tôi bước vào bước ra giẫm đạp
giấc mơ vẩn đục hoang mang nghe
ngóng những đốm lửa trời chơi vơi
hay chỉ là lũ đom đóm tụ tập mỗi
tối suốt mấy tháng hè chông chênh
vẩn vơ chấm phá đêm dài oi bức
hay là một dị bản ám ảnh thời nhỏ
khi đi qua cánh đồng hoang trập
trùng mờ mịt trong đêm không trăng
bây giờ không hẳn là cuối hạ không hẳn
đã vào thu và nàng cũng không hẳn là nàng ̶ ̶
những móng tay nhọn điểm tô sắc neon
để lại vết hằn in sâu và đậm trên da thịt
vết sẹo lung linh theo ánh nến sắp tàn
đêm về đột nhiên đau buốt tủy xương ̶ ̶
không hẳn là nàng trong khoảnh khắc hiện
tại không hẳn là nàng của hôm nào và biết
đâu ngày mai không còn chút gì là nàng ̶ ̶
phân hóa biến dạng trong khoảng không
đa chiều hư hoại tan loãng vào bóng tối
thâm thâm tịch tịnh giăng mắc vây bủa một đời
trên ban công sân thượng nàng ngồi đó
ngẩn ngơ ngây dại trầm ngâm tự hỏi ̶ ̶
nàng là ai? tôi là ai?
và tôi ngụp lặn trong một góc khuất
mày mò bức chân dung dở dang tự hỏi ̶ ̶
nàng là ai? tôi là ai?
– Quảng Tánh Trần Cầm