Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khéo Can Được Vua

30/09/200000:00:00(Xem: 3994)
Vua Cảnh Công nước Tề có con ngựa quý, giao cho một người chăn nuôi. Con ngựa tự nhiên một hôm lăn ra chết. Vua giận lắm. Cho là giết ngựa, liền sai quân cầm dao để phanh thây người đó. Án Tử đang ngồi chầu, thấy thế bèn ngăn lại, rồi mới hỏi vua rằng:
- Vua Nghiêu vua Thuấn xưa phanh thây người thì bắt đầu từ đâu trước"
Cảnh Công ngơ ngác nói:
- Thôi hãy buông ra, đem giam xuống ngục để rồi trị tội.
Án Tử nói rằng:
- Tên phạm này chưa biết rõ tội mà phải chịu chết, thì vẫn tưởng là oan. Tôi xin vì vua mà kể tội nó, rồi hãy hạ ngục.
Vua nói:
- Phải.
Án Tử bèn kể tội rằng:
- Nhà ngươi có ba tội đáng chết. Vua sai nuôi ngựa mà để ngựa chết, là một tội đáng chết. Lại để chết con ngựa rất quý của vua, là hai tội đáng chết. Để vua mang tiếng vì con ngựa mà giết một mạng người, làm cho trăm họ nghe thấy ai cũng oán vua. Các nước nghe thấy ai cũng khinh vua. Ngươi làm chết một con ngựa mà để đến nỗi dân gian đem lòng oán giận. Nước ngoài có bụng dòm dỏ, là ba tội đáng chết. Ngươi đã biết chưa" Bây giờ hãy tạm giam ngươi vào ngục, rồi ngày sau phân xử. Chớ làm vội bây giờ - e thiếu sót tội lỗi gì chăng - thì chẳng những ngươi chết hổng được... vui mà kẻ sống cũng vương nhiều khúc mắc...
Cảnh Công nghe nói, mới giật mình suy nghĩ:
- Cái thằng đó tắc trách làm tiêu con ngựa của mình, mà không xử phạt, thì nỗi tức giận này đến ngày nào mới hóa giải được đây" Hay mòn mỏi tiếc thương mà trở thành tâm bệnh" Rồi lúc đó làm sao giúp nước" Làm sao đem an lành tới cho thiên hạ gần xa. Làm sao bá tánh được an cư cùng lạc nghiệp" Mà giả như trong tương lai có kẻ làm thêm cú nữa, thì bấy giờ ta biết định liệu làm sao" Bởi không thể lần trước đã tha lần sau lại phạt. Xử như thế còn chi nghĩa lý. Còn gì pháp luật để định nước an dân, rồi lỡ ra tiêu mất cái... ngai mới là thấy bà cố nội! Mới hổng biết làm sao hưởng phước, khi đời mình chỉ biết ra lệnh với bảo, sai. Chỉ biết tọa trên ngôi cao nhìn chúng sinh quỳ lạy. Mà rủi như về bên kia thế giới, thì mặt mũi còn gì để thưa chuyện cùng ai" Biết nói năng chi bởi đời mình quá tệ. Chỉ là cái ngôi vua ngon lành đến thế! Lạng quạng thế nào lại... bứt mẹ nó đi, thì thiệt khó ăn khó nói với hàng tiên tổ. Bằng chơi đến mức thì thiên hạ sẽ ùa lên kêu réo: Chỉ vì con ngựa mà giết kẻ hiền lương, thì tiếng xấu kia khó lòng bôi xóa được. Thôi thì ta cứ tỏ lượng hải hà mà phân phát, giao cho Án Tử toàn quyền xét xử ngược xuôi, rồi có muốn... chém muốn đâm cũng chẳng ai phiền hà ta được - bởi Án Tử có khác gì tấm bình phong đón gió - còn chốn hậu trường ta mặc sức cười vui, rồi nói nhỏ mấy câu là bay... đầu cái rẹt!

Mà... lỡ như Án Tử xử chuyến này ngon lành hết ý, thì hậu quả rỡ ràng chắc hẳn có phần ta, rồi khéo ra mua lấy sự thương yêu của bà con thiên hạ, thì việc trị dân lại càng thêm hưng phấn. Thêm dễ dàng cho thế hệ ngày sau, bởi cái hậu tốt đẹp kia ắt thế nhân khó lòng quên đặng. Bằng Án Tử mãi lông bông như con thuyền không lái. Đụng chỗ này chạm phải chỗ kia, thì trăm họ có không ưa cũng chẳng ai trách cứ gì ta được. Đến lúc ấy cứ mạnh tay mà dzớt. Cứ một lèo đường thẳng ấy mà đi, thì chẳng những cơn giận được nguôi ngoai mà uy danh hổng gì sứt mẻ. Vậy ta hãy theo đó mà y kế. Kẻo quan tướng trong triều bàn luận mút mù khơi. Lại tức cảnh sinh ra đêm dài lắm mộng - rồi đánh mất cơ hội trở thành người quân tử - thì uổng phí một đời... trên đầu trên cổ của người ta!

Nghĩ vậy Cảnh Công bỗng sửa người ngồi ngay lại, rồi nở một nụ cười hiền thôi... hết biết, mới nhẹ nhàng phán bảo như ri:
- Trẫm chẳng dám sánh mình với tiền nhân thuở trước. Với bao gương lành gương sáng của ngàn xưa, nhưng cũng cố hết sức học tấm chân tình nhân hậu. Học thói bao dung của người đi trước, biết hạ mình nghe tiếng nói của thần dân. Biết lắng tai xét suy điều hơn lẽ thật, nên trẫm quyết giao chuyện này cho Án Tử - được toàn quyền gạn đục khơi trong - để kỷ cương của quốc gia vững như bàn như thạch. Có điều... ngựa chỉ là niềm vui trong chốc lát. Còn người chính là tài sản quý giá của Trời Đất tặng cho, thì không thể chém... búa xua mà coi được. Thôi thì các khanh cứ tỉnh bơ ai về nhà nấy, để chuyện này Án Tử sẽ lo toan, rồi biết đâu khỏi phải bắt oan người vô tội...

Tối hôm ấy Án Tử đang trong thư phòng ngồi đọc sách. Chợt đứa tiểu đồng chạy vội báo tin: Là có quan Tổng quản Ngự lâm đến hầu, nói chuyện. Án Tử vội sai mời vô ngay tức khắc, rồi mở lời nói đại thế ni:
- Từ xưa tới nay, nước không tin tất mất. Người không lẽ tất chết. Của không nghĩa tất mất. Tướng không mạnh tất thua. Đó là lẽ trời đất sinh ra ngàn năm như thế. Nay tướng quân hạ cố đến chơi, chẳng hay có điều chi chỉ dạy" Hoặc cảm được điều gì khó xử. Có thể vì tình tri ngộ mà thố lộ được chăng"

Người ấy mới nói rằng:
- Tôi đến đây chỉ vì sự an nguy của Tướng quốc đó thôi! Sáng nay. Lúc lâm triều, Tướng quốc vì mạng sống của người dân trong nước, mà xâm mình phân giải với đức vua, khiến tôi dù chẳng đụng chạm chi cũng... ướt mình ướt mẩy. Thời may Cảnh Công nghe lời Tướng quốc can gián - hoãn lại ngày trảm tử cái thằng kia - nên Tướng quốc mới thong dong bình yên mọi sự. Có điều cơn sấm qua không có nghĩa là mưa sắp hết. Nắng lên rồi chưa hẳn... lụt đã ngừng dâng, thành thử Tướng quốc phải cảnh giác tối đa mới mong qua con trăng này đặng. Tôi vẫn biết mình học hành chẳng có gì giỏi khá, mà luận việc của người lại càng thê thảm hơn, nên chẳng dám đến đây múa rìu qua mắt thợ.

Chỉ là lúc bãi triều tôi thấy Cảnh Công thập phần khoan khoái. Như có gì sáng tỏ ở bên trong, nên để ý trông xem cho tường cho tận. Thôi thì nói lòng dzòng chẳng qua nói tới, tôi thấy chuyến này thiệt khó đặng khó xuôi, bởi Tướng quốc xử... vui vua thì đau lòng trăm họ. Mà thiên hạ reo hò - thì mai này - liệu Tướng quốc có... còn không" Hay lại gấp rút thăng về miền viên mãn. Rồi khi ấy ở trời cao ngó xuống - thấy trăm họ tanh bành vì thiếu một chữ Nhân - thì sự mất mát kia làm sao bù đắp đặng" Chi bằng Tướng quốc cứ lần khân để đó. Chọn cách câu giờ cho sóng lặng gió êm, thì chuyện có nổ lớn đến đâu cũng như... bùn đánh sang ao vậy. Tôi vẫn biết người ta có số. Dẫu lo lắng bằng trời cũng khó lòng thoát cảnh mệnh vong, thì việc tử biệt sanh ly có gì là lạ. Có điều lỡ có chết cũng ráng cho ngon lành... mát mắt, đặng sự tiêu tán của mình ích lợi cho tha nhân, thì sự vắng bóng kia mới mang nhiều cái hậu. Chớ không thể gặp đâu tiêu đó, thì thử hỏi cuộc đời còn ý nghĩa gì đâu" Hay lại tủi hổ vong linh người khuất mặt - thì dẫu có làm tới... cái gì đi chăng nữa - cũng chẳng kéo lại đôi phần Hiếu đạo làm con!

Án Tử nghe qua ngồi im trong chốc lát, mới nhấp vội chén trà cho lưỡi miệng trơn tru. Cho ý tưởng thân thiết kia thấm vào da thịt, rồi thủng thẳng nhìn vào mặt đồng liêu mà nói. Mà bày tỏ tấc lòng cho rõ ruột rõ gan:
- Trượng phu sinh ở đời không làm nên được lưng đeo vàng, chân bước bạc, thì cũng phải làm sao cho lưu danh muôn thuở. Chứ tội gì cúi đầu trong đời vẫn đục nhuốc nhơ. Nay thân ta đã làm đến Tướng quốc. Dưới chỉ một người mà trên cả vạn sinh linh, thì thử hỏi chữ Công danh có chi mà vướng bận" Có điều ta biết mình như ngọn đèn sắp tắt - bởi trái gió trở trời gây nhức mỏi tùm lum - nên muốn tạo chút dư âm cho ngày mai thêm đẹp. Trước là cứu được một mạng người sắp... đứt. Sau nữa có chút quà cho sấp nhỏ mừng vui, bởi chữ Đức kia bao giờ mới tan đặng. Nay tướng quân không quản ngại đêm khuya nhiều gió máy, đến tận nơi này để khích lệ ủi an, cùng phân giải thiệt hơn khiến lòng thêm xao động. Thôi thì kể như hai ta có duyên từ muôn kiếp trước - nên nỗi sợ của người này là lo lắng của người kia - khiến dù nát thịt tan xương tôi cũng lấy làm mãn nguyện, bởi từ nào tới giờ mới có một người thương đến mức. Chớ đám lao nhao còn lại có kể số gì đâu. Chỉ là thấy lợi giăng giăng bèn hú nhau quơ tay bắt quàng làm họ. Chừng đến khi gặp thời khốn khó, hoặc hết lợi hết tiền thì... lặn mẹ nó luôn. Chứ được mấy ai qua cầu ngó lại"

Mà dẫu thân tình đến đâu rồi cũng tới hồi phải hết. Phải trở về với công việc đa đoan. Phải cố công đi suốt con đường đời đã vạch, và sự chia tay rồi ra cũng đến, để Án Tử một mình trong căn phòng mát mẻ rộng thênh thang. Dẫu đã quá khuya vẫn không tài nào yên giấc đặng. Rồi tiếng trống cầm canh từ xa vang tới, như cái gì thúc giục tận bên trong - khiến Án Tử lâng lâng như vừa dzô hớp rượu - bởi sắp đạt... cổ lai hy mà vẫn sáng như thời đang múa kiếm. Như ngày còn đang độ tuổi thanh xuân. Rồi trong lúc tâm can sướng run như vào mùa mở hội, mới thì thào tự nhủ với thân:
- Trong những cái Biết ở đời, biết điều là quan trọng và then chốt nhất. Trong những cái Không ở đời, không hiểu ý là tai hại và nguy hiểm nhất. Phần ta, nhờ đón tâm đón ý của Cảnh Công mà nên danh nên vọng, mà rạng rỡ mặt mày cho dòng tộc tổ tiên. Chứ tài ta chẳng có bi nhiêu thì làm chi lên Tướng quốc" Làm gì được người người trọng vọng xum xoe" Làm sao có kẻ cong lưng cúi này cúi nọ"

Chẳng qua thế nhân thích lời khen tiếng hót. Thích giọng kèn giọng quyển thật mê ly. Chớ được mấy ai chuộng yêu lời chân thật" Cảnh Công có là vua cũng không ra ngoài thông lệ đó. Cũng thích người nịnh hót... thổi lia chia. Cũng thích trăm họ đua nhau khen lòng mình nhân hậu. Ta biết thế nên nhào dzô kiếm chác - nào dè Đất Trời không phụ rẫy người ngay - khiến chữ công danh sáng bừng như lửa trại. Đã vậy lâu nay nước bình yên đi tới, nên chẳng có gì để tỏ lộ cái oai, đặng khắp chốn lân bang ra chiều nể phục. Thời may con ngựa chết đi mới la làng la xóm. Mới có đường thủ nọ với dương kia. Mới tạo dựng cái Đức cho ngàn sau ngưỡng mộ - bởi Cảnh Công đã hy sinh nỗi riêng tư để vỗ về bá tánh - để trăm họ yên lòng... chết với đám ruộng nương. Để nước non sống trên hoà dưới thuận. Ta biết thế nên ra lời can gián. Cho phù hợp kẻ hứng với người tung. Cho đúng nỗi ước mong lấy hoa người cúng Phật. Cả đời ta chuyên mượn đầu heo nấu cháo, mà cũng lẫy lừng tên tuổi với người ta. Mà cũng sử xanh ghi miếng này miếng nọ. Thế mới biết dựa vào danh vọng của người không phải là không có lý, khi theo đóm ăn tàn cũng lọng võng thênh thang. Cũng mát dạ mát gan như người đang có độ!

Mà giả như ở mai sau thế nhân ngợi ca Cảnh Công là người quân tử, hẳn phận nhỏ mọn này vẫn sáng rực kề bên. Hà cớ chi thiên hạ lại chê bai người biết tính" Xoay chuyển đời mình cho hợp với trào lưu, thì tấm gương kia ngàn năm vẫn rộ. Chứ cứ một hai sống đời chân chất. Không biết lấy của người đặng đắp đổi đời ta, thì chẳng uổng phí đi công... sinh thành dưỡng dục" Rồi mai đây về chơi nơi gió cát. Khỏi tiếc đời tiếc cảnh tiếc giàu sang. Tiếc mớ của tanh tanh Đất Trời ban tặng. Chừng lúc ấy sẽ bình yên nơi chín suối, nở nụ cười thoả mãn cái lòng... Tham!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.