Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Luật Vàng Của Xử Thế…

05/08/200000:00:00(Xem: 7724)
Là tha thứ lẫn nhau. Ý tưởng trên Mõ được nghe thời còn đi học. Ngày ấy, lúc thầy dạy về lịch sử của cha ông, đến đoạn vua Gia Long sai quân lính quật mồ vua Quang Trung hầu trả thù người... chết, rồi còn làm những việc khó nghĩ khó coi, khiến đám trẻ người non dạ như Mõ đây giật mình kinh sợ. Đã vậy lời thầy còn văng vẳng bên tai:
- Luật vàng của xử thế là tha thứ lẫn nhau. Các con hãy nhớ lấy điều đó. Chứ đừng vì một hai câu nói, một cái nhìn tẻ lạnh mà ghim chặt vào tim, thì cuộc sống của các con khó lòng bình yên được, bởi thế nhân ai cũng lầm lỗi hết, ai cũng có ngày gây họa cho tha nhân, thành thử... xả cho chúng sanh có khác chi xả cho mình vậy, mà thiệt ra mình tốt chỉ vì tật xấu chưa bị người khám phá. Chưa bị ánh đèn công lý rọi vô, nên càng phải cố học thói bao dung thì việc dưỡng tánh tu tâm mới mong thành công đặng. Phải chi hồi đó vua Gia Long đừng trả thù như thế - mà chỉ mở lòng thu phục nhân tâm - thì hẳn dải gấm vóc giang san đã dân giàu nước mạnh, rồi biết đâu giống Lạc Hồng đã vươn mình đi tới, để con cháu mai này kế tục gương lành gương sáng của cha ông, thì cuộc nội chiến kia hẳn đã quay đầu qua hướng khác…

Rồi thời gian lặng lẽ trôi kéo theo lời dạy dỗ của thầy bay về xứ lạ. Cho đến ngày Mõ bị lôi cuốn vào Huyết sử võ lâm. Thôi thì máu đổ thịt rơi không biết bao nhiêu mà nói, bởi trả thù từ đời nọ đến tận đời kia, khiến sinh linh trăm bề khổ cực. Độc một cái là chết có mỗi người mà gây họa tứ lung tung, khiến ảnh hưởng đến trăm mái đầu xanh vô tội. Vậy mà hổng hiểu sao Mõ vẫn thấy trong lòng khoan khoái, nên có tí tiền còm vội thuê truyện về coi, rồi trôi nổi theo phe ta mà nghe lòng quá đã. Đó là chưa nói đến vì một cái liếc ở trà đình tửu quán, hoặc tiếng cười hổng đúng chỗ đúng nơi, là đủ cho hai bên... trời chung không đội, thành thử trong tâm tư lúc nào cũng nghe màn đao kiếm. Cũng thấy chốn giang hồ lắm chuyện thị phi, khiến cái tâm nhỏ tí híu kia ít nhiều ảnh hưởng. Chừng đến ngày buồn đau mất nước, lại thấy giống Lạc Hồng trả thù mút chỉ cà tha, nên tiếng khóc kêu la vang dội đến vùng kinh tế mới. Đã vậy trại tù lềnh khênh như lục bình trên dòng nước bạc, khiến trăm họ xót nhìn ngày tháng vùn vụt trôi. Chừng khi được thả ra đã muốn quờ muốn quạng - nên chữ Xả kia hổng còn đất sống - bởi trả đến ba đời thì biết bao giờ cái hận mới tiêu tan" Mới chí thú nắm tay nhau nối dây Bầu dây Bí...

Vậy mà mới đây Mõ ngỡ như mình đang say sóng. Ngỡ như mình thoát khỏi chốn u mê, khi tận mắt nhìn thấy ông Tông tông xứ Củ Sâm Kim Đại Trọng, tay bắt mặt mừng với Chủ tịch Bắc Hàn Kim Trung Nhật mà dâng nỗi xốn xang, mà nghe lòng man man chiều cảm động. Chuyện kết quả ra sao chưa cần chi nói tới. Điều quan trọng là hai vị đứng đầu đã nối được chữ Tâm. Đã biết đặt quyền lợi của dân tộc lên trên điều danh vọng. Chẳng trách lúc Tông tông xứ Nam Hàn từ đường xa lui gót, đã khiến trăm họ hô hào ủng hộ hết ga, khiến thế giới nhìn dzô tỏ lòng mến phục. Gì thì gì chứ chữ: Tâm thời nào cũng sáng. Cũng đáng để người phàm ngưỡng mộ dõi trông. Chớ cứ chăm chút thu lợi mình ên thì động đến lòng người ta làm sao đặng.

Rồi từ chỗ xa xăm nhìn về Úc thòi lòi mới hồn phi phách tán, khi ông Hao-ụt nhà mình nhất quyết chẳng cần xin lỗi xin phải chi. Chẳng cần nhỏ giọng với Thổ dân làm chi cho mệt, bởi việc cách ly có từ ngàn xưa xa lắc, thì cớ gì phải thế nọ thế kia" Phải vạch áo để thiên hạ thấy chính phủ mình không mạnh" Đã vậy còn đền bù tùm lum thứ, thì nỗi khổ này ai chịu cho đây" Chi bằng cứ đường xa cất bước. Ai nói gì... thây kệ nó luôn, rồi khéo ra chỉ mười bữa ít hôm là đi vào quên lãng. Chẳng vậy mà ngàn xưa thường hay phang tới: Nhất lý nhì lỳ thì cái gì cũng đặng hết con ơi!

Mà nói hổng phải chứ ở cõi ta bà này khó nhất là tha thứ. Đã vậy xí xái với người ngoài lại dễ hơn với người thân, thành thử bao cảnh ngộ xảy ra chỉ vì thiếu từ bi hỉ xả. Chẳng vậy mà một lần ngồi trên xe bát, Mõ nghe thiên hạ rộn ràng chuyện bửa nhau:
- Nói thiệt với mấy bà chứ nhiều khi nghĩ lại tui thấy mình ăn ở cũng hiền lành quá sức, bởi từ nào tới giờ chớ hề... chưởi lộn với ai. Cũng chẳng biết dặm muối thêm mắm cho tăng phần hấp dẫn. Đã vậy đầu tháng với rằm tui ăn rặt tương chao. Dzậy mà hổng hiểu sao Trời nỡ đang tâm bắt tía nó về bến bờ cực lạc, để lại đứa con gái đầu lòng mỗi ngày mỗi lớn, khiến tui vốn vội vàng lại càng chộn rộn thêm, bởi mẹ góa con côi đụng đến sui gia cũng thấy buồn thấy tủi. Cũng hổng biết mình mở miệng mần răng, mà đã gả con đi thì cầm chắc mình ên trơ trụi. Còn giữ lại mai này duyên phận biết gỡ rối làm sao" Và chuyện đời mãi trôi như nước ròng nước lớn. Chí đến ngày thiên hạ vác bánh trà chai rượu đem qua, đặng xin đón cô dâu về cho sấp nhỏ. Tui vẫn biết trai gái lớn lên phải có chồng có vợ. Phải có mái gia đình nương tựa xẻ chia - nên cưới, hỏi, hai phen nhào dzô chung một lượt - bởi tui nghĩ bày vẽ lung tung chỉ làm thêm tốn kém. Lỡ mang nợ mang nần ắt tuần trăng mật hổng mấy được dzui, rồi uổng phí tuổi thanh xuân hổng bao giờ mua lại được, nên chước được cái nào tui cho qua phà cái đó, chứ khó cho lắm vào thì hại con mình chớ hại ai! Nào dè bên sui gia chơi một màn thấy chán, khiến trong lòng như bị vết dao đâm, nên tui quyết trả thù cho thoả.

Chứ mấy bà nghĩ coi chai rượu mang qua đã mất... zin hồi nào chẳng biết. Vậy mà ổng mặt dạn mày dày cứ việc ẳm đi, báo hại tui đứng phía bên kia làm sao trông thấy được. Chừng họ nhà trai rủ nhau cùng lui gót, tui mới tá hoả kêu: Trời! Vì nắp chai rượu đã bị khui, thì thử hỏi không nuôi... thù làm sao được" Nói hổng phải khoe chứ con gái tui cũng nhiều nơi ngấp nghé. Nhiều chỗ chào mời thấy đã đó à nghen! Nhưng nó lỡ thương thì tui lui ghe làm sao đặng" Chứ con tui đâu có gì hư thúi" Cũng ngon lành như thiên hạ chung quanh. Cũng... đạp lút ga như bao nhà đang đạp. Vậy mà ổng chơi trò mất nết. Mang chai rượu khui rồi đi hỏi cưới con gái của người ta, thì ở tận chốn tâm cang tui không đau lòng làm sao được" Từ đó tui nhất quyết tăng ngày... ăn chay thêm nữa, rồi mớ đồ không dùng gọi Hội lại đặng cho, trở qua bớt chi tiêu cứu giúp người lũ lụt. Tui chỉ mong Trời cao ngó xuống, giáng sui gia một đòn cho chết mẹ nó luôn! Chứ cái giống cà giựt thế kia sống làm chi cho chướng mắt người lương thiện. Đã vậy tui còn bày mưu tính kế, chỉ vẽ con gái mình cách... nắm đầu thằng rể kéo đi, đặng sui gia hiểu được thế nào là: Cha ăn mặn đời con khát nước...

Rồi có giọng nhẹ nhàng bỏ nhỏ nói dzô:
- Người xưa có nói: Oán thù nên cởi chứ không nên buộc. Dù chị không bằng lòng thì cũng là rể của mình chứ chẳng lẽ của ai. Vậy chị chấp nhất làm chi cho khổ" Lại nữa, chị xúi giục con gái mình như thế, liệu bổn phận làm mẹ có chu toàn được không" Hay lại nát như tương thì thiệt là hết biết. Đó là chưa nói đến chị đang tâm phá đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà hai con đang gầy dựng - rồi lỡ ra thuyền kia bỏ bến - thì lương tâm của người mẹ khó lòng để chị được yên. Đã vậy phía sui gia chắc gì đã mang điều tiếng đó" Hay trong lúc vội vàng sơ ý lỡ tay, nên mới tạo cảnh trớ trêu để chị nẩy sinh điều oán hận, bởi một... phọc-nai mua rượu gì mà hổng có. Hà cớ gì phải gây chuyện đao binh" Chi bằng chị mở tâm cho con mình cất bước, như thể giòng nước hiền lành hòa lẫn với đại dương, thì tấm gương kia mới rực soi cho tháng ngày mai hậu. Chứ ăn miếng trả miếng chẳng mần chi hứng thú, lại đem sức lực đời mình bỏ phí vào chuyện không đâu, thì biết đến bao lâu chị mới bình yên đặng"

Mà thói đời cho thiên hạ lời khuyên bao giờ cũng dễ, bởi chuyện của người chứ có phải chuyện của mình đâu, thành thử nói đông nói tây kiểu nào chẳng được. Đã vậy còn tỏ ra ta là người từng trãi. Kinh nghiệm sống nhiều nên không mắc nhằm ba cái lặt vặt lẻ tẻ kia. Sau nữa tỏa cho thế nhân biết sự khôn ngoan khó lòng sánh đặng, mà nói hổng phải chứ khuyên ào ào nhiều khi trớt quớt, bởi nói với làm xa mút chỉ càn khôn, huống chi nói cho đã nư bất cần trúng trật. Chợt một bà lên giọng thở than:
- Tui thấy đời một người không ít chuyện sống để dạ chết mang theo, chứ không thể nói tràn lan ra được. Tui vẫn biết lẽ thường ra vẫn thế, nhưng chất chứa hoài coi bộ hổng mấy được êm, nên thỉnh thoảng phải hé lộ ra chứ không thể ôm chầm mãi đặng. Chẳng là từ nào tới giờ tui cứ nghe thiên hạ phang dồn phang tới: Là hạnh phúc của người đàn bà ở mái gia đình chứ ở đâu, nên lúc cất bước vu quy tui một lòng quyết y như vậy. Tui tự hứa chồng con của mình là trên hết. Là cao hơn mọi vui thú hẹn hò con gái thuở xa xưa. Là niềm vui của tía con chính là điều tui hằng trông đợi. Nào dè sự đời chằng ăn trăn quấn, khi một lần có người bạn nối khố về chơi. Hai ổng mới lai rai đặng nhớ đến tháng ngày ngang dọc, rồi trong lúc vào cơn cao hứng, lại tưởng rằng hiền nội đã ngủ say - mới oang oang lấy tui chỉ vì... trả hận! - Chứ thiệt ra chẳng có yêu thương gì ráo, bởi chốn tâm hồn đã neo về cõi mộng mơ, thành ra ở là ở vậy thôi chứ chẳng lẽ đàn ông mà không dzợ" Đã vậy còn đắc chí ngợi ca bài... Mười năm tình cũ, xem như gói ghém phần nào tâm sự của riêng ta, khiến tui lịm chết cả tâm can hông làm sao tiêu được.

Từ đó tui thù thằng chả hết lòng hết ý, bởi tui có làm gì mà phải chịu tai ương" Nên tui nhất quyết hổng sanh... con cho đời bớt khổ. Chứ mấy bà nghĩ coi đứa con là kết quả của tình yêu đôi lứa. Của tháng ngày bùi ngọt xẻ chia. Chớ có phải thịt cá cua tôm mà bỏ tiền ra ngồi lựa" Tui vẫn biết mẹ của ổng nôn cháu nội nhiều ghê lắm, bởi nhà năm người chỉ mỗi mụn con trai, thì việc hương khói ở mai sau phải dính cháu đích tôn chứ còn ai thay được" Mấy bà biết hôn chứ có lần thằng chả năn nỉ nhiều ghê lắm. Còn dụ dỗ tui rằng: Cứ sanh đại một đứa con, rồi sau đó muốn ở muốn thôi gì cũng được. Nói hổng phải khoe chứ mặt này đâu có ngố, bởi đi biển một lần thì hư mẹ cái... bo-đy, rồi làm sao tui kiếm tấm chồng ngon lành cho đặng" Đã vậy có tí con đời mình sẽ khác, bởi sợ mai này đứa nhỏ thiếu mẹ vắng cha, thì cũng tội cho mái đầu xanh ra đời ôm búa tạ. Bằng trái lại phải trăm năm cùng cất bước - với con người hổng thủy hổng chung - thì có khác chi chết mòn sống dở. Đó là chưa nói đến tiền nợ mua nhà sắp trả hết. Tui ráng nhịn trăm ngày cho mọi sự hạnh thông, rồi lúc í hạ thủ không nương tay mới rõ ra là người quân tử. Tui đáp lại sự tính toán của thằng chả bằng cách đó. Cho tới chừng nào ly dị thì thôi, bởi ở xứ ni kéo ra chốn công nha chỉ đàn ông là thiệt...

Mà nói nghe đây bỏ đây chứ thắng mình mới khó chứ thắng người xá kể chi, nên các cụ khi xưa cứ... nhật tân, nhật nhật tân là vậy. Có điều thắng mình chẳng có gì hứng thú, bởi dọn dẹp trong lòng thì mắt phàm có nhìn thấy được đâu" Rồi làm sao thế nhân biết ngõ mô mà dâng lời ca ngợi" Còn hơn ở bên ngoài dù sao vẫn sướng. Vẫn hớn hở mặt rồng bởi ta giỏi ta hay, thì tội lệ chi dưỡng tánh tu tâm làm chi cho nhọc" Chắc ăn nhất... nuốt được em nào ta cứ nuốt! Dzớt được thằng nào ta cứ việc chơi luôn, rồi đợi đến lúc ở tuổi hưu ta hẵng tập tha thứ cũng chưa có gì là muộn. Chẳng là đời nay thằng nào lẹ tay thằng đó phất. Đứa nào chơi bạo đứa ấy ngon. Chứ hỉ xả với từ bi thì trăm họ biết ai là anh hùng hảo hán" Biết mặt nào... xú mãi đến ngàn thu"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.