Trong các phim miền Tây hoang dã của Mỹ, người ta thường thấy những màn đấu súng khá hồi hộp. Giữa cảnh sa mạc, hai anh cao-bồi chậm rải bước đến vị trí tầm súng, nhìn nhau trừng trừng, chỉ cần một anh chớp mắt là địch thủ sẽ rút súng lẩy cò nhanh như điện xẹt. Anh nào chậm tay là mất mạng. Hãy lấy hình ảnh này thay thế tiếng thở dài khoan khoái, sau khi Iraq chấp nhận thanh sát quốc tế, bởi vì mọi việc chỉ mới bắt đầu.
Trong bức thư gửi Tổng thư ký LHQ, Iraq không dùng đến chữ "chấp nhận", chỉ nói "chúng tôi sẽ giải quyết nghị quyết 1441, mặc dù nó có nội dung xấu". Đây có phải là sự chấp nhận bản văn nghị quyết không" Người ta coi đó là "chấp nhận" nên phái đoàn thanh sát quốc tế đã chuẩn bị lên đường. Nhưng nếu chỉ có một lời úp mở "sẽ giải quyết" như vậy, tại sao bức thư của Ngoại trưởng Iraq Naji Sabri lại dài đến 9 trang" Sabri viết Iraq sẽ cho thanh sát trở lại để chứng tỏ "Iraq không sản xuất hay sở hữu bất cứ loại vũ khí giết người hàng loạt nào - hạt nhân, hóa học hay sinh học -trong suốt thời gian thanh sát vắng mặt". Phần còn lại của bức thư nhằm minh định lập trường và...rủa sả Mỹ hết lời.
Trong thư có đoạn viết cả Bush và "tên đầy tớ của ông ta" là Thủ tướng Anh Tony Blair "đều biết...như chúng tôi đã biết...vũ khí giết người hàng loạt là sự bịa đặt vô căn cứ". Saddam Hussein chịu cho thanh sát quốc tế trở lại là có dụng ý chính: phân biệt rõ ràng giữa Hội đồng Bảo an và Anh-Mỹ. Iraq chấp nhận nghị quyết bởi vì nó đã được toàn thể HDBA biểu quyết và được nhiều nước như Liên đoàn Ả rập và cả ba nước Nga, Pháp, Trung Quốc khuyên nên chấp thuận, chớ không phải vì Iraq chấp thuận lập trường của Anh và Mỹ.
Bức thư còn viết trong việc đối xử với các thanh sát quốc tế, chính phủ Iraq sẽ xét đến mọi hành động "không thích ứng với sự tôn trọng phẩm cách quốc gia của người dân Iraq, độc lập và an toàn của họ, an ninh, độc lập và chủ quyền của nước Iraq". Bức thư nhấn mạnh nếu các thanh sát thi hành sứ mạng của họ "một cách chuyên nghiệp, phù hợp với luật pháp, không có dụng ý định sẵn", những lời dối trá của kẻ nói dối sẽ bị phơi bày. Lúc đó Hội đồng Bảo An sẽ bắt buộc phải "bãi bỏ cấm vận và mọi sự trừng phạt bất công khác đối với Iraq". Trước đây người ta sợ việc thi hành nghị quyết sẽ là một cái bẫy để Mỹ viện cớ tấn công Iraq bằng quân sự, nay Iraq cũng trả đũa bằng một cái bẫy khác để bắt buộc LHQ phải nhận Iraq trở lại thành một nước bình thường như mọi nước khác, không có sự trói buộc nào như trước cuộc chiến Bão Sa Mạc 1991.
Việc Hội đồng Bảo An chấp thuận nghị quyết và việc Iraq bằng lòng cho thanh sát quốc tế trở lại chỉ là hình ảnh hai anh đấu súng bước tới vị trí để sẵn sàng tư thế nhìn nhau trừng trừng. Vậy anh nào sẽ chớp mắt trước" Ngay sau khi Iraq gửi thư đến LHQ không bác bỏ nghị quyết, trên bản tin của một hãng TV quốc tế cỡ lớn của Mỹ, tôi nhìn thấy tựa đề phấn khởi "Saddam đã chớp mắt". Tôi thấy còn quá sớm để lạc quan như vậy. Thật ra nếu liên tưởng đến hình ảnh đấu súng của dân cao-bồi trên màn bạc, có lẽ Mỹ đã chớp mắt trước. Vào lúc nào vậy" Ngay từ khi công bố chiến lược "tiên hạ thủ vi cường" của Tổng Thống Bush, Mỹ đã trừng mắt nhìn kẻ thù Saddam Hussein cho nó sợ. Nhưng đến lúc Mỹ phải sửa đổi dự thảo nghị quyết để hủy bỏ mọi đoạn có tính cách tự động "hễ không nghe là đánh", thì sự thật Mỹ đã phải chớp mắt trước. Khi đánh đòn cân não đến tối đa mà lại phải "mềm một chút" như vậy, thử hỏi làm sao địch thủ không coi thường"
Nếu vậy tại sao Saddam chấp nhận cho thanh sát trở lại" Đây là thủ đoạn có tính toán từ trước. Không chấp nhận cho thanh sát là bị thế giới ghét vì ngoan cố gây chiến; chấp nhận để mua cảm tình của khối Ả rập và nhiều nước ghét chiến tranh; chấp nhận nhưng tố cáo Mỹ và Anh để cho thấy Anh-Mỹ khác với HĐBA; chấp nhận để nếu có bị Anh-Mỹ tấn công, dư luận thế giới thấy thương chớ không ghét và còn có thể nhờ HĐBA làm trọng tài ngăn cản hành động chiến tranh của Mỹ.
Việc thông qua nghị quyết chỉ là giai đoạn mở đầu. Giai đoạn thử thách sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 8-12 sắp tới, nghĩa là trước khi bắt đầu thanh sát, Iraq phải giao nộp cho đoàn thanh sát "một bản kê khai đầy đủ, hoàn toàn và đúng với thực trạng hiện hữu về các chương trình vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân". Đây là một lời tự thú, không khảo mà xưng. Mỹ không thể biết hết, chỉ mong nó sợ mà khai ra hết. Và nếu khai rồi, đến khi Mỹ xét lại thấy không đúng với những tin tức tình báo Mỹ đã có, đó sẽ là man khai, vi phạm nghị quyết, một lý do để đánh cho đã. Saddam đã thấy rõ kế vô thi đó nên ngay từ đầu đã dứt khoát "chẳng có gì hết". Và không có gì có nghĩa là không phải khai. Nhưng không khai cũng bị coi như vi phạm nghị quyết. Đó lý do để đánh bởi vì Mỹ đã hăm dọa nếu có bất cứ sự vi phạm nào của Iraq, Mỹ sẽ tấn công mà không cần xin phép HĐBA. Hãy chờ xem.
Liệu Saddam có chớp mắt không" Khi đã chớp mắt lần trước rồi, cũng đừng mong lần sau nó "chịu khó" chớp mắt giùm cho mình. Các màn đấu súng ở miền Tây hoang dã chỉ lấy tinh thần "mã thượng" làm luật đấu và cũng không có trọng tài. Thời đại ngày nay hơn trước nhiều vì thế giới không có luật rừng, nhất là có cả trọng tài. Trước đây báo chí Iraq nói Saddam thách Bush đấu súng tay đôi và đòi ông Tổng thư ký Kofi Annan làm trọng tài. Tôi cười cho là dân Iraq thích khôi hài. Nhưng bây giờ tôi không cuời được, vì thấy rõ Saddam Hussein đang o bế ông "trọng tài" LHQ. Hắn muốn đấu thật và hắn chưa...chớp mắt.
Trong bức thư gửi Tổng thư ký LHQ, Iraq không dùng đến chữ "chấp nhận", chỉ nói "chúng tôi sẽ giải quyết nghị quyết 1441, mặc dù nó có nội dung xấu". Đây có phải là sự chấp nhận bản văn nghị quyết không" Người ta coi đó là "chấp nhận" nên phái đoàn thanh sát quốc tế đã chuẩn bị lên đường. Nhưng nếu chỉ có một lời úp mở "sẽ giải quyết" như vậy, tại sao bức thư của Ngoại trưởng Iraq Naji Sabri lại dài đến 9 trang" Sabri viết Iraq sẽ cho thanh sát trở lại để chứng tỏ "Iraq không sản xuất hay sở hữu bất cứ loại vũ khí giết người hàng loạt nào - hạt nhân, hóa học hay sinh học -trong suốt thời gian thanh sát vắng mặt". Phần còn lại của bức thư nhằm minh định lập trường và...rủa sả Mỹ hết lời.
Trong thư có đoạn viết cả Bush và "tên đầy tớ của ông ta" là Thủ tướng Anh Tony Blair "đều biết...như chúng tôi đã biết...vũ khí giết người hàng loạt là sự bịa đặt vô căn cứ". Saddam Hussein chịu cho thanh sát quốc tế trở lại là có dụng ý chính: phân biệt rõ ràng giữa Hội đồng Bảo an và Anh-Mỹ. Iraq chấp nhận nghị quyết bởi vì nó đã được toàn thể HDBA biểu quyết và được nhiều nước như Liên đoàn Ả rập và cả ba nước Nga, Pháp, Trung Quốc khuyên nên chấp thuận, chớ không phải vì Iraq chấp thuận lập trường của Anh và Mỹ.
Bức thư còn viết trong việc đối xử với các thanh sát quốc tế, chính phủ Iraq sẽ xét đến mọi hành động "không thích ứng với sự tôn trọng phẩm cách quốc gia của người dân Iraq, độc lập và an toàn của họ, an ninh, độc lập và chủ quyền của nước Iraq". Bức thư nhấn mạnh nếu các thanh sát thi hành sứ mạng của họ "một cách chuyên nghiệp, phù hợp với luật pháp, không có dụng ý định sẵn", những lời dối trá của kẻ nói dối sẽ bị phơi bày. Lúc đó Hội đồng Bảo An sẽ bắt buộc phải "bãi bỏ cấm vận và mọi sự trừng phạt bất công khác đối với Iraq". Trước đây người ta sợ việc thi hành nghị quyết sẽ là một cái bẫy để Mỹ viện cớ tấn công Iraq bằng quân sự, nay Iraq cũng trả đũa bằng một cái bẫy khác để bắt buộc LHQ phải nhận Iraq trở lại thành một nước bình thường như mọi nước khác, không có sự trói buộc nào như trước cuộc chiến Bão Sa Mạc 1991.
Việc Hội đồng Bảo An chấp thuận nghị quyết và việc Iraq bằng lòng cho thanh sát quốc tế trở lại chỉ là hình ảnh hai anh đấu súng bước tới vị trí để sẵn sàng tư thế nhìn nhau trừng trừng. Vậy anh nào sẽ chớp mắt trước" Ngay sau khi Iraq gửi thư đến LHQ không bác bỏ nghị quyết, trên bản tin của một hãng TV quốc tế cỡ lớn của Mỹ, tôi nhìn thấy tựa đề phấn khởi "Saddam đã chớp mắt". Tôi thấy còn quá sớm để lạc quan như vậy. Thật ra nếu liên tưởng đến hình ảnh đấu súng của dân cao-bồi trên màn bạc, có lẽ Mỹ đã chớp mắt trước. Vào lúc nào vậy" Ngay từ khi công bố chiến lược "tiên hạ thủ vi cường" của Tổng Thống Bush, Mỹ đã trừng mắt nhìn kẻ thù Saddam Hussein cho nó sợ. Nhưng đến lúc Mỹ phải sửa đổi dự thảo nghị quyết để hủy bỏ mọi đoạn có tính cách tự động "hễ không nghe là đánh", thì sự thật Mỹ đã phải chớp mắt trước. Khi đánh đòn cân não đến tối đa mà lại phải "mềm một chút" như vậy, thử hỏi làm sao địch thủ không coi thường"
Nếu vậy tại sao Saddam chấp nhận cho thanh sát trở lại" Đây là thủ đoạn có tính toán từ trước. Không chấp nhận cho thanh sát là bị thế giới ghét vì ngoan cố gây chiến; chấp nhận để mua cảm tình của khối Ả rập và nhiều nước ghét chiến tranh; chấp nhận nhưng tố cáo Mỹ và Anh để cho thấy Anh-Mỹ khác với HĐBA; chấp nhận để nếu có bị Anh-Mỹ tấn công, dư luận thế giới thấy thương chớ không ghét và còn có thể nhờ HĐBA làm trọng tài ngăn cản hành động chiến tranh của Mỹ.
Việc thông qua nghị quyết chỉ là giai đoạn mở đầu. Giai đoạn thử thách sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 8-12 sắp tới, nghĩa là trước khi bắt đầu thanh sát, Iraq phải giao nộp cho đoàn thanh sát "một bản kê khai đầy đủ, hoàn toàn và đúng với thực trạng hiện hữu về các chương trình vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân". Đây là một lời tự thú, không khảo mà xưng. Mỹ không thể biết hết, chỉ mong nó sợ mà khai ra hết. Và nếu khai rồi, đến khi Mỹ xét lại thấy không đúng với những tin tức tình báo Mỹ đã có, đó sẽ là man khai, vi phạm nghị quyết, một lý do để đánh cho đã. Saddam đã thấy rõ kế vô thi đó nên ngay từ đầu đã dứt khoát "chẳng có gì hết". Và không có gì có nghĩa là không phải khai. Nhưng không khai cũng bị coi như vi phạm nghị quyết. Đó lý do để đánh bởi vì Mỹ đã hăm dọa nếu có bất cứ sự vi phạm nào của Iraq, Mỹ sẽ tấn công mà không cần xin phép HĐBA. Hãy chờ xem.
Liệu Saddam có chớp mắt không" Khi đã chớp mắt lần trước rồi, cũng đừng mong lần sau nó "chịu khó" chớp mắt giùm cho mình. Các màn đấu súng ở miền Tây hoang dã chỉ lấy tinh thần "mã thượng" làm luật đấu và cũng không có trọng tài. Thời đại ngày nay hơn trước nhiều vì thế giới không có luật rừng, nhất là có cả trọng tài. Trước đây báo chí Iraq nói Saddam thách Bush đấu súng tay đôi và đòi ông Tổng thư ký Kofi Annan làm trọng tài. Tôi cười cho là dân Iraq thích khôi hài. Nhưng bây giờ tôi không cuời được, vì thấy rõ Saddam Hussein đang o bế ông "trọng tài" LHQ. Hắn muốn đấu thật và hắn chưa...chớp mắt.
Gửi ý kiến của bạn