WASHINGTON – Trung Quốc và Nga tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine, cho máy bay ném bom bay trên các vùng biển ở Đông Bắc Á, một màn phô diễn lực lượng rõ ràng khi Tổng thống Biden đang đến thăm khu vực, theo trang NYTimes đưa tin ngày Thứ Ba, 24 tháng 5 năm 2022.
Chính phủ Hoa Kỳ đang theo dõi cuộc tập trận khi ông Biden tới Tokyo gặp các nhà lãnh đạo của Australia, Nhật Bản và Ấn Độ, các quốc gia trong liên minh Quad (Bộ Bốn Quốc Gia) được thành lập để chống lại sức mạnh của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Cuộc tập trận chung là một dấu hiệu quan trọng cho thấy quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và Nga không hề suy yếu, ngay cả khi cuộc chiến hơn 3 tháng ròng rã ở Ukraine đã khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng.
Một viên chức cấp cao Hoa Kỳ cho biết, các máy bay ném bom đã bay qua Biển Nhật Bản vào sáng Thứ Ba, 24 tháng 5 năm 2022, và tiếp tục bay về phía nam hướng tới Biển Hoa Đông và Biển Philippines. Sau đó vài giờ, Hàn Quốc cũng đưa ra tuyên bố xác nhận cuộc tập trận, nói rằng hai máy bay quân sự của Trung Quốc và 4 máy bay chiến đấu của Nga đã đi vào Vùng Nhận Dạng Phòng Không (Air Defense Identification Zone) ngoài khơi bờ biển phía đông, không xâm phạm vào không phận Hàn Quốc. Các cuộc tập trận chung có máy bay ném bom chiến lược rất phức tạp và thường được lên kế hoạch từ trước.
Ngoài ra, cũng có bằng chứng cho thấy các tàu hải quân Trung Quốc rất có thể đã tham gia cuộc tập trận chung.
Quân đội Hàn Quốc đã điều động các máy bay chiến đấu trước khi các máy bay ném bom của Trung Quốc và Nga tiến vào khu vực và “đồng thời thực hiện các biện pháp chiến thuật để đề phòng các trường hợp khẩn cấp.” Quân đội Nhật Bản cho biết họ cũng đã gửi máy bay chiến đấu để cảnh báo máy bay ném bom và tiến hành giám sát khi máy bay chiến đấu của Trung Quốc và Nga bay trong vùng lân cận không phận của Nhật Bản. Các máy bay không xâm phạm vào lãnh thổ của Nhật Bản.
Nobuo Kishi, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, nói với các phóng viên: “Chúng tôi coi cuộc tập trận quân sự được tiến hành trong lúc diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ là nhằm phô diễn lực lượng trước mặt Nhật Bản, nước chủ trì cuộc họp. Ngoài ra, thực tế là hoạt động này được coi là có tính khiêu khích hơn các cuộc tập trận khác trước đây.”
Ông nói thêm: “Khi cộng đồng quốc tế đang lên án phản đối cuộc xâm lược Ukraine, thì Trung Quốc lại tập trận cùng với kẻ xâm lược là Nga. Chúng tôi thấy lo ngại về điều này và không thể làm ngơ.” Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận cuộc tập trận trên một tài khoản mạng xã hội chính thức, ngay sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản đưa ra tuyên bố của họ.
Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đã ủng hộ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, phản đối sự xâm lược của Nga và đang phối hợp với các quốc gia đó về các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Hàn Quốc tuyên bố giảm mua dầu của Nga. Ấn Độ, quốc gia có mối quan hệ chiến lược kéo dài hàng thập niên với Nga và phụ thuộc vào Moscow về thiết bị quân sự, đã có quan điểm trung lập và đã tăng cường mua dầu của Nga.
Sáng Thứ Ba, khi bắt đầu cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo liên minh Quad, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh nguy cơ xung đột ở châu Á, khi ông nói về cuộc chiến ở Ukraine. Ông nói: “Một sự việc nghiêm trọng đã làm lung lay trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền mà chúng ta coi trọng đã xảy ra. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga thực sự đã thách thức các nguyên tắc trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Không bao giờ chúng ta để cho một vụ việc tương tự xảy ra ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.”
Bắc Kinh đã đứng về phía Moscow bằng cách hỗ trợ ngoại giao và hùng biện trong suốt cuộc chiến. Họ đã liên tục tố cáo NATO và lặp lại khẳng định của Tổng thống Vladimir Putin rằng sự mở rộng của liên minh là mối đe dọa cho ổn định toàn cầu và khiến Putin xâm lược Ukraine. Họ cũng lặp lại thông tin sai lệch của Nga trên các nền tảng chính thức, bao gồm cả thuyết âm mưu về việc Ngũ Giác Đài tài trợ cho các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học ở Ukraine.
Ông Putin đã cố gắng củng cố mối quan hệ Nga - Trung Quốc với tư cách là một quốc gia có cùng chí hướng chống lại sự thống trị của phương Tây. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, khi ông Putin đến Bắc Kinh dự Thế vận hội Mùa đông và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình lần thứ 38 với tư cách là nhà lãnh đạo quốc gia, chính phủ của họ đã đưa ra một tuyên bố dài 5,000 từ, tuyên bố hai quốc gia có quan hệ đối tác “vô hạn.”
Các viên chức Hoa Kỳ và một viên chức châu Âu sau đó cho biết một báo cáo tình báo đã chỉ ra rằng vào đầu tháng 2, các viên chức cấp cao của Trung Quốc đã yêu cầu những người đồng cấp Nga ngừng xâm lược Ukraine cho đến khi Thế vận hội kết thúc. Một ngày sau lễ bế mạc, ông Putin tuyên bố rằng Ukraine không nên là một quốc gia có chủ quyền, và ra lệnh cho nhiều đơn vị quân đội Nga tiến vào khu vực Donbas đông đúc ở miền đông Ukraine. 3 ngày sau đó, cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu.
Vào giữa tháng 3, các viên chức Hoa Kỳ cho biết Nga đã yêu cầu Trung Quốc viện trợ kinh tế và quân sự sau cuộc xâm lược Ukraine. Lực lượng bộ binh của Nga tỏ ra kém cỏi trong các trận chiến và giao tranh với quân lính Ukraine; ông Putin đã quyết định rút các đơn vị khỏi khu vực xung quanh Kyiv và các thành phố lớn khác, để tập trung đánh chiếm toàn bộ khu vực Donbas. Các viên chức Hoa Kỳ không phát hiện bất kỳ viện trợ quân sự hoặc kinh tế nào được gửi từ Trung Quốc cho Nga. Trung Quốc cũng đã không can thiệp để giúp Nga né tránh hoặc giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt.
Trung Quốc và Nga đã tăng cường quan hệ quân sự trong những năm gần đây, và hai quốc gia ngày càng thân thiết hơn, một phần là do mối quan hệ cá nhân khá thân thiết giữa ông Tập và ông Putin. Cả hai người đàn ông đều là những kẻ chuyên quyền ấp ủ lòng thù địch với Hoa Kỳ và muốn suy yếu sức mạnh của Hoa Kỳ.
Trung Quốc đã mua nhiều vũ khí tiên tiến hơn từ Nga và hai quốc gia đã thực hiện ngày càng nhiều cuộc tập trận chung gần đây. Tháng 10 năm ngoái, họ đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga. Tháng 1 năm nay, cả hai đã cùng với Iran tổ chức cuộc tập trận tương tự ở phía bắc Ấn Độ Dương.
Hoa Kỳ đã và đang theo dõi quá trình hiện đại hóa nhanh chóng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (People’s Liberation Army of China) và các lực lượng khác của họ. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã khiến một số viên chức Hoa Kỳ và châu Âu lo lắng hơn về khả năng Bắc Kinh có thể quyết định xâm lược Đài Loan. Các viên chức Hoa Kỳ đã giục Đài Loan đặt mua các loại vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất, sẽ mang lại cho Đài Loan cơ hội chiến đấu cao hơn.
Hôm Thứ Hai, 23 tháng 5 năm 2022, Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự nếu Trung Quốc tấn công hòn đảo. Các viên chức Hoa Kỳ sau đó cho biết ông Biden sẽ không thay đổi chính sách lâu đời về “mơ hồ chiến lược” (strategic ambiguity*) đối với Đài Loan và Trung Quốc, bất kể có ra sao.
Theo chính sách bất thành văn hàng thập niên qua, Hoa Kỳ sẽ giữ im lặng về việc liệu họ có gửi lực lượng quân sự đến bảo vệ Đài Loan trước Trung Quốc hay không, mặc dù theo Đạo luật về Quan hệ với Đài Loan năm 1979 (Taiwan Relations Act of 1979), chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Loan.
Quân đội Hàn Quốc cho biết lần đầu tiên họ phát hiện 2 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc ngoài khơi bờ biển phía tây nam của Bán đảo Triều Tiên lúc 7:56 sáng Thứ Ba, 24 tháng 5 năm 2022. Sau đó, xuất hiện thêm 4 máy bay Nga, bao gồm 2 máy bay chiến đấu và 2 máy bay ném bom Tu-95, ở ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo. 6 máy bay đã đi vào khu vực của Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ 9:58 sáng đến 10:15 sáng, nhưng không đi vào không phận lãnh thổ của Hàn Quốc.
Cuộc tập trận chung của Trung Quốc và Nga tiếp tục diễn ra vào chiều thứ Ba, quân đội Hàn Quốc phát hiện một nhóm gồm 4 máy bay quân sự Trung Quốc và 2 máy bay chiến đấu của Nga bay chung ở gần giữa đảo Jeju phía nam của Hàn Quốc và đảo Kyushu phía nam của Nhật Bản trước khi chúng tách ra.
*Policy of deliberate ambiguity: Chính sách mơ hồ có chủ ý là việc một chính phủ cố tình mơ hồ về một số khía cạnh trong chính sách đối ngoại của mình. Nó có thể hữu ích nếu quốc gia có các mục tiêu chính sách đối ngoại và đối nội trái ngược nhau hoặc nếu quốc gia đó muốn tận dụng tâm lý e ngại rủi ro để thực hiện chiến lược răn đe.


