Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bằng Hữu Thâm Giao…

15/02/200000:00:00(Xem: 6016)
Từ hồi nào tới giờ Mõ thường nghe thiên hạ ca tụng tình bằng hữu thâm giao. Nào là bạn nối khố. Nào là sống chết có nhau. Nào là mặn nhạt cay nồng ăn đồng chia đủ. Nào là tri âm mấy kẻ tri kỷ mấy... thằng. Thành ra chẳng lấy gì làm lạ khi có người cả gan phán quyết: Ai không biết đến tình bạn thì coi như... đứt mẹ nó cuộc đời!

Rồi không ít lần Mõ được nghe những lời tâm sự ỉ ôi:
- Là đời tao rực sáng như ngày hôm nay cũng nhờ bạn bè chung tay góp sức. Là đáng lẽ thân này làm mồi cho cá mập nhưng nhờ bạn bè nên có ngày sung sướng nộp phom. Là không có bạn bè đời tao giá buốt bởi răng lưỡi lập ca lập cập thì biết đến bao giờ mới... hỉ sự báo tin ngày hôn lễ! Thành ra nói đến tình bạn là đụng chạm đến một cái gì cao cả thiêng liêng, mà không ít kẻ dù tiêu phí cả cuộc đời vẫn không sao tìm gặp. Phần tao, nhờ Cậu Bà thương tình dắt... mối nên có được đám bạn ngon lành hết biết trời trăng, nhậu mút chỉ cà tha còn sẵn lòng xả thân vì đại nghĩa. Thiệt là đã không biết để vào đâu cho hết!

Chợt Mõ nhớ đến người bạn có vài năm quân ngũ đã say sưa với Mõ rằng:
- Tao chỉ biết đến sự cao quý của tình bạn khi sống đời huynh đệ chi binh. Mấy năm vào lính là bấy nhiêu ngày vùi đầu đánh giặc. Những lúc cái chết cận kề mới hiểu được tình bạn nó thấm thía làm sao! Chứ khoảng thời gian đến trường gom chữ nghĩa, cứ tưởng rằng cười đùa với nhau là keo sơn gắn bó, nào dè trớt hướt trớt huơ! Nói thiệt với mày tình bạn chỉ rực rỡ khi qua ngàn cơn thử thách, chứ cứ tàn tàn như lục bình thì biết đến bao giờ mới hiểu được sự ngọt ngào nó thấm tận nơi đâu! Vậy mà qua đến đây tao thấy tình bạn coi mòi lung lay dữ, bởi thiên hạ thích học để kiếm tiền hơn là học cách vun xới chút tình cảm thân yêu, thành ra không ít kẻ đối xử với nhau cạn tàu ráo máng. Thôi thì... lụi tứ lung tung. Ngày nào chân ướt chân ráo qua đây mày tao ngọt lịm, rồi kẹt phải chuyện gì ới một tiếng là có người hăng hái nhảy dzô, đã vậy còn ra sức thông dịch mịt mù sương khói. Hết ngồi đợi ở phòng này thì sắp hàng ở bộ kia. Hết khiếu nại tiền mẹ nuôi con đến áp-lai nhà chính phủ. Thôi thì trăm dâu đổ đầu tằm cho thoả nợ trần ai. Nghe thiên hạ kháo nhau chợ trời vừa bán vừa cho bèn rối rít gọi phôn rồi hớt ha hớt hãi mà chạy. Nghe bà con đồn thổi cá nục về nhiều cũng vác cần tất tả chạy đi. Mà thuở mới qua lai-sần chưa có nên chỉ biết tựa nương tình bằng hữu. Là nhờ mày tao mới hội nhập dễ dàng như trở bàn tay!

Vậy mà lúc kiếm được tí tiền tâm hồn lại khác. Tự thấy mình bảnh tỏn hơn xưa, bèn chơi theo kiểu giàu đổi bạn sang đổi vợ cho phù hợp với tư thế của mình. Lúc í đừng nhắc chi đến thuở hàn vi. Đến sự đỡ nâng của tháng ngày cơ cực. Trái lại phải cố quên đi khoảng thời gian đau thương đó. Xem như một vết nhơ làm hoen ố tương lai sáng chói của mình, và thế là bạn bè chắp cánh bay xa. Thay vào đó một lớp trưởng giả giàu sang mới. Có tiền có bạc. Có hột chói ngời... lóe tận đến tâm can. Mà ở đời được mấy ai toàn vẹn nên tiền nhiều thì... lòng thật cứ mỏi mòn héo úa đi. Thét rồi chỉ đối xử với nhau bằng chữ Lợi. Thấy ngon ăn thì mặn nồng tha thiết chú chú, anh anh. Cầm bằng nuốt không trôi thì lái thuyền sang bến khác, cho phù hợp với lời nhắn nhủ của người xưa: Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người... cạn túi vơi đô! Thiệt là hết biết!

Mà ở đời, hễ sửa soạn giường chiếu thế nào thì sẽ được ngủ như thế ấy, chứ làm gì có chuyện gặp thần đèn như trong truyện cổ được ư" Vả lại, trồng đậu thì được đậu. Trồng dưa thì được dưa. Trồng giống chua mà đòi gặp trái ngọt thì có mà... lúa! Rồi Mõ nhớ đến người quen cùng tổ dân phố ngày còn ở Việt Nam, mới thở than đôi điều về tình bạn:
- Tao qua xứ Úc thòi lòi này chỉ được mình ên nên quý bạn bè như người thân kẻ thích. Người xưa có nói: Bán bà con xa mua láng giềng gần. Tao chẳng những mua láng giềng gần mà láng giếng xa xa cũng ráng gom bi về mua hết ráo. Dù vậy vẫn cảm thấy cô đơn nên hễ cuối tuần là í a í ới xách đồ nhậu chạy đi, những mong tìm được chút hơi ấm đặng ủi an lòng người... cô phụ. Mà lẽ thường bạn hiền khó gặp chứ bạn nhậu thì có khó chi, nên ngày một ngày hai là số phôn đầy nhóc cho một túi. Ngày đi làm cũng ới cũng kêu. Pấp-líc hô-li-đay thì... quên cả đường về. Khổ một nỗi nhậu hoài đề tài cũng cạn đi, cũng mất phần hứng thú của lời qua tiếng lại, may đến một hôm lòng rộn rã mừng vui khi biết tin Sờta ci-ty bắt đầu mở cửa, lại ăn uống thả dàn rẻ quá sức quá tay. Đã vậy mấy thằng đi trước... ca thôi không biết đường đâu mà nói! Hết đẹp chỗ này đến tuyệt tác chỗ kia. Hết màu sắc âm thanh đến ánh sáng như cõi bồng lai thoát tục, cọng thêm bóng giai nhân điểm tô khiến bức tranh vẽ ra ngàn ngàn quyến rũ. Thế là bạn bè hú nhau vào chơi cho biết chứ nghe thiên hạ... nổ hoài muốn điếc cả lỗ tai! Mà cõi thế nhân trăm nghe không bằng một lần thấy mặt. Thôi thì ào lên mà đi cho biết bởi không nở bề dọc cũng phát triển chiều ngang, chứ có thiệt mất đi đâu mà sợ!

Nói thiệt với mày từ hồi nào tới giờ tao có cờ bạc chi đâu! Thấy lá bài còn chưa biết thế nào là lỏng, đặc. Chưa hiểu sự mê hoặc của đỏ đen nó khủng khiếp dường nào, thành ra cứ hồn nhiên rộn rã bước chân đi. Đến nơi mới thấy thiên hạ ra tay ào ào khí thế. Thằng bạn của tao nóng mũi nhào dzô. Quay tới quay lui đứt mẹ nó mấy ngàn, rồi trong nỗi quay quắt của người ít vốn, bèn lẹ làng hỏi mượn của tao. Không cho thì bạn bè trách keo kiết bần tiện, vắt cả ngày mà hổng được giọt nước làm tin. Còn lỡ gật cái... cốp thì xem như tử biệt sanh ly bởi vốn liếng ra đi biết đến ngày nao tương ngộ. Cuối cùng cũng mất mẹ nó dành dụm cả năm. Đến khi về nhà lại bắt được cái... gọi từ quê nhà ới sang, báo tin phụ thân đang lâm vòng bệnh hoạn. Cần gấp một số tiền để thang thuốc nọ kia. Đúng là phước bất trùng lai họa vô đơn chí. Tận số hay sao mà cứ xui dồn xui dập, thì làm sao sống được hả trời" Mà người xưa coi vậy cũng có phần chí lý dữ lắm, khi một hai tin rằng cho bạn mượn tiền không khéo lại mất người mất của luôn. Trật ở đâu không biết chứ với tao đúng ngay boong một trăm lẽ một phần dầu. Ngày trước bấm một cái là đương sự ở đầu dây, nói huyên thuyên như thể có phần hùn với ông thần điện thoại. Vậy mà cho mượn tiền đánh bạc xong chỉ còn nghe tiếng đầu dây... bíp bíp. Thế mới biết tình bạn có khác nào như cánh vạc bay, mỏng manh như tơ nhện giăng ngang dây quần áo. Phải chi thằng bạn đừng mở miệng hỏi mượn thì cái gì cũng vuông tròn hết cả, chứ đã nói ra rồi thì chỉ còn... đứt chến mà thôi!

Nghe xong thấy lòng mình như tẩu hỏa nhập ma. Vậy mà bấy lâu nay cứ cắc ca cắc củm ngợi ca tình bạn, bởi bất cứ nơi nào cũng nghe thiên hạ hớn hở giới thiệu là bạn của nhau. Là biết rõ tính nết nhau thuở đang còn thơ dại. Chỉ tiếc là những gì tốt đẹp của ngày xưa thân ái - ở tuổi vàng mà không có vàng ngự trị ở bên trong - chỉ đủ mua năm ba tiếng cười của giờ hạnh ngộ. Thời buổi bây giờ đạp được thằng nào là mừng thằng đó, bởi nó té rồi mình mới có cơ hội vươn lên, chứ lúc nào cũng giúp nhau thì làm sao tỏ được cái giỏi giang ẩn náu ở trong người" Mà giả như có lòng giúp thiệt, chừng qua cầu nó đá giò lái cho một phát mới là thấu tận chốn tâm can, thành ra... phụ trước dù sao cũng nắm phần ăn chắc, chứ lỡ chuyện ra rồi thì còn hối tiếc được ư" Chẳng trách người ta gọi thế... gian là phải lắm. Sống ở cõi hồng trần mà thẳng băng ruột ngựa thì chỉ còn mỗi đường về chầu tiên tổ cho mau. Rồi Mõ nhớ đến anh bạn quen đi hụt chuyến vượt biên năm nào, trời xui đất khiến sao không biết lại gặp nhau ở đất Cáp-ra. Mừng chưa kịp no đã bị anh bắn cho một tràng muốn ể mình ể mẩy:
- Mày biết không, tao mới mua căn nhà thứ hai gần ba trăm ngàn đô Úc. Chưa kể cái nhà đáng giá năm trăm cây vàng đang cho mướn ở Việt Nam. Cọng thêm chiếc Viên-ta sáu máy đời mới nhất. Bữa nào rãnh ghé tao chơi, tao mở cho nghe dàn hai-phai hết xẩy, cùng cái truyền hình vĩ đại coi muốn nổ tròng luôn, chưa kể cái Đi-vi-đi rõ không làm sao chê được…

Úi chao! Tưởng gặp bạn xưa thế nào chứ rào rào kiểu này ớn tận đến mang tai. Bạn có giàu, có vẻ vang, thì cũng chẳng ai sơ múi gì đâu mà sợ. Vả lại ở xứ này gọi là khổ cực cũng kiếm được miếng ăn. Cũng có chút hao-sinh nhào dzô ở ké, chứ thèm chi việc thấy sang bắt quàng làm họ cho tủi nhục tấm thân! Mà bi nhiêu đó vẫn chưa xong chuyện đời khổ ải, bởi có người qua trước nghĩ đến bạn mình lạ nước lạ cái qua sau, bèn giang tay đón về cho ấm êm tình tri kỷ. Trước là giúp bạn giải quyết chuyện uống ăn. Sau nữa dè xẻn chi tiêu mà xây dựng cuộc đời. Nào dè gặp phải hạng... chuối lột tới đâu ăn tới đó nên lậy quậy thế nào lại tan mẹ nó gia cang, khiến thân chủ đắng cay ôm mối sầu vạn cổ, thành ra không thiếu kẻ lấy tình bạn làm bình phong để che điều dối trá, che mắt người phàm hòng đánh lận con đen!

Đã vậy còn nhớ đến chuyện Lưu Bình Dương Lễ. Đại để có hai anh bạn học cùng xách túi áo đi thi. Một anh bảng hổ đề tên ra làm quan lớn. Anh còn lại đạp nhằm vỏ chuối nên đêm đen rớt xuống cuộc đời. Ngày nọ, anh nghèo tới anh giàu xin tí tiền lận đỡ ở trong lưng, nào dè bị đối xử lạt như nước ốc không làm sao tiêu được, bèn hận đời quay phắt bỏ đi. Tới một ngã ba bỗng thấy cô hàng xinh đẹp, ân cần mời mọc uống tạm bát nước chè xanh, rồi nhỏ giọng khuyên răn chăm chỉ sách đèn đặng chuyện công danh có cơ thành tựu. Rồi sau vài năm mài mực muốn rục cả đôi tay, mới bắt được cái chức quan bèn trở lại thằng bạn thiếu... dạy ngày xưa mà rủa xả. Dè đâu chưa kịp nói năng đã hồn phi phách tán, bởi không dè gặp phải cô hàng nước xinh đẹp thuở xưa. Lúc í mới biết là hiền thê của bạn, đã hy sinh thời giờ hạnh phúc riêng tư đặng giúp mình có tí quan cho nở mặt nở mày. Thế là nghẹn họng chẳng biết nói năng chi, bèn cúi đầu cám ơn Trời Đất đã cho mình một tình bạn quá chời cao cả. Kết cuộc cả hai đều êm đẹp, nghĩa là giữ được tình bạn và giữ luôn chữ phu thê. Có điều đây chỉ là chuyện cổ, tích xưa, đọc chơi vui trong lúc chờ đợi đợt hàng may kế tiếp, chứ thật ra tình bạn kiểu này làm gì có thiệt ở cõi dương gian" Bởi thói thường ai cũng chuộng cái danh. Cũng muốn thiên hạ coi mình như thái sơn bắc đẩu. Cũng lăm le một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp, thì làm gì có chuyện phụ mẫu chi dân tạm bỏ cơ ngơi một mình đi bán quán, đặng giúp thằng khố rách áo ôm" Đó là chưa nói đến một người làm quan cả họ được nhờ. Trăm con mắt nội ngoại nhìn vô thì ở đó mà lo cho tình bằng hữu. Lại nữa, vợ đẹp và hiền thục thế kia có... điên mới để xa chồng lâu như thế! Không khéo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì lúc í mới thấy mẹ thấy cha! Mới đớn đau nhìn theo chì chài tiêu ma hết cả, rồi không biết có còn nghị lực đặng cai trị dân hay lại tìm quên trong men rượu, thì thiệt là tức chết!

Chẳng qua tiền nhân muốn gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh thời mai hậu: Là tình bạn coi bộ mỗi ngày một úa héo đi. Mà ở cõi nhân sinh thiếu đi tình bạn coi mòi thiếu dữ lắm, mới bày ra câu chuyện cổ trên đây để răn dạy con cháu của mình. Có điều thời buổi bây giờ khổ lắm các cụ ơi! Bởi người ta có thể đánh đổi tất cả để thu gom chút Lợi vào mình. Thậm chí cái... phẩm giá còn không đáng kể thì huống chi chút ước vọng nhỏ bé của ngàn xưa!

Mõ Sàigòn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.