Soon Ae Kang là một trong hàng chục ngàn cô gái đã bị bắt cóc và đưa đến những trại "xã hơi tình dục" dành riêng cho quân đội Nhật Bản trong chiến tranh thế giới lần thứ haị Năm 1940 Triều tiên vẫn còn là một thuộc địa của Nhật Bản. Một ngày kia ba tên hiến binh Nhật xuất hiện trong làng và cô bé 13 tuổi Soon Ae Kang đã bị bắt ra khỏi nhà trước những lời kêu gào thống thiết của ông bố và bà mẹ. Theo hồi tưởng của Soon Ae Kang nay đã là một bà cụ 73 tuổi thì vào thời đó người ta đồn rằng lính Nhật bắt đi tất cả đàn bà và con gái chưa có chồng. Vì thế nhiều thiếu nữ Triều tiên đã vội vàng lấy chồng, thậm chí lấy những ông chồng già bằng ông nội của mình để khỏi bị lính Nhật bắt đị
Tuy nhiên Soon Ae Kang mới có 13 tuổi, nghĩa là còn quá sớm để lấy chồng và không ngờ rằng mình cũng cùng chung số phận với những người phụ nữ không may khác. Trước tiên Soon được đưa sang Nhật và được gán cho một cái tên Nhật là Maiko và được đưa xuống thuyền cùng nhiều cô gái khác sang đảo Palau ở Phi Luật Tân. Tất cả phụ nữ được đưa đến một khu nhà gồm có 30 phòng nằm đàng sau một quân y viện của quân đội Nhật. Mỗi cô gái được sống trong một phòng với những trang bị thô sơ nhất. Thoạt đầu Soon vẫn tin rằng mình sắp bị bọn Nhật bắt làm y tá hay giặt giũ áo quần hôi thối của bọn lính.
Sáng hôm sau Soon thức dậy đã thấy bọn lính sắp hàng đứng chờ ngoài cửa phòng và từ hôm đó Soon đã trở thành một trong số hơn 200.000 cô gái bị cưỡng bức làm điếm của quân đội thiên hoàng. Bọn Nhật bắt cóc những phụ nữ trẻ từ các quốc gia bị chúng chiếm đóng và cho xuống tàu chở ra các mặt trận như những món hàng "thiết yếu" cung cấp cho quân độị Trong các trại điếm cưỡng bức đó những cô gái nói trên phải phục vụ tình dục cho bọn lính Nhật như những nô lệ tình dục của thế kỷ 20.
Tất cả những cô gái trong các trại điếm của quân đội thiên hoàng đều phải mặc y phục Nhật Bản và không được nói tiếng bản xứ của mình. Các cô cũng phải một lòng phục vụ quân đội thiên hoàng nếu không sẽ bị đánh đập tàn tệ. Những cô gái khóc lóc vì thương nhớ quê hương cũng bị bọn hiến binh Nhật tra tấn tàn nhẫn. Soon Ae Kang là một trong số các cô gái khóc lóc nhiều nhất và vì thế cũng bị ăn đòn nhiều nhất. Mỗi lần bị hành hạ cô lại bị mất một hai chiếc răng và khi chiến tranh chấm dứt, Soon đã chẳng còn lại được chiếc răng nàọ
Mỗi binh sĩ Nhật được phát phiếu đến "trại xả hơi" theo tiêu chuẩn và trên tem phiếu này có ghi rõ đơn vị, tên của cấp chỉ huy và thời gian được "xả hơi". Thông thường thời gian này tối thiểu là 3 phút và tối đa là 30 phút. Một số quân nhân Nhật nói với các cô gái điếm cưỡng bức rằng họ không muốn hành hạ mấy cô, nhưng phải chấp hành lệnh vì đó là lệnh của Thiên Hoàng ban bố cho toàn thể quân lính của ông.
Mỗi tháng một lần các cô gái được các y sĩ quân đội kiểm tra sức khỏe và hai lần mỗi tháng được chích một loại thuốc sát trùng có tên gọi là 606, một loại thuốc làm cho các phụ nữ có thai sẽ bị sẩy thaị Chiến tranh càng kéo dài số binh sĩ Nhật đến viếng các "trại xã hơi" càng tăng đến nỗi có phụ nữ mỗi ngày phải làm tình với 20 hay 30 binh sĩ Nhật. Chiến tranh càng kéo dài thì bom đạn đồng minh dội xuống các căn cứ Nhật ngày càng ác liệt và nhiều sĩ quan Nhật bắt đầu tự sát.
Soon Ae Kang được giải phóng vào năm 1944 khi quân đội Hoa kỳ chiếm được căn cứ Palau và được đưa về Triều tiên trên một chiến thuyền của hải quân Hoa kỳ. Soon không bao giờ kể lại cho gia đình nghe những gì cô đã trải qua trong tay của quân đội Nhật Bản. Sau đó bà lập gia đình và nhiều lần toan tự tử. Do những tổn thương bộ phận sinh dục bên trong quá trầm trọng do lần đầu tiên bị hai tên lính Nhật hiếp dâm, Soon không thể sinh nở gì được nữạ Hiện nay bà vẫn còn bị đau đớn mỗi lần đi tiểu và đi đứng cũng không bình thường. Đối với Soon cuộc đời này toàn là những bất hạnh và bà từ lâu đã không còn muốn tồn tại trên cõi đời này để phải nhớ đến những đau khổ bà đã phải trải quạ
Một phụ nữ Triều Tiên khác là Myung Kum bị cảnh sát Nhật bắt ra khỏi làng của bà tại Cholla khi bà 18 tuổị Bọn cảnh sát nói với Kum rằng chúng cần một số công nhân cho các nhà máy mới xây dựng. Tuy nhiên sau đó Kum cùng nhiều phụ nữ khác bị gửi sang Mãn Châu để phục vụ tình dục cho quân đội Nhật. Mỗi ngày Kum phải tiếp từ 20 đến 30 tên lính Nhật trong suốt tám năm ròng rã.
Khi quân đội Nhật rút khỏi Mãn Châu, Kum trốn vào các làng mạc Trung Quốc. Dù có phương tiện để trở về Triều Tiên, nhiều phụ nữ đã nhục nhã đến nỗi không dám về để nhìn lại mặt mũi của bà con hay bạn bè nữạ Nhiều người bị các bệnh phong tình và các bệnh tâm thần không chữa được khiến họ coi như đã chết tự lâu rồị Nhiều phụ nữ không may bị quân Nhật giết chết trước khi rút quân hay bị buộc phải tự sát theo các sĩ quan Nhật thất trận. Kum sống 54 năm sau đó tại Trung Quốc và sống bằng nghề hái nấm để bán. Bà có gia đình nhưng không thể sinh con vì bộ phận sinh dục đã bị tàn phế. Mãi cho đến khi một vị tu sĩ biết được thân phận của bà, mang anh chị em của bà từ Triều Tiên qua Trung quốc thuyết phục, bà mới chịu về lại cố hương và kể lại câu chuyện của mình.
Soon Duk Kim lên 15 tuổi khi cô bị lừa rời khỏi làng xóm để làm việc trong một xí nghiệp quốc phòng của Nhật. Thay vì được đưa đến một nhà máy, cô cùng với 30 phụ nữ khác được đưa xuống tàu chở sang Nagasakị Tại đây ngày nào cô cũng bị hàng chục tên sĩ quan Nhật hãm hiếp và hết một tuần đám phụ nữ được đưa xuống tàu chở sang Thượng Hảị Mỗi cô gái được đưa vào một căn phòng nhỏ và cứ mỗi buổi tối sau 6 giờ chiều nhiều sĩ quan cao cấp Nhật đến và các cô phải phục vụ tình dục cho họ. Mọi cô gái phải làm tình liên tục hầu như không có thì giờ để ngủ và nhiều cô bị xuất huyết trầm trọng. Theo những cô gái này thì bọn lính mới trở về từ trận tuyến thô bạo như những con lợn rừng, trong khi bọn lính sắp ra trận lại sợ sệt đến nỗi không thể nào làm tình được. Tuy nhiên cũng có nhiều tên lính Nhật bị cú sét ái tình, ngỏ lời cầu hôn các cô gái điếm của thiên hoàng nàỵ
Khác với nhiều cô gái khác, Kim may mắn được một sĩ quan Nhật yêu thương và hắn tặng cho cô một giấy thông hành để cô có thể về lại Triều Tiên. Tuy nhiên sau khi về lại nhà, nhiều người dèm pha nói xấu sau lưng cô khiến Kim buồn lòng và bỏ quê lên sống tại Hán Thành. Tại đây bà có chồng và sinh được bốn người con trước khi công bố câu chuyện thảm não của đời mình.
Năm 2000 một nhóm 15 phụ nữ thuộc các quốc tịch như Triều Tiên, Trung hoa, Đài Loan và Phi đã nộp đơn kiện chính phủ Nhật tại một tòa án Hoa kỳ. Các nguyên đơn căn cứ trên một điều luật cũ xuất phát từ Anh cho phép kiện những ai vi phạm luật quốc tế, đòi chính phủ Nhật phải xin lỗi và bồi thường cho các phụ nữ nạn nhân nói trên.
Sợ rằng nhiều phụ nữ nhân chứng sẽ nhanh chóng qua đời vì tuổi tác quá lớn, nhóm hoạt động đã để cho một phóng viên trẻ tên là Ji Hyun Hahn được chụp ảnh và ghi chép lại cuộc đời của hơn 200 phụ nữ từng bị bắt làm điếm cho quân đội thiên hoàng. Tất cả những hình ảnh và ghi chép đó sẽ được dùng làm bằng chứng để vụ kiện được tiếp tục. Nhiều phụ nữ cảm thấy không thể nào kể lại những kinh nghiệm đau thương của họ được và nhiều người chờ cho thân nhân của mình qua đời hết mới dám kể lại câu chuyện đau lòng của họ.
Lúc đầu chính phủ Nhật cho rằng các trại "xả hơi tình dục" đó là do nhiều tổ chức tư nhân điều hành chứ không phải chủ trương của chính phủ. Tuy nhiên sau đó nhiều cuộc điều tra đã đưa ra những bằng chứng giấy trắng mực đen cho thấy việc thành lập các nhà điếm quân đội là từ chỉ thị của cấp cao nhất trong chính phủ và quân đội Nhật. Mãi cho đến năm 1995 vị thủ tướng thuộc đảng xã hội Nhật là Tomiichi Murayama mới xin lỗi với tư cách cá nhân đối với những tội ác nói trên, nhưng chính phủ Nhật vẫn từ chối xin lỗi chính thức.
Để khỏi bị cắn rứt lương tâm nhiều bộ trưởng Nhật đã thành lập các quỹ tư nhân do các nhà tư bản tài trợ, giúp bồi thường cho mỗi nạn nhân 10 ngàn đô la Mỹ. Tuy nhiên tất cả phụ nữ nạn nhân còn sống sót đều từ chối số tiền bồi thường nói trên.
80% những phụ nữ từng bị bắt đi làm điếm cho quân đội thiên hoàng là người Triều Tiên và hiện nay đa số nạn nhân này vẫn sống chủ yếu nhờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ của Nam Hàn. Một khu an dưỡng đơn sơ được dựng lên để cho các phụ nữ nạn nhân còn sống sót được đến sống và được giúp đỡ chờ ngày ánh sáng công lý chiếu dọi đến họ.
Mặc dầu khu an dưỡng có thể chứa được 100 người, chỉ có một số nhỏ phụ nữ chấp nhận đến sống tại đó. Một phần vì nhiều phụ nữ đã qua đời vì già yếu, phải vào nằm trong các bệnh viện vì bệnh tật, một số thì quá sợ khi phải sống trong ngôi nhà đó để phải bắt buộc nhớ lại quá khứ và đối diện hàng ngày với đám du khách Nhật tò mò muốn biết những chuyện dơ dáy của chính phủ họ năm xưạ Một số phụ nữ nạn nhân khác thì can đảm hơn muốn làm chứng nhân của tội ác để kể lại cho thế hệ trẻ ngày hôm nay những tội ác của ngày xưa và mong rằng họ sẽ không bao giờ phạm phải những tội ác chống lại nhân loại như những người đi trước.
Trong vòng năm năm qua đã có hơn 50 phụ nữ trong số 200 người trong danh sách của chính phủ Nam Hàn đã lần lượt qua đời, mà vụ kiện chính phủ Nhật vẫn chưa đi đến đâụ Nhật Bản cho rằng họ đã thỏa thuận bồi thường chiến tranh với phe đồng minh sau khi thất trận và trong đó có cả phần bồi thường cho các nạn nhân nói trên.
Sông Hương