu rụi hết mọi công đức mà mình tạo ra.
Có thể tôi không tin mọi thứ đều mang lại nhân quả nhưng hành vi gây tổn hại đến thân mạng chúng sinh là điều tôi tin nhân quả báo ứng là có thật và tôi chỉ có một mong ước, nguyện cầu là làm sao để mỗi người chúng ta hãy nuôi dưỡng được Phật tánh của mình bởi ngay cả loài côn trùng nó cũng còn mang Phật tánh thì lẽ nào con người chúng ta lại nhẫn tâm, vô cảm trước sự sống của chúng sinh?!
Nguồn:
https://thuvienhoasen.org/a39950/hay-thuong-quy-mang-song-chung-sinh
.... o ....
Love and cherish the lives of sentient beings
Author: Võ Đào Phương Trâm
Translated by Nguyên Giác
According to the Buddhist explanation of reincarnation, when a person dies, there is a karmic consciousness that is going to be reborn. Therefore, there are some people who have the custom of performing rituals for the deceased because they believe in the concept of reincarnation, where individuals go through multiple lives and experience them in various forms. Composed of the four primary elements, a human being is a continuous combination of the five aggregates, namely physiological and psychological elements (form, feeling, perception, volition, and consciousness). Thus, when a human life is lost, there is still an unseen existence that undergoes transformation into the next life. Although this is still a mystery, no one can confirm that it does not exist.
Does an animal have karmic consciousness after death? Buddhism always reminds us that "all sentient beings do value life," because all sentient beings, including animals, must be reborn and take on many different lives. That is, when an animal dies, it still has a karmic consciousness. The deceased animals can help or punish us, depending on how we treat them, according to some people.
I would like to share the following stories, true accounts of what I have witnessed, as evidence that "taking the lives of sentient beings leads to grave sins that may have consequences in this lifetime." These stories also evoke the idea that "animals also possess Buddha nature."
About 20 years ago, near my house, there was a man who specialized in selling dogs. He raised dogs and sold them, regardless of whether they were mother dogs or puppies. Sometimes he sold the whole litter, and other times he sold adult dogs. There was a male dog that was not being fed by his owner, so every day it came to my house to beg for food. When I finished feeding it, the animal ran back to its owner's house. One day, I noticed that it no longer ran to my house, begging for food. When I inquired, I found out that the owner had sold it to individuals who purchased dogs for slaughter. At that time, I was very sad. I felt that the owner was cruel. He did not provide the dog with food or water and even sold it to the butcher for slaughter. But not long after, when he had just turned 40, he had a stroke. I heard his wife say that he was very sick and thought he wouldn't survive. Later, he was able to walk again, but he remained bewildered, unable to speak, and weak, and continued to wander the streets. When others saw him and asked him questions, he did not understand anything and could no longer answer.
The second story is about the brother of the dog dealer, who also lived near my house. Every evening, he would often take his electric fishing net to the river to fish. It is said that it is a sin to catch and kill fish and shrimp at night when they are sleeping. He had been practicing this profession for a long time, but shortly after turning 50 years old, he suffered a stroke, which left him unable to walk normally. Unfortunately, he passed away not long after.
The man in the third story was also from my village. He earned a living by slaughtering and butchering pigs for meat. Sometime later, around the age of 50, he found himself sitting in a wheelchair, selling lottery tickets. When I asked, I discovered that he was also ill, unable to walk anymore, and confined to a wheelchair for the remainder of his life.
The fourth story is about a person who raised roosters for fighting competitions. He often invited people to bring roosters to participate in rooster-fighting contests. People who engaged in cockfighting had a specific technique: they would affix a sharp piece of iron or a knife to the rooster's spurs. This allowed the rooster to swiftly injure and potentially kill its opponent during the fight. However, one day, I heard my family tell me that he had suffered a heart attack that night and was struggling to breathe. This came as a shock because he was in good health, being only over 40 years old, and having no previous history of cardiovascular disease. He was taken to the hospital, and the doctor diagnosed him with a serious heart condition that necessitated immediate surgery. When he finished surgery and was in the intensive care unit, I went to visit him because, when he was healthy, he was also friendly and respected my family. When he was discharged from the hospital, he came to my house to visit and told me that the surgery had been so painful that he had felt like he was going to die. At that time, he said, "I knew the surgery would be very painful." "It would be better if I died," he thought. If the surgery lasted just one more minute, he believed he wouldn't be able to bear the unbearable pain. From then on, he had to take heart medication every day and could no longer raise fighting roosters.
Those are true stories that I have witnessed with my own eyes, depicting the fate of individuals who harm and commit atrocities against animals. Why do I believe that animals possess consciousness and premonitions? That's the story that happened to me.
My family has many dogs and cats. Newborn kittens are typically docile and shy, often hesitant to venture outside of their nest. However, one day, when I opened the cat litter cover, a kitten quickly ran away. I tried my best to chase after it, but I still couldn't catch up in time. At that moment, it crawled out of the fence and darted across the road, disappearing into the dense bamboo bush in front of the house. I remember it was around 7 p.m. Furthermore, I quickly ran to the bamboo bush. But this place has a very challenging location; there is a branch of the river behind the bamboo bush. Later, people blocked the water and turned it into a landfill. The leaves from the tall trees, as well as bamboo leaves, have accumulated heavily over the years beneath this branch of the river. Weeds, dead trees, and litter are intermingled with the damp rainwater. It was very dark at that time, and the surrounding trees were densely covered like a forest. I waded through that pile of trash, but I honestly didn't know if there was anything underneath it—a snake or something that people had thrown there—or not. For over 20 minutes, I diligently dug through the dense bamboo bush, which was covered in leaves. Occasionally, I hear the cat say, "Meow." I followed the trail and dug, but I still couldn't find it. I stood under the river, which was filled with leaves and damp garbage. I dug so hard that my arms and legs were scratched by the sharp bamboo sticks, but I still couldn't find the cat. Furthermore, I had to return to the house, but I refused to give up. I made up my mind to resume the search the following morning.
The next morning, I returned to the bamboo bush, entered, and waded into the canal once again. Only then did I see nests of ants of all kinds, crawling under layers of trash and damp leaves. I thought that if I put my foot down, the ants would bite my leg. However, I still took the risk and prayed that I would find the cat. Last night, it rained very heavily. I didn't know if the cat was still alive because the rainwater had flooded underneath the leaves and the garbage was dirty. I continued to dig near the tree. After some time, I removed all the decaying trees and dug deep into the bamboo roots. I was delighted to see the kitten; it was still alive and completely dry, as it had been hiding deep within the roots. At this point, I took the cat out. I stood under that layer of trash and mud for nearly 30 minutes, digging while surrounded by a thick layer of black ants. I assumed they were there from the previous night, but strangely, not a single ant appeared on my feet.
I feel surprised, and I believe in the spirituality and sensitivity of animals. I believe that if I do good deeds, even small animals will not harm me. That is why, since then, I have refrained from killing ants, except in unexpected cases.
I have a small table in my room where I place a Buddha statue. Every night, I sit and read the Sutras. There was a strange phenomenon in my house where some very small animals when they are about to die, crawl up on the Buddha table, turn their heads towards the Buddha statue, and die. Normally, they would crawl and hide in some hidden hole where no one could see them. I have witnessed this phenomenon on two occasions. Because of these phenomena and stories, I believe that "animals possess consciousness, spirituality, and Buddha nature," regardless of their size. Therefore, we should always treat animals with compassion and respect their lives so that we do not encounter unfortunate events ourselves.
Even though we know that no one can escape the cycle of birth, old age, illness, and death and that everyone will eventually face the end of their lives, we can improve our lives by doing good, avoiding evil, and refraining from harming sentient beings. Or when we are about to depart from this world, we no longer have any blood debts to repay to living beings.
"I believe that the act of killing and destroying life, taking the lives of living beings, is the most evil act and carries the heaviest karma." No matter how much merit we possess, if we lack compassion for living beings, remain indifferent to the suffering of animals, and engage in animal cruelty, all the blessings and good deeds we accumulate will vanish. "I believe that being a sentient being with an animal's body entails enduring the greatest amount of suffering." If we continue to contribute to the torture and killing of helpless and weak beings, if we are inflicting more pain and suffering upon their lives, the karma we accumulate will be so burdensome that it can negate all the merit we have accumulated.
I may not believe that everything has a cause and effect, but I do believe that actions that harm the lives of living beings are subject to the laws of cause and effect. And I have only one wish, a prayer, for each of us to cultivate our Buddha nature. Even insects possess Buddha nature, so how can we humans be so cruel and callous towards the lives of sentient beings?
.... o ....