Phỏng dịch theo bài viết “Why the US House of Representatives has 435 seats – and how that could change” của Steven L. Taylor, Trưởng khoa, Cao đẳng Nghệ thuật & Khoa học; Giáo sư Khoa học Chính trị, Trường Troy University, được đăng trên trang TheConversation.
HOA KỲ – Trong thế kỷ qua, khi dân số của Hoa Kỳ ngày càng tăng, thì khả năng đại diện cho nhân dân của các DB Hạ Viện lại ngày càng kém hơn. Dù điều đó không nhất thiết phải xảy ra – và không phải lúc nào cũng vậy.
Hạ Viện là một bộ phận của chính phủ liên bang được lập ra từ thuở ban đầu để chuyển trực tiếp những mong muốn, nguyện vọng của người dân đến Washington, D.C. Nhưng trong thế kỷ qua, khả năng thực sự đại diện cho các cử tri của mỗi một DB trong Hạ Viện đã bị loãng đi.
Khi Hoa Kỳ lập quốc, Hạ Viện có 65 DB đại diện cho 3.9 triệu người ở 13 tiểu bang. Tính trung bình, cứ 60,450 người thì có một DB Hạ Viện.
Đến nay, có 435 DB đại diện cho 331 triệu người ở 50 tiểu bang – nghĩa là cứ 761,169 người thì có một DB Hạ Viện.
Có thể thấy, nền dân chủ Hoa Kỳ giờ đây có ít DB hơn, và không phải tất cả các công dân đều bình đẳng về mặt chính trị.
Thay đổi về quy mô
Kể từ năm 1913, số ghế Hạ Viện giữ nguyên không đổi. Nhưng trong những năm đầu của Hoa Kỳ, quy mô của Hạ Viện ngày càng phát triển khi đất nước mở rộng bờ cõi. Từ năm 1791 đến năm 1913, Hạ Viện đã thông qua luật bổ sung thêm nhiều ghế hơn để tiếp nhận các tiểu bang mới và dân số ngày càng tăng. Thời Nội Chiến (Civil War), khi một số tiểu bang ở phía Nam ly khai, quy mô Hạ Viện lúc này bị thu hẹp lại – và sau đó tiếp tục mở rộng khi các tiểu bang cũ tái gia nhập và có thêm những tiểu bang mới.
Bắt đầu từ năm 1913, Quốc Hội có 435 ghế, chỉ đại diện cho hơn 97 triệu người ở 46 tiểu bang – tính trung bình là 223,505 người thì có 1 DB Hạ Viện.
Theo luật năm 1929, số lượng ghế trong Hạ Viện được ấn định là 435 ghế. Nhưng đây không phải là luật trong hiến pháp. Đây là luật liên bang, cho nên nó có thể bị bãi bỏ hoặc được sửa đổi, giống như bất kỳ luật liên bang nào khác.
Kể từ đó đến nay, dân số Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp ba lần.
Các giải pháp tiềm năng
Bất kỳ thay đổi nào cần một luật mới để mở rộng Hạ Viện, xác định số lượng ghế mà mỗi tiểu bang được có, và vẽ ra các quận mới dựa trên dữ liệu của Sở Thống Kê Dân Số (U.S. Census Bureau) để cho số DB dàn trải tương đối đồng đều.
Việc cử thêm nhiều chính trị gia hơn đến Washington, D.C có thể sẽ không được nhiều người ủng hộ. Hạ Viện lớn hơn thì chi phí vận hành sẽ tốn kém hơn: Hiện nay tổng chi phí Hạ Viện chi trung bình là 3.4 triệu đô la cho mỗi DB. Nhưng sự cải thiện về đại diện dân chủ có thể xứng đáng để nỗ lực.
Nếu theo cho bằng với tốc độ tăng dân số kể từ năm 1913, Hạ Viện hiện tại sẽ có tới 1,560 ghế.
Các chuyên gia phân tích khoa học chính trị đã xác định một nguyên tắc toán học chung về quy mô của một cơ quan lập pháp đơn viện, hoặc hạ viện của cơ quan lập pháp lưỡng viện, được gọi là “luật lấy số căn bậc ba” (cube root law): nhiều cơ quan lập pháp trên khắp thế giới, bằng nhiều quy trình khác nhau, đều có số ghế gần bằng số căn bậc ba của quần thể mà họ đại diện. Tức là khi mang số ghế nhân lập phương lên, sẽ ra con số gần bằng tổng dân số. Theo đó, quy mô Hạ Viện Hoa Kỳ sẽ ở khoảng 692 ghế, mỗi ghế đại diện cho trung bình 478,480 người.
Quy tắc Wyoming
Có một cách khác để tính toán mở rộng quy mô Hạ Viện là sử dụng “Quy tắc Wyoming” (Wyoming Rule). Wyoming Rule đảm bảo rằng tiểu bang ít dân nhất – hiện nay là Wyoming – sẽ nhận được một ghế trong Hạ Viện và căn cứ vào số dân của tiểu bang này làm cơ sở cho Hạ Viện các quận ở các tiểu bang khác. Quy mô của phái đoàn Hạ Viện của mỗi tiểu bang sẽ thay đổi theo thời gian, để duy trì tỷ lệ thuận với số dân của tiểu bang ngay cả khi quốc gia phát triển và người dân chuyển từ tiểu bang này sang tiểu bang khác.
Theo thống kê dân số năm 2020, nó có nghĩa là mỗi khu vực Hạ Viện sẽ đại diện cho khoảng 577,719 người. Có một số phương pháp để chỉ định khu vực cho các tiểu bang, bởi vì không có dân số của tiểu bang nào khác chia hết cho 577,719. Nhưng dùng phương pháp cơ bản nhất (Quy tắc Wyoming) sẽ tính ra một Hạ Viện có 571 ghế.
California, tiểu bang đông dân nhất, có số dân gấp 68 lần Wyoming. Theo quy mô Hạ Viện hiện tại, họ sẽ có 52 ghế trong Quốc Hội bắt đầu vào năm 2023. Nhưng theo Quy tắc Wyoming, California sẽ có 69 ghế.
Điều này sẽ đảm bảo tất cả các công dân Hoa Kỳ có đại diện gần như bình đẳng trong Hạ Viện, và nó cũng sẽ cân bằng hơn với Cử Tri Đoàn, dù các tiểu bang thưa dân hơn sẽ có lợi thế hơn vì mỗi cử tri sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đối với hai phiếu đại cử tri từ các TNS của họ. Trong khi Cử Tri Đoàn luôn ưu tiên các tiểu bang ít dân, càng có nhiều ghế trong Hạ Viện thì càng có nhiều đại cử tri được phân bổ, và càng có nhiều đại cử tri thì sức mạnh bỏ phiếu tương đối của mỗi tiểu bang sẽ càng công bằng.
Một số tiểu bang sẽ có số DB hơi quá nhiều hoặc ít, ngay cả khi tính theo Quy tắc Wyoming, bởi vì ranh giới của các tiểu bang không xếp đồng đều với các địa điểm tập trung dân cư. Nhưng sự chênh lệch sẽ ít hơn so với giới hạn 435 ghế hiện nay.
Đáng chú ý, phương pháp này sẽ không giải quyết được thực tế là 670,000 người dân sống ở Washington, D.C; 3.2 triệu dân ở Puerto Rico; và khoảng 340,000 người sống ở các vùng đảo khác của Hoa Kỳ là Guam, Commonwealth of the Northern Mariana Islands, American Samoa và U.S. Virgin Islands. Không ai trong số họ từng được đại diện bởi các thành viên đầy đủ quyền biểu quyết của Hạ Viện.