Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Về Thánh Địa Dự Lễ

06/07/200100:00:00(Xem: 4084)
(Trích từ "Cô Bé Làng Hòa Hảo" tại http://www.huynhmai.com )

Tiếng động cơ của những ghe máy hòa lẫn với tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng cười, tiếng chào hỏi, tiếng rao hàng mời khách, tạo thành một thứ âm thanh tuy hỗn độn, nhưng rất phong phú, tuy lạc nhịp nhưng lại rất rộn rã, tuy mộc mạc bình dân, nhưng lại rất dễ cảm dễ yêụ..Đó là thứ âm thanh đặc biệc của bến bắc Miền Tây (Ôi, sao bây giờ tôi thèm nghe lại những âm thanh này như thế!)...

Tôi để mặc các em líu lo với những chùm mía ghim, những trái dừa tươị..đẩy ghế đứng dậy bước tới cạnh lan can bằng gỗ của căn quán nghèo dựng bên cạnh bờ sông. Vài cơn gió chiều nhẹ thổi làm tôi thấy khoan khoái như trút đi hết những mệt mỏi của một ngày đi đường, từ Saigon về làng Hòa Hảọ

Đang lơ đãng nhìn những chiếc ghe lớn nhỏ đậu san sát, dọc theo bờ sông Hậu, mắt tôi chợt dừng lại nơi chiếc ghe chài thật lớn. Trên mui ghe là khung cảnh đầm ấm của một gia đình chài lướị Khoảng 14, 15 người, kẻ đứng người ngồi quây quần quanh mâm cơm chiều với một tô chao và một dĩa dưa leo, bữa cơm chay thật đơn giản nhưng mọi người ăn hết sức ngon lành. Kẻ gắp dưa chấm chao, người và cơm, kẻ chạy đi bới cơm. Nồi cơm thật lớn bốc khói chẳng mấy chốc đã vơị Tôi chợt mỉm cười nghĩ đến những bữa cơm chay mà mình sẽ được dùng miễn phí tại các trại tiếp tế, gọi là trạm ăn, vào ngày mai, ngày lễ kỷ niệm 8-5, Kỷ Niệm Ngày Dức Huỳnh Giáo Chủ sáng lập đạo Phật Giáo Hòa Hảọ Hôm ấy cả gia đình chúng tôi từ Sàigòn về Thánh địa Hòa Hảo để dự lễ năm 1972.

Chiếc bắc từ bên kia bờ sông đang trở qua và sắp cặp bến. Mọi người xôn xao hẳn lên. Tôi dắt các em cùng Ba Má vội vã đi xuống bắc. Hôm nay đi bắc cũng miễn phí, không phải mua giấỵ Tất cả ghe, tàu, bắc, chuyên chở công cộng trong vùng này, để miễn phí trong ba ngày 17, 18, 19 tháng 5. Đó là một sự biểu lộ lòng tha thiết của người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đối với một ngày đại lễ của Đạo, mong sao mọi người đều quy tụ về Thánh Địa thật đông vui.

Khác hơn những chiếc bắc lớn ở bắc Mỹ Thuận, Cần Thơ, Vàm Cống, chiếc bắc tại Năng Gù này rất nhỏ, là một loại phà có ghe máy cặp bên kéo đị Trên bắc các em bé vẫn tới lui rao hàng. Tôi mua cho các em mấy gói đậu phọng luộc và những cái chong chóng bằng giấy màụ Hôm nay bắc phải chạy rất chậm vì trên sông có nhiều tàu, ghe, tác rán, xuồng ba lá chở người và các loại bắp, khoai, bầu, bí, dưa, mướp, cùng các loại thực phẩm để gom về tiếp tế miễn phí cho các trạm ăn cũng dọn ăn miễn phí đãi khách hành hương...

Bắc càng gần bên kia bờ Thánh Địa, bức ảnh lớn chơn dung Đức Thầy càng hiện rõ trước mắt mọi người, cùng với tiếng đọc giảng phát ra từ các ống loa độc giảng đường. Những lời giảng trầm ấm ngân nga vang lên làm cho tôi cảm xúc mạnh. Tôi thành kính khe khẽ đọc theo:

Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện
Tìm con lành dắt lại Phật đường
Thương dân lành giáo đạo Nam phương
Đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ
Sách Thánh đạo ghi trong tam tự
Người mới sanh tánh thiện Trời dành
Bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh
Nên tật xấu che mờ thiện tánh
Thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh
Ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa

Đó là những câu khởi đầu quyển GIÁC MÊ TÂM KỆ của Đức Thầy và cũng là bài học thuộc lòng đầu tiên mà Ba Má đã dạy tôi khi tôi mới biết đọc biết viết. Những câu thơ thật giản dị trên là ánh đuốc soi đường cho tôi trên mấy chục năm naỵ Dù ở hoàn cảnh hay không gian nào, tôi cũng nguyện cố gắng giữ Tánh Thiện mà Trời Phật đã ban cho lúc mới chào đờị Ngoài ra tôi cũng cố sửa đổi những thói hư tật xấu, cố gắng làm sao tròn bổn phận người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, đối với Tứ Ân, tức Ân Tổ Tiên Cha Mẹ, Ân Đất Nước, Ân Tam Bảo, Ân Đồng Bào Nhơn Loạị..

Tiếng máy tầu nổ thật to rồi tắt hẳn. Hành khách theo nhau bước lên bờ. Đây là Thánh Địa Hòa Hảo . Các chú xe lôi mời gọi hành khách. Trời gần tối, gia đình chúng tôi lên một chiếc xe lôi có gắn máy Suzuki để chạy cho mau...

Cũng như các con đường ở Miền Tây hôm đó, con đường trải đá từ khu Hưng Nhơn ra đến Chợ Mỹ Lương nhà nào cũng treo cờ hai thứ: Cờ vàng ba sọc đỏ, và cờ đà PGHH. Vào giờ này tất cả các bàn thờ, bàn thông thiên đều đã lên đèn và thắp nhang. Tín đồ mọi nhà yên lặng làm lễ, mặc áo tràng mầu đà. Tôi im lặng trước sự trang nghiêm của cảnh vật và tôi nhớ lại năm nào…

Khi chiếc xe lôi chạy ngang căn nhà mái lá vách đất trộn rờm của Dượng Hai Họa Đồ, căn nhà mà mười mấy năm trước đã làm nơi tạm trú cho nhiều gia đình di cư từ Bắc vào Nam (1955). Tôi lại nhớ đến anh Huyên, Ánh, Điệp con bác Lưu Hùng lúc đó còn bé tí, thường hay múa những điệu đồ mì sol mang từ chiến khu Miền Bắc vàọ Chị Hằng chị Nguyệt con Bác Luật sư Hà, thì thường hay thêu thùa may vá. (Sau này, gia đình Bác Hùng định cư ở Florida, còn gia đình bác Hà vẫn còn kẹt ở Việt Nam.) Tôi nhớ thời kỳ đó chúng tôi cùng đi học trường Chợ Đường Tắt, thích nhai bắp rang từng hột bỏ trong túi, hay cơm vắt của bác Hùng gái làm, rồi khi khát nước thì ngừng bất cư nhà nào cũng có cái lu nước mưa trước cửa, cứ tự nhiên múc uống ngon lành rồi đi tiếp tục... Tới chợ Đường Tắt, xe lôi quẹo mặt, tôi lại nhớ gần chợ có một căn nhà nguyện, để phạt những ai phạm lỗi đạo, hay cãi nhau đánh lộn...Đức Ông, thân sanh Đức Thầy, mà tôi kêu là Ông Cố thường phạt tín đồ phải quỳ hương, tội nhẹ phải quỳ tàn một cây hương, còn tội nặng phải quỳ tàn nhiều cây hương, ê ẩm cả đầu gối...

Xe đang chạy mau, bỗng chậm hẳn lại và chú tài xế đưa tay lên đầu giờ nón xuống, hành khách trên xe cũng đều làm như vậy, ai nấy đều hướng về phía căn nhà Tổ Đình, cúi đầu kính cẩn... Tổ Đình là căn nhà nơi Đức Thầy ra đời và lập Đạo, lúc đó Đức Thầy đi vắng, Đức Bà thân sanh Đức Thầy còn sống, căn nhà vẫn lợp lá, mộc mạc như cũ, vì Đức Thầy đã ra lịnh không được phí tiền xây cất lớn lao...

Đêm đó chúng tôi ngủ tại nhà Bà tư Cần Đước, là một tín đồ gốc ở vùng Cần Đước, Gò Công, gia đình rất giàu có, nhưng vì mộ đạo, nên bỏ hết ruộng vườn mà lên làng Hòa Hảo cất nhà ở đó để tụ Bước vào nhà, công việc đầu tiên của mọi người là theo Ba Má đến thắp nhang lạy Phật, kính lể Ông Bà và xá trước chân dung Đức Thầỵ

Thánh Địa về đêm càng thêm rộn rịp, người đi suốt ngoài đường. Tiếng đọc giảng vang lên từ các Độc giảng đường, tiếng con trẻ vui mừng gọi nhau đi xem lễ, xem cộ đền và hoa đăng thoàn. Trên bờ, cộ đèn cũng gọi là hoa đăng xa, từ từ diễn hành, toàn dùng các loại bông thật, bông trang, bông cúc, bông huệ, bông chuối, bông cau, được trang điểm bằng ánh đèn điện khi chớp khi tắt, mỗi xe đều tượng trưng cho ý nghĩa của một đề tài về Đạo, hay một đoạn nào trong mấy chục ngàn câu giảng của Đức Thàỵ..Có xe biểu tượng cảnh Cực lạc, có xe làm chân dung Đức Thầy bằng gấm, có xe làm theo hình Đức Thích Ca, tất cả đều biểu lộ một ý hướng mộ đạo, kính Thầỵ..

Khi đoàn cộ đèn đã đi qua, hướng về Tổ Đình, thì dưới sông đã bắt đầu sáng rực với những đoàn hoa đăng thoàn, cũng gọi là Bè thủy lục. Các bè thủy lục từ các tỉnh và vùng lân cận đổ về, mỗi nơi mang một màu sắc đặc thù, có nhiều chiếc rất lớn nhờ di chuyển bằng đường sông được. Các em tôi thích nhứt là thủy lục được thiết trí trên các phà, cũng gọi là chẹt, hay trảng, thường dùng để chở máy cày hay trâu bò, có ghe máy kèm bên để đẩỵ.. Cũng có loại thủy lục, thiết trí trên những chiếc tàu máy cỡ trung, nên cao hẳn lên...Ánh đèn muôn màu từ các bè thủy lục phản chiếu xuống mặt sông lớn sóng vỗ lăn tăn tạo ra muôn ngàn mảnh sáng rung động, trên một bề dài khoảng ba cây số, thật là một cảnh mà chưa bao giờ tôi đã thấy ở đâu...

Trên bờ hàng trăm ngàn người chen chúc nhau mà đi, mà tìm một chỗ để nhìn ra sông xem thủy lục, có người rớt luôn xuống nước... Giữa tiếng đọc kinh giảng vang lên từ các Bè Thủy lục, bỗng có những tiếng pháo thăng thiên nổ, tung từng cụm sáng ngũ sắc lên nên trời lúc ấy còn tối vì chưa mọc trăng. Các em tôi, và chính tôi, ở cái tuổi còn thơ ngây lúc đó, thật là được xem cho thích mắt...trước khi phải đi ngủ để mai thức sớm đi hành lễ.

Hôm nay là ngày chánh lễ 18-5. Khác hẳn với cảnh trí muôn màu sắc và tưng bừng hôm qua, hôm nay Thánh Địa thật trang nghiêm. Mọi người trở lại với bổn phận chính yếu là đi hành lễ. Từng đoàn người, đặc biệt các Ban Trị Sự từ các nơi khắp Miền Tây về đây, đồng phục khăn đóng áo dài đen, xếp hàng theo sau Đại diện Tổ Đình, lúc đó là Ông Út và Cô Năm, Ban Trị Sự Trung Ương, quan khách, chánh quyền, ngoại giao đoàn...để tới địa điểm hành chánh lễ là An Hòa tự, một ngôi chùa cổ đã có sẵn tại làng Hòa Hảo...

Khách hành hương có dịp xem các phòng triển lãm. Tôi chú ý nhứt đến khu triển lãm tranh của họa sĩ Hà Khê đã đem từ Ấn Độ về, qua một chuyến đi tìm đề tài theo các dấu chân của Đức Thích Ca, từ nơi Ngài đản sanh, nơi Ngài mộ đạo, Ni liền thiền, nơi Ngài thành đạo, Bồ đề đạo tràng, nơi nơi Ngài ngộ đạo, Vườn Lộc Uyển, Linh thứu sơn, nơi Ngài tịnh lần cuối cùng và nơi Ngài tịch diệt, với những cảnh sông Hằng, thành phố cổ Benarès... Họa sĩ Hà Khê đã tâm nguyện đi xứ Phật để vẽ lại các dấu tích của Phật đem về vừa làm phong phú nghệ thuật, vừa dùng tranh làm tài liệu trong các lớp đào tạo giảng viên truyền đạo, khi ông đảm nhận chức Phó trưởng ban Phổ thông giáo lý Trung ương...Những khóa giảng về cuộc đời Đức Thích Ca đã làm say mê nhiều người, và Họa sĩ Hà Khê cũng đã đem các tranh đó đến thuyết trình và triển lãm ở nhiều trường Đại Học.

Tôi còn thích thú đến dự một lớp huấn luyện đạo cho các em thiếu nhị Tôi chú ý nhứt đến phần đi đọc giảng. Giảng viên chỉ đọc một câu giảng nào đó, và hỏi các em có biết câu đó thuộc đoạn nào trong kinh giảng Đức Thầy, em nào nói trúng trước, thì được khen, nhưng phần sau quan trọng hơn, là phải giải thích ý nghĩa câu đó, nếu không hiểu thì giảng viên cắt nghĩa cho tất cả đều nghẹ Nhưng hào hứng nhứt là thi đọc kế tiếp câu đó, em nào thuộc được nhiều câu sau đó thì được ban khen. Tôi lấy làm lạ có em khoảng 10, 12 tuổi mà dám đọc luôn một lần hàng chục câu, sau khi giảng viên khởi đọc một câu...

Sau khi hành lễ tại An Hòa tự, chúng tôi về Tổ Đình. Tôi rất cảm động khi trở lại Tổ Đình là nơi mà tôi đã được sống rất nhiều ngày khi còn thơ ấu, trước khi đi học, vì Ba Má tôi thường lui tới đó, từ hồi quy y làm tín đồ Phật Giáo Hòa Hao…

Cũng tại nơi đây Ba tôi thường đến làm công tác giáo sự, còn tôi thì được chơi vui dưới những hàng dừa rợp mát trong vườn... Tổ Đình vẫn y nguyên không thay đổi, hai hàng bàn dài tại nhà khách vẫn còn đó để đãi khách dùng cơm chay khi về hành lễ, những cây điệp hoa đỏ, những lu nước mưa trong vắt để ai cũng có thể uống khi đông ngườị.. Sau đó chúng tôi ra thăm phần mộ Đức Ông, ngay đằng sau đồng, chỗ nào cũng toàn là người chen chúc nhau mà hành hương...

Trưa đến, là giờ mà các em tôi thấp thỏm đợi chờ, vì được hứa dẫn đi ăn cơm khỏi trả tiền tại các Trạm ăn. Có năm trạm ăn thật lớn tại vùng Thánh Địa, mỗi năm khoản đãi khoảng hai triệu bữa ăn trong ba ngày lễ, vì có khoảng từ 300 ngàn người về dự lễ, ăn sáu bữa trong ba ngày, cho nên bất cứ lúc nào, các trạm ăn đều rộn rịp... Những đội tình nguyện phân công nhau nấu những chảo cơm vĩ đại, những nồi canh, những nồi kho tưởng chừng cả mấy trăm người ăn cũng không hết... Nhưng vẫn không đủ vì thực khách đông quá... Ai cũng có quyền đến ăn, và ăn bất cứ lúc nào, ăn bao nhiêu cũng không giới hạn. Đặc biệt chỉ có ăn chay mà thôị Nguồn tiếp tế các loại rau quả, gạo, củi cho dịch vụ này cũng khá quan trọng, các nơi đều ý thức như một thói quen cứ đến dịp này là tự động chở bầu, bí, rau cải, bắp, gạo, củi, nước tương, chao,...về trao lại các ban quản trị trạm ăn... Chúng tôi ăn thật là ngon lành vì đói bụng cũng có, mà vì lạ miệng, trong một khung cảnh rất đặc biệt, nhìn ai cũng thấy ăn ngon lành mà mình bắt thèm... Tôi cứ ngồi nghĩ lẩn thẩn: làm sao mà có thể lo cho xuể, nếu không có một tinh thần tự nguyện cao độ"

Gia đình chúng tôi ở Thánh Địa cho đến ngày hôm sau mới ra về. Tôi ra đi mà vẫn còn quyến luyến, muốn ở lại thêm ít lâu, vì cô bác, bạn bè tôi ở đây nhiều lắm...Đồng bào của Ba Má tôi ai cũng coi tôi là con cháu, thành ra bà con sao mà nhiều vô vùng, đúng là như lời Đức Thầy có nói: KHẮP BỐN BIỄN LIÊN GIÂY HÒA HẢỌ..

Hôm nay tôi ngồi ở một nơi không phải quê hương mình, cố ghi lại những hình ảnh sống động của một ngày đại lễ 18-5 cách đây đã gần 10 năm rồị Trí nhớ như phai đi, không còn ghi lại được tất cả chi tiết mà mình trìu mến giữ lại, nhưng cảm nghĩ về quê hương, về Đức Thầy, về Nền Đạo, về Thánh Địa, về tất cả dĩ vãng, như có một sức sống trong tôi mà tôi tin rằng sẽ không bao giờ có thể phai nhạt đi được...

Lòng tôi se thắt khi tôi nghĩ đến đồng đạo của tôi đang phải sống đọa đày dưới một chế độ vô thần vô đạọ Bao nhiêu người đã bị tù, bao nhiêu người đã chết vì cương quyết một lòng trung kiên với Thầy với Đạo, với Tổ quốc, không chịu khuất phục bạo lực...

Tôi cầu nguyện Ơn Trên cho ngọn bút yếu mềm của tôi có thêm năng lực để phục vụ Quê hương, Đạo pháp, cùng góp sức với đồng bào, đồng đạo lấy lại quê hương Việt Nam, để lại được sống những ngày thanh bình hòa lạc, trên đất nước thân yêu...

Nguyễn Huỳnh Mai

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.