Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đi Học Là Tự Khẳng Định

25/12/200000:00:00(Xem: 4931)
Người Việt mình thường nói còn người còn của, đời ta ba đời nó. Nhà cửa, tiền của mất có thể kiếm lại được. Chỉ có mất mình thì vô phương. Còn ai đâu đểø làm cái việc kiếm với tìm. Mất mình là mất tất cả. Việc mất mình, có người gọi là vong thân, thường xảy ra trong sự thay đổi đột ngột môi trường sống hay văn hóa. Nó có thể xảy ra cho tuổi trẻ cũng như tuổi già. Trong thời đầu của Thực dân Pháp, tại nước nhà, thi sĩ Tản Đà đã có lời than thống thiết, "Than ôi, văn mình Đông Á Trời thu sạch, / Này lúc cương thường đảo ngược ru!" Lúc bấy giờ người Việt chỉ bị đặt trước sự xâm nhập của văn hóa Pháp, nhưng ngay trên quê cha đất tổ của mình; sự mất mát đã đau thương như vậy. Huống hồ bây giơ,ø người tỵ nạn CS xa quê hương nửa vòng trái đất, bỏ lại sau tất cả những gì gây dựng và yêu quí gần suốt cuộc đời, nỗi đau thương sẽ sâu sắc và to lớn đến bậc nào!

Đột ngột nhảy vào và tiếp cận với môi trường và văn hóa mới lạ một cách thiếu chuẩn bị, việc hòa nhập không dễ dàng, giản dị. Trừ những người đã du học Mỹ trước, ngay những người có học Anh văn như sinh ngữ ở quê nhà, làm việc có cố vẫn Mỹ bên cạnh, tiếng Anh cũng vẫn là một trở ngại không nho dối với người Việt tỵ nạn trên đất Mỹ. Khi xưa cố vấn Mỹ cần mình hiểu họ; họ nói chẫm rãi, phát âm rõ ràng. Bây giờ mình cần hiểu người Mỹ vì quyền lợi của mình.; mình phải ráng hiểu người Mỹï. Qua sông phải lụy đò là lẽ cố nhiên. Họ nói theo cách và tốc độ bình thường của họ tức là quá lẹ, quá lạ, quá nuốt giọng đối với người mới qua. Chưa nói đa số giáo sư Việt dạy Anh văn khi xưa bên nhà dù có tu nghiệp Mỹ đi nữa, phát âm cũng có accents. Quá tuổi tiểu học rồi mới học nói Anh văn, ít ai nói tiếng Anh, tránh accents tiếng mẹ đẻ.

Cho nên mới qua, không ít người tỵ nạn, nhứt là người có tuổi, gặp trở ngại về ngôn ngữ. Trở ngại này là trở ngại lớn. Nó hạn chế giao tiếp, cảùm thông, làm việc, và giải trí. Thật không gì khổ hơn có tai nghe được, có miệng nói được mà nghe không hiểu và nói chẳng nên lời. Có người tiếng Anh không ít, nhưng điện thoại reo, cầm lên nghe nói bằng tiếng Anh, là lính quýnh, lẹo lưởi, chữ không ra. Lạc đường không hỏi được, chẳng muốn đi đâu. Con cháu đi làm, đi học từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Bơ vơ và cô đơn như khách bộ hành đứng bên lề xa lộ sáu làn dập dìu xe cộ. Có một người Hoa từng là nhân vật của Chợ lớn xưa, tối ngày ở nhà chẳng biết làm gì, than chán, ở nhà mãi nhìn Oâng Thần Tài, ra đường sợ gặp Bạch Quỷ. Nỗi cô đơn, trống vắng ấy thường dẫn đến thái độä coi văn hóa dân tộc mình là hơn tất cả, tránh xa những gì không quen thuộc với lối sống của mình.Thái độ độc tôn dân tộc ấy là một ngăn trở lớn trong việc thích nghi vào cuộc sống mới. Nan giải này có thể tìm đáp số trong việc đi học. Đi học để tự khẳng định đối với chính mình, gia đình, và xã hội.

Như đã nói trở ngại ngôn ngữ khíến con người có thể tự đứng hay bị đẩy ra bên lề cuộc sống. Nói cách khác là tự đánh mất mình. Trước nhứt là mất chính mình. Vì thiểu phương tiện tối yếu của giao cảm ,có miệng nhu câm, có tai như điếc. Từ đó có chuyện ra đường, vào công sở, cảm thấy tự ti, không khẳng định được quyền lợi, lẽ phải của mình. Tự ti là đồng bọn với cô đơn,kẻ thù của tựï tin và cá tính.

Nếu trở ngại ngôn ngữ tai hại cho cá nhân người có tuổi như thế, nó còn tai hại cho lớp trẻ nhiều hơn. Thông thường tuổi trẻ hòa nhập vào lối sống mới dễ và nhanh hơn người có tuổi. Đầu tiên thiếu Anh ngữ là một trở ngại và thiệt thòi trong mưu sinh. Ai cũng biết ở Mỹ. Anh văn là chìa khóa của việc làm.

Nhưng tai hại lớn phải là hiện tượng tự biến thành Mỹ da vàng mất gốc. Đó là sự bắt chước một cách mù quáng. Đó là sự tựï đồng hóa, mất bản sắc dân tộc và chẳng cũng chẳng hợp với bản chất văn hóa Mỹ. Sai lầm ấy đưa đến thái độ tôn thờ vật chất, dán mắt bằng kính sát tròng màu xanh, nhuộm tóc màu bạch kim, xem thường gia đình, lạm dụng tính riêng tư, độc lập nhu một thou ích kỷ cá nhân. Hiện tượng tha hóa này chẳng Mỹ chút nào. Người Mỹ chân chính đánh giá cao xã hội đa văn hóa, sự hòa nhập trên tinh thần hòa nhi bất đồng, chớ không thích ai đổi mắt, đổi mũi, thay da, thay điệu bộ để trở thành Mỹ. Làm thế là bắt chước cấp thấp, mất nhân tính, mất dân tộc tính; nói gọn là mất chính mình. Người có học Mỹ không bao giờ làm và chấp nhận. Trái lại họ hãnh diện về mình, gia đình mình, về nguồn gốc dân tộc mình trong xã hội muôn màu, muôn sắc Mỹ.

Đi học là tự khẳng định mình trong gia đình. Nhờ học con người có thể giao tiếp, tự mình đi đây, đi đó, không phải nhờ con cái đón đưa. Nhờ học có thể hiểu và giúp đàn cháu nhiều. Giữ con tre,û kèm bài tập chỉ có kết quả và uy tín khi người làm việc ấy hiểu được chúng, biết được trường dạy những điều căn bản nào. Chỉ một bài toán cộng thôi, cách dạy của Mỹ và Việt đã khác nhau rồi. Buộc con trẻ học trường Mỹ,õ làm theo kiểu Việt là chúng sẽ phản đối ngay. Nhưng giúp các cháu làm theo kiểu Mỹ; sau đó chỉ cho các cháu làm theo kiểu Việt để so sánh sẽ tạo hứng thú và giúp cho các cháu làm nhanh trong lớp sau này. Từ đóï các cháu sẽ đánh giá và tin sựï khôn ngoan đi kèm với tuổi tác. Uy tín của ông bà sẽ tăng trong việc giáo dục gia đình. Và thành quả đó có là qua việc học. Nói được, so sánh được, hiểu được mới giúp được.

Sau cùng đi học là tự khẳng định mình trong xã hội. Văn hóa và phong tục nước nhà dạy ta phải thật thà khiêm tốn. Thật thà là chính sách tốt nhứt đối với người Mỹ, giống chúng ta. Nhưng khiêm tốn quá ở đây đôi khi lại thiệt. Trả lời phỏng vấn xin việc mà khiêm tốn, ngại nói ra khả năng, kinh nghiệm mình, coi như nắm phần thua rồi. Xin các phúc lợi mà ngại ngùng thường hay bỏ cuộc. Khẳng định quyền lợi, niềm tin mình không có nghĩa là hay thưa gởi, là sính tụng. Đó là một đức tính công dân trong nền dân chủ pháp trị. Phải khẳng định, tranh thủ quyền lợi mình. Không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, nhất là khó khăn do vài công chức quan liêu kiếm chuyện. Công chức Mỹ được trả lương bằng tiền thuế của nhân dân để phục vụ nhân dân chớ không phải để làm khó. Phúc lợi xã hội do luật pháp quy định, chớ hoàn toàn không phải do công chức ban ơn bố đức. Không đúng luật, quy định, dầu người xin là thân phụ của viên chức cũng không giúp được hay là họ phải trả bằng sự đủi việc. Cho nên không việc gì phải quỵ lụy. Hơn nữa bất cứ giấy thông báo nào về sự thay đổi quyền lợi đều có phần hỏi ý kiến có khiếu nại không. Chỉ cần điề vài chữ, ký tên là có người phán xử công minh. Ở Cali. cơ quan nào cũng có người ăn lương để dịch tiếng Việt nếu có yêu cầu. Người công chức biết tiếng Việt, giải quyết vấn đề cho người Việt, được trảù phụ cấp song ngữ, chớ không làm ơn cho đồng bào. Lối sống dân chủ ấy trường học truyền đạt rất kỹ qua nhiều bộ môn.

Sau cùng là øthi quốc tịch. Thi quốc tịch chỉ đòi hỏi kiến thức phổ thông của lớp ba tiểu học. Kiến thức ấy sẽ không khó đạt với người học một ngày vài ba chữ trong vòng năm năm. Nội dung một trăm câu hỏi có khi người Việt tỵ nạn biết còn nhiều hơn gấp bội. Câu thi viết yêu cầu không hơn một mệnh đề độc lập. Cái khó duy nhứt là nghe và hiểu câu hỏi. Lời giải duy nhứt là học. Và giá trị của sự học sẽ thấy ngay. Chưa quốc tịch, nếu đến Mỹ qua diện ODP, tiền trợ cấp cao niên ít hơn người có quốc tịch ngót hai trăm mỗi tháng. Về thăm VN, quá cảnh Seoul, người chưa quốc tịch phải ngồi rũ người, chờ máy bay sáu tiếng ở phi trường. Trong khi đó người đã có quốc tịch được hãng máy bay chở vào trong thủ đô Nam Hàn ăn tắm, ngủ không tốn tiền.

Nói tóm lại, đối với người Việt tỵ nạn CS trên đất Mỹ, đi học là một nghề tạm sống được trong bước khó khăn đầu, một cách giải trí thanh tao và mở mang kiến thức, một sự tự khẳng định đối với mình, gia đình, và xã hội về văn hóa cũng như về luật pháp.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.