Chào Năm Mới mùa Đông sương tuyết
Tết quê người tính nhẩm một năm qua
Lá thu xanh hóa đỏ ngỡ là hoa
Tóc bạc trắng tưởng mình thành tượng đá
Theo Năm Mới sương sa và gió lạnh
Thời gian trôi đứng lại cũng về xuôi
Kẻ tuổi trẻ nhìn tương lai đi tới
Người tuổi già về cội tính đi lui
Nhìn Năm Mới bỗng thấy mình rất cũ
Những vui buồn lập lại điệu muôn năm
Cũng cái vòng thành trụ hoại không
Cũng lẩn quẩn sinh già bệnh chết
Với Năm Mới quỹ thời gian sắp hết
Vàng bạc ròng không đổi được một chi li
Phút Vô Thường gọi đến phải ra đi
Buông bỏ sạch trả lại đời hơi thở
Cùng Năm Mới không tính giờ sớm muộn
Bao năm sau hay chốc nữa biết ai chờ
Chuyến tàu đời cứ tốc hành miên mật
Người sẵn sàng phủi sạch những giấc mơ
Gặp Năm Mới mình khoe đầu bạc thếch
Chút vui buồn vuốt tóc bỗng bâng khuâng
Vui lẩm cẩm thấy già còn vẫn khỏe
Buồn vu vơ thấy khỏe vẫn thân già
Đón Năm Mới đầu năm Tây nhớ bạn
Xa mặt cách lòng ai biết gặp ngày mai
Chiều vắng mặt tự mời ly độc ẩm
Bảy lăm rồi ai dám hẹn chờ ai
Trần Kiêm Đoàn