Hôm nay,  

Tạp Ghi: Tự Ái Dân Tộc

11/27/202113:13:00(View: 3013)


thumbnailThủ Tướng Phúc 've vãn' Tổng Thống Trump - Nguoi Viet OnlineSự Kiện Tởm Nhất Trong Năm: Tô Lâm Ngoặm Thịt Bò!

Ba tấm hình này xác định tác phong và nhân cách của các nhân vật lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và cộng sản Việt Nam (csVN). 

Ảnh bên trái: Tướng VNCH Nguyễn Văn Thiệu bắt tay Đai Sứ Hoa Kỳ Henry Cabot Lodge. 

Ảnh giữa: Ông Nguyễn Xuân Phúc “xum xoe”  có vẻ nịnh bợ trong khi Tổng Thống Trump nghênh mặt trông rất hách dịch. 

Ảnh bên phải: Tướng csVN Tô Lâm đang há mồm “đớp” miếng thịt bò dát vàng.


***


Thời gian gần đây, tướng csVN – Tô Lâm – nhân chuyến công tác sang Anh, đã đến dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Trong bữa ăn thịnh soạn này, ông Tô Lâm đã há to miệng để được một đầu bếp danh tiếng đút vào mồm miếng thịt bò được dát vàng, dài và nhỏ hơn nắm tay một tí. Không ngờ hình ảnh “phản cảm” (chữ của người Việt trong nước) đó được nhiều phương tiện truyền thông, Việt Nam cũng như ngoại quốc, phổ biến rộng rãi. 

Tôi không lưu ý đến sự kiện lố bịch, thiếu tế nhị của một nhân vật đầy uy quyền nhưng kém ý thức và thiếu nhân cách – như tướng Tô Lâm – mà tôi lại cảm thấy dường như tự ái dân tộc trong tôi bị tổn tương!

Không phải bây giờ hành động thiếu tư cách của ông Tô Lâm mới làm cho tôi cảm thấy tự ái dân tộc bị tổn thương mà trước đây, khi ông Nguyễn Xuân Phúc quạt “phành phạch” trong buổi hòa nhạc êm dịu, tại Đức; và hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc “xum xoe” ra vẻ nịnh bợ “kẻ thù xưa” – ông Trump, Tổng Thống Hoa Kỳ – tôi cũng rất ngao ngán khi phải xác định tôi là người Việt Nam!

     Hôm nay, bất ngờ, một bản tin của Dusan Stojanovic, trên Yahoo, November 20, 2021, 1:55 AM cũng làm cho tôi cảm thấy tự ái dân tộc bị tổn thương!

     Không tổn thương sao được khi tôi thấy tựa của bản tin như thế này: Vietnamese workers at Chinese factory in Serbia cry for help. 

     Nội dung của bảng tin bắt đầu bằng câu: Vietnamese workers who are helping construct the first Chinese car tire factory in Europe ride bicycles past security officers near the northern Serbian town of Zrenjanin, 50 kilometers north of Belgrade, Serbia, Thursday, Nov. 18, 2021. Reports have emerged in Serbia of prison-like conditions for some 500 of them at the construction site in north of the country where China's Shandong Linglong Tire Co is building the huge factory.{...} They are shivering in barracks without heat, going hungry and have no money. They say their passports have been taken by their Chinese employer and that they are now stuck in a grim plainland in Serbia with no help from local authorities.{...} Now, it has caught the attention of human rights groups in Serbia, which have warned that the workers could be victims of human trafficking or even slavery.

     Link: https://www.yahoo.com/news/vietnamese-workers-chinese-factory-serbia-075504353.html

Tôi hiểu, chỉ từ ngày csVN cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam cho đến nay, nhóm chữ “xuất cảnh lao động” mới xuất hiện trong ngôn ngữ Việt. Tôi cũng từng đọc tin và thấy hình người Việt – dưới sự cai trị sắt máu của nhà cầm quyền csVN – sang Á Rập làm cu-li, bị hành hạ và chết như thế nào! Và thảm cảnh 39 người Việt chết trong thùng xe đông lạnh, tại Anh, cũng chưa phai nhòa trong tâm tôi.

Nhưng tin của 500 (năm trăm) người Việt xuất cảnh lao động tại cơ xưởng làm vỏ bánh xe của Tàu cộng tại Serbian, Zrenjanin, Âu Châu, bị bạc đãi xảy ra chỉ trong thời gian ngắn, sau tin ông Tô Lâm há mõm “đớp” miếng thịt bò dát vàng, thì  tôi rất tức giận và phẫn uất! Nhưng niềm phẫn uất trong tôi dịu xuống khi tôi thấy vài cơ quan truyền thông ngoại quốc gọi miếng thịt bò dát vàng – mà ông Tô Lâm đã há to miệng để “đớp” – là “bò cộng sản”!

Tôi cũng hiểu, ông Tô Lâm không phải là nhân vật đầu tiên hoặc duy nhất trong  đảng csVN dám ăn một bữa ăn trị giá bằng ba lần tiền lương mỗi tháng của ông ấy. Và dĩ nhiên, dinh thự của ông Tô Lâm – cũng như dinh thự của các quan chức trong guồng máy đầy ác tính csVN – rất “hoành tráng” chứ không như dinh của cựu Hoàng Bảo Đại trên ngọn đồi thấp, tại Cầu Đá, Nha Trang; đã bị csVN cho san bằng mấy năm trước.



Nhưng tôi không thể hiểu làm thế nào ông Tô Lâm có thể nuốt trôi miếng thịt bò dát vàng trong khi thảm trạng của Tàu dịch Covid-19 còn hoành hành tại Việt Nam. Và, theo Tuổi Trẻ Online, ngày 24-Oct.-2021, trận lũ lụt hôm tháng Mười, tại miền Trung Việt Nam đã làm hơn năm ngàn (5000) ngôi nhà ở Tam Kỳ bị ngập lụt; hơn hai ngàn năm trăm (2500) người phải sơ tán; một người mất tích. Theo VNExpress ngày 28-Oct-2021, 262 học sinh bị kẹt trong lớp và năm người mất tích tại Quảng Nam. Theo Vietnamnet, 17-Oct-2021, ba người chết. Thành phố Saigon chưa ráo nước!

     Những thảm cảnh của người Việt trong nước làm cho tôi buồn bao nhiêu thì khi đọc đến câu này, cũng trong link đã dẫn: “Now, it has caught the attention of human rights groups in Serbia, which have warned that the workers could be victims of human trafficking or even slavery.” tôi cũng cảm thấy xót xa bấy nhiêu! Và, tự dưng tôi không muốn xác định tôi là người Việt Nam!

     Tại sao?

     Thưa, mấy mươi năm qua, lúc nào tôi cũng hãnh diện tự nhận tôi là người Mỹ gốc Việt.

     Cái gốc Việt mà tôi hãnh diện là từ gương anh dũng và những chiến công hiễn hách của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Bà Triệu Ẩu chống trả sự xâm lăng của quân Tàu Ô; của Hải Quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà – thuộc Hải Quân VNCH – Hạm Trưởng HQ 10, trong trận hải chiến với Trung cộng tại đảo Hoàng Sa, ngày 19-01-1974; và gương bất khuất của năm vị Tướng lãnh của Quân Lực VNCH: Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tướng Lê Văn Hưng, Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tướng Trần Văn Hai, Tướng Phạm Văn Phú đã tuẩn tiết vào biến cố tháng Tư năm 1975, sau khi csVN cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. 

     Giờ đây – sau gần nửa thế kỷ nhà cầm quyền csVN thống trị toàn nước Việt Nam – 500 người Việt Nam phải làm cu-li cho Tàu cộng! Cay đắng hơn nữa là bản tin về 500 người Việt Nam làm cu-li cho Tàu cộng xuất hiện trên phương tiện truyền thông quốc tế lại kèm theo hai chữ “nô lệ” (slavery)!

     CsVN “giải phóng” miền Nam để làm chi; thống nhất đất nước để làm gì mà – ngay sau ngày đất nước bị “giải phóng/thống nhất”, 30-04-1975 – cả triệu người Việt phải vượt thoát khỏi Việt Nam bằng tất cả mọi phương tiện; dù họ biết họ có thể phải chết trên biển cả hoặc trong rừng sâu? Sau đó, hết đợt này đến đợt khác, người dân Việt phải “tha phương cầu thực”, phải làm nô lệ cho Tàu Ô hoặc chết ngộp, như 39 người chết ngộp trong xe tải đông lạnh, bên Anh? Và tướng cộng sản Tô Lâm – chỉ vì miếng thịt bò – quên mất tác phong và nhân cách của một sĩ quan? 

     Nhưng, nghĩ cho cùng, tướng lãnh và các nhân vật uy quyền trong guồng máy lãnh đạo của đảng csVN làm gì có tác phong và nhân cách! Nếu tướng lãnh và lãnh đạo csVN có tác phong và nhân cách thì những cổ phần, trương mục mang họ Nguyễn, Trần, Lê, Phan, v.v... trong các ngân hàng quốc tế thuộc về ai? Những dinh thự dát vàng, những nghĩa trang “hoành tráng” tại Việt Nam thuộc về ai? Những sinh viên từ Việt Nam sang Hoa Kỳ du học – lúc nào cũng đi từng nhóm, ăn mặc diêm dúa, “nghênh ngang” nói “oang oang” thứ tiếng Anh “bồi” và luôn luôn “đệm” theo 03 tiếng “what the hell!” – thuộc về ai?

     Sau những hành động thiếu văn hóa của nhóm du học sinh “con ông cháu cha” từ Việt Nam sang, cũng như hành động hạ cấp của tướng Tô Lâm “đớp” miếng thịt bò dát vàng, và bản tin trên Yahoo về 500 người Việt làm cu-li cho Tàu cộng đã đề cập đến hai chữ “nô lệ”, người Việt Nam nghĩ gì?

     Riêng tôi, tự ái dân tộc đã hành hạ tôi quá nặng nề!


ĐIỆP MỸ LINH

https://www.diepmylinh.com/ 

 

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
- Trump từng tổ chức 1 bữa tiệc tưng bừng dành cho "các cô gái trẻ", nơi Jeffrey Epstein "là khách mời duy nhất" - Elon Musk đã chinh phục nhiều quan chức của Trump: không thể giúp Trump trừng phạt Musk - 4 nạn nhân của Epstein nói với NBC: nên phổ biến hồ sơ Epstein để xoa dịu các đạu đớn không chữa lành nổi
- DB Derek Tran yêu cầu Trump đừng cắt ngân sách giáo dục của 6 triệu trẻ em ở California. - California: xin đừng cắt giảm ngân sách 2026 chương trình TRIO đối với hơn 100.000 SVHS nghèo - California: 3 lính cứu hỏa chữa lửa, bị cây đè trúng, bị thương, nhập viện - Thủ tục xin thị thực (visa) vào Mỹ sẽ có phí 250 đô, riêng tờ đơn từ 6 đô lên 24 đô. Sẽ hốt bạc World Cup 2026 và Thế vận 2028.
- Dân biểu Jamie Raskin (Dân chủ) ra nghị quyết được nhiều DB ủng hộ: Trump phải nộp tất cả "hồ sơ Epstein" - Đặc vụ ICE được xem dữ liệu Medicaid chi trả cho bệnh viện, sẽ dò ra những di dân lậu cần bị trục xuất. Nếu bạn khai gian để có Mediciad cũng cơ nguy bị tước quốc tịch và bị trục xuất sang VN hay Phi Châu.
Trong một chính trường phân cực sâu sắc, nơi tiếng nói bất đồng bị chụp mũ và ranh giới giữa quyền lực và tư thù ngày càng mong manh, một điều xem ra đã luật bất thành văn: khi Donald Trump không vừa ý, sẽ có kẻ phải trả giá. Và cái giá đó không bao giờ rẻ. Các tập đoàn, hãng luật và đại học Hoa Kỳ vốn lệ thuộc vào giấy phép, ngân khoản liên bang hay cửa ngõ ra vào chính quyền – bỗng trở thành miếng mồi cho cuộc mặc cả quyền lực của Tổng thống. Có nơi chọn cách cúi đầu cho yên chuyện. Có nơi chống trả tới cùng. Hai phản ứng, hai lối thoát – hoặc dàn xếp để "giữ thể diện" cho Trump, hoặc chấp nhận đòn phản công để giữ thể diện cho chính mình.
Rạng sáng thứ Bảy, tại Rafah, một em bé 12 tuổi – chưa xác định tên – bị bắn chết ngay tại chỗ hôm 12 tháng 7, khi em đang cố len lỏi tiến lên rào sắt để nhận phần lương thực cho gia đình. Cùng hôm đó, hơn ba mươi người khác gục xuống giữa bụi cát và khói đạn, trong lúc chen chúc tại điểm phát thực phẩm của một tổ chức mang tên Gaza Humanitarian Foundation (GHF).Trước đó, tại trại Nuseirat, sáu trẻ em – có em chỉ độ sáu tuổi – trúng pháo kích thiệt mạng khi đang hứng nước vào ca. Trong tay các em không có đá, không có súng… chỉ có chiếc bình nhựa, vài mẩu bánh mì chưa kịp đem về nhà. Giữa cảnh Gaza bị phong toả hoàn toàn, dân chúng đói khát, bệnh tật, kiệt sức… thì chính phủ Hoa Kỳ chọn rót ba mươi triệu Mỹ kim cho GHF – một tổ chức tư nhân, lập ra vội vã, không kinh nghiệm, không kế hoạch, không kiểm toán, không ai giám sát.
Trong một chính trường phân cực sâu sắc, nơi tiếng nói bất đồng bị chụp mũ và ranh giới giữa quyền lực và tư thù ngày càng mong manh, một điều xem ra đã luật bất thành văn: khi Donald Trump không vừa ý, sẽ có kẻ phải trả giá. Và cái giá đó không bao giờ rẻ. Các tập đoàn, hãng luật và đại học Hoa Kỳ vốn lệ thuộc vào giấy phép, ngân khoản liên bang hay cửa ngõ ra vào chính quyền – bỗng trở thành miếng mồi cho cuộc mặc cả quyền lực của Tổng thống. Có nơi chọn cách cúi đầu cho yên chuyện. Có nơi chống trả tới cùng. Hai phản ứng, hai lối thoát – hoặc dàn xếp để "giữ thể diện" cho Trump, hoặc chấp nhận đòn phản công để giữ thể diện cho chính mình.
Ngày 24 tháng 6 năm 2025 — Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hiện đã cho phép chính quyền Trump trục xuất người di dân sang một “nước thứ ba”, tức là một quốc gia không phải là quê hương của họ. Tòa án Tối cao đã hủy bỏ phán quyết của một thẩm phán tòa án liên bang ở Boston. Phán quyết này cho rằng những người di dân được lên lịch bị trục xuất sang nước thứ ba cần được trao cho cơ hội giải thích với giới chức rằng họ có lý do chính đáng để tin rằng họ sẽ bị ngược đãi hoặc tra tấn ở quốc gia thứ ba đó.
Trong trái tim của biết bao người di dân, nước Mỹ luôn là một miền đất hứa, nơi mọi ước mơ có thể nảy mầm và được bảo vệ. Niềm tin ấy được xây dựng trên một trụ cột vững chắc: quyền công dân theo nơi sinh, một nguyên tắc được khắc sâu trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ, khẳng định rằng bất cứ ai sinh ra trên đất Mỹ đều là công dân của quốc gia này.
Do các cuộc biểu tình liên quan đến vấn để lao động vẫn đang tiếp diễn, việc thu gom rác tại Garden Grove vẫn bị trì hoãn. Đặc khu Vệ sinh Garden Grove (Đặc Khu Vệ Sinh) hiện đang cung cấp các điểm thu gom rác trong khu vực. Cư dân và các cơ sở thương mại đang sử dụng dịch vụ từ Sanitary District có thể đến các điểm thu gom rác tạm thời, miễn phí này để vứt bỏ rác
Trang mạng thông tin khoa học www.livescience.com có đưa hai tin ngắn đáng chú ý vào trung tuần Tháng Bảy. Bản tin đầu tiên là về sự dịch chuyển của lưỡng cực trái đất. Đại đa số chúng ta không nhận ra rằng thời gian của một ngày “ngắn” hơn một chút trong thời gian trung tuần tháng 7. Nhưng hành tinh của chúng ta thực sự đã quay nhanh hơn một chút, do sự thay đổi vị trí của Mặt Trăng so với hai cực của Trái Đất.
Chủ nghĩa bài ngoại – quan điểm cho rằng chính phủ cần bảo vệ người Mỹ sinh trong nước trước các mối đe dọa từ di dân – đã tồn tại lâu đời trong lịch sử Hoa Kỳ, theo Daniel Tichenor, Giáo sư Chính trị học tại Đại học Oregon, viết trên trang The Conversation ngày 15 tháng 7, 2025. Hiện nay, chính quyền Trump đang viện dẫn Đạo luật Di trú và Quốc tịch năm 1952 – một đạo luật ra đời trong thời kỳ lo sợ chủ nghĩa cộng sản – để siết chặt quyền của những người không mang quốc tịch Mỹ.
Trong thế giới hiện đại, niềng răng đã trở nên phổ biến như một phần của chăm sóc nha khoa. Tuy nhiên, các nghiên cứu khảo cổ học cho thấy rằng tình trạng răng mọc lệch (malocclusion) ở người tiền sử không phổ biến như hiện nay. Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu nguyên nhân, và một trong những yếu tố được chú ý là chế độ ăn thay đổi theo thời gian, từ thô cứng sang mềm và dễ nhai hơn.
Theo tờ The Economist ngày 7 tháng 7, hơn 100 người đã thiệt mạng trong một trận lụt được xem là tồi tệ nhất tại Hoa Kỳ trong cả thế kỷ qua. Trận mưa như trút nước xảy ra vào rạng sáng ngày 4 tháng 7 đã quét qua quận Kerr ở miền trung Texas. Trong số các nạn nhân có 27 bé gái và nhân viên bị nước lũ cuốn trôi tại một trại hè Thiên Chúa giáo. Dự báo còn có thêm mưa lớn trong những ngày tới. Các bản đồ và biểu đồ khí tượng cho thấy ba yếu tố góp phần biến tai họa này thành thảm sát: 1. địa hình hiểm yếu, 2. lượng mưa kỷ lục, và 3. một hệ thống báo động không hoạt động.
Lời dịch giả: Bài viết "Bi Và Ái" được Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Không (1905-1997) viết, in trong Tạp chí Liên Hoa, số 3, ấn hành cuối tháng 8/1955. Tạp chí Liên Hoa thành lập năm 1955, với Thượng toạ Thích Đôn Hậu trú trì chùa Linh Mụ ở Huế làm chủ nhiệm, Thượng toạ Thích Đức Tâm làm chủ bút, và Ni sư Thích Nữ Diệu Không làm quản lý. Trong bài này, Ni sư ký tên tác giả là Thích Diệu Không. Ni trưởng là dịch giả nhiều kinh và luận, cũng là một nhà thơ xuất sắc.
Sau 10 năm anh Tony Trương ra khỏi tù, anh lập lại sự nghiệp từ đầu cũng rất thành công mau chóng như trước kia. Nhờ anh chịu khó chăm chỉ học nghề sửa chữa điện lạnh trong suốt thời gian ở tù và khi anh ra tù anh đã có đầy đủ chứng chỉ tốt nghiệp và bằng hành nghề máy điện lạnh tại tư gia cũng như cho các cơ sở thương mại. Ít lâu sau anh anh thành lập một hãng Air Repairs Company sửa chữa điện lạnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.