Nhân sinh nhật thứ 80 của nhà văn Nhã Ca năm 2019, Văn Học Press đã cộng tác với chị xuất bản cuốn tiểu thuyết nhan đề Phượng Hoàng, mà được biết là một cuốn sách đã bị lưu lạc suốt 50 năm.
Phượng Hoàng là tên một loài chim thần thoại, bay lên từ cõi hoang tàn đổ nát, đó cũng là tên của nhân vật chính trong truyện. Có lẽ nhà văn Nhã Ca đã viết cuốn truyện này từ thời rất sớm trong sự nghiệp văn chương của chị. Cuốn sách thuật chuyện cô nữ sinh tỉnh nhỏ yêu người thầy giáo của mình, và những bi kịch cũng như thảm kịch của cô gái và gia đình cô xảy ra sau đó. Tuy nhiên, cô gái không gục ngã mà với tất cả sức mạnh và ý chí đã vượt qua bao nghịch cảnh để vươn lên tìm lại lẽ sống.
Có lẽ đó là ý nghĩa của chữ Phượng Hoàng.
Cuốn sách xuất bản lần đầu năm 1969, cách đây đúng nửa thế kỷ. Gọi là sách mà không hẳn là sách. Chính nhà văn Nhã Ca đã nói như thế, bởi vì tuy nó được in như một cuốn sách nhưng thực chất mang hình thức như một tờ tạp chí khổ nhỏ, bìa mỏng, in ấn sơ sài, giá rẻ, bày bán tại các sạp báo có gần như khắp nơi tại miền Nam Việt Nam trước 75.
Như chúng ta biết, sau 1975, toàn bộ nền văn học Nam Việt Nam bị nhà nước Cộng sản tìm cách truy diệt. Cùng với những tác phẩm văn học của các nhà văn nhà thơ khác cùng thời, sách của nhà văn Nhã Ca bị đem ra đốt và không ai được quyền lưu giữ sách trong nhà. Tuy vậy vẫn có người vì lòng yêu quý và thương tiếc một nền văn học bị tiêu hủy một cách tàn bạo như thế, nên mặc dù cực kỳ nguy hiểm cho bản thân và gia đình, họ vẫn bí mật lưu trữ những tác phẩm ấy. Nhờ thế rất nhiều tác phẩm của nhà văn Nhã Ca viết trước 1975 ngày nay vẫn tồn tại.
Ngoại trừ cuốn Phượng Hoàng. Cuốn truyện là đứa con tinh thần của chị bị thất lạc suốt nửa thế kỷ nay. Tưởng không bao giờ trông thấy cuốn sách nữa, nhưng do một cơ duyên nào đó, cách đây không lâu, chính xác là tháng 7 năm 2019 này, một người bạn trẻ của chị từ trong nước gửi sang Mỹ cho chị một thùng sách cũ, trong đó có cuốn Phượng Hoàng.
Trong phần kết từ của cuốn sách, nhà văn Nhã Ca có bộc bạch đôi điều gần như là tâm sự, có thể trích ra như sau:
“Đọc lại cuốn sách cũ, đúng lúc lá thư đang vẽ vời hứa hẹn, bỗng thấy cụt ngủn. Coi kỹ, đúng là mất tiêu mấy trang, mà sao cuốn sách trong tay vẫn nguyên vẹn? Khác với loại sách đóng cắt bằng máy, ép gáy dán keo thường thấy tại Mỹ, gọi là perfect binding, sách in tại Saigon thời xưa đóng chỉ, may theo kiểu thủ công. Sợi chỉ vốn mỏng manh dễ đứt. Bứt xé mạnh tay, một mối chỉ đứt, cả cuốn sách sẽ bung. Vậy là không có chuyện bứt xé vô tình. Nhiều phần, việc cắt bỏ mấy trang chữ nghĩa thuộc loại ‘nhạy cảm’ này đã được thực hiện một cách thận trọng để bảo vệ cuốn sách.
Chính là nhờ được sự che chở tận tình của người đọc trong nước, mà cuốn sách dở dang, ‘gọi là sách mà chưa hẳn là sách’, cũng như nhân vật Phượng và bản thân người viết đã có thể sống sót sau bao năm giông bão”.
Và nhờ thế, ngày hôm nay chúng ta có một tác phẩm văn chương mà sau đúng 50 năm mới chính thức được in thành sách.