Hôm nay tự nhiên tôi caœm thấy buồn, uống được tí rượu lại caœm thấy buồn hơn, rồi vì buồn lại nhớ thuơœ xa xưa, nhớ lời mẹ ru con rằng: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời giặc Pháp có thương dân mình... Mấy ai bán nước cầu vinh, bán quê hương mẹ, bán tình nước non." Rồi sau đó đi lính, tôi lại nghe các bà mẹ ru rằng: “Mấy đời bánh đúc có xương, Mấy đời Cộng Saœn có thương dân mình...” Lúc đó tôi dốt nát nên không hiểu tại sao các bà mẹ quê lại thay chữ “giặc Pháp” bằng “Cộng Saœn". Có thể là vì họ tuyên truyền chống Cộng chăng" Hay tại vì họ được các giáo sư khaœ tín - truyền giaœng theo sự hiểu biết cuœa qúy vị giáo sư khaœ tín đó không" Hay là đã có một kinh nghiệm nào với CS. Nó cứ mù mù mờ mờ như lạc trong rừng U Minh, không hiểu rằng mình “tÿ nạn CS” hay “tÿ nạn chính trị”, hoặc “tÿ nạn kinh tế” mà cố gắng chối boœ" Nhưng qua năm 71, 72 tôi đã hiểu tại sao. Thì ra sau năm 1968, những người đàn bà nông dân miền Nam VN có chồng đi tập kết ra Bắc theo CS khi hiểu được phương thức đối xưœ tàn nhẫn của CSVN đối với chồng con họ nên họ đã ru con thay chữ "giặc Pháp" bằng chữ "Cộng Saœn" như trên. Tuy rằng họ là những người nông dân vô học, sao tôi thấy còn khôn hơn đám “Ráo đầu chưa sạch sư”. Buồn thật ông Hoàng Tuấn ạ!
Gửi ý kiến của bạn