17/2/1979
– Trước sự im lặng khó hiểu của chính quyền và báo chí ở trong nước, tôi xin có câu hỏi: Có ai còn nhớ ngày này không nhỉ? – Đào Như (nhà văn, bác sĩ y khoa).
– Tôi không nghĩ rằng cuộc chiến với TQ vào 1979 là cuộc chiến bị lãng quên như thường được nói. Động từ lãng quên không xác đáng lắm vì tạo ý nghĩa rằng người ta không nhớ đến cuộc chiến đó là do các nguyên nhân khách quan như do thời gian, hay do trí nhớ ngắn ngủi của con người. Sự thật thì không phải vậy. Người ta đang quên mất nó, là do không lưu giữ ký ức về nó trong truyền thông, và giáo dục, và lịch sử, là do nó không được nhắc đến, là do bị thủ tiêu những chứng cứ, những dấu tích còn lại, là do nó bị cố tình xem như chưa từng xảy ra. Cuộc chiến tranh đó không bị lãng quên. Nó bị hư vô hoá. Hư vô hoá cuộc chiến là hư vô hoá tất cả tài sản, máu xương, sinh mạng của nhân dân đã mất trong đó. Là hư vô hoá ý chí chống ngoại xâm đến từ phương Bắc của dân tộc. – Thận Nhiên (nhà văn/ nhà thơ).
– Cuộc chiến tranh biên giới 17/2/1979, cũng như cuộc chiến 10 năm bên Kampuchia, là sự phản bội, trong vô vàn những cuộc phản bội khác, của chế độ Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và đất nước Việt Nam trong suốt gần trăm năm qua. – Trịnh Y Thư (nhà văn/ nhà thơ).