Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ý Kiến Bạn Đọc - Phần Ii

12/08/200000:00:00(Xem: 4187)
Góp ý với Thuận Thủy Đới Hạ.
Chú Thuận Thủy Đới Hạ.
Đọc biệt hiệu Thuận Thủy Đới Hạ, tôi biết ngay là chú “Năm Nhè” thuở xưa. Tôi chính là Tư Vinh đây. Tôi có 3 điểm cần góp ý với chú:
1 - Chú vừa là con trai độc nhất vừa là út. Gia đình đã rất chìu chuộng chú nên chú hư: mỗi lần có chuyện không vừa ý, chú lăn ra khóc. Vì chú thứ năm lại hay khóc nên lối xóm đặt tên chú là “Năm Nhè”. Trong lúc giỡn chơi, chú đánh mạnh người khác thì chú “tiếu hi hi” còn ngược lại... chú “nhè”. Gần đây, trên báo, chú chê trách nhiều người đã xúm lại “rỉa rói” nhạc sĩ Trịnh công Sơn. Sau đó, chỉ có một người phê bình chú là Anh Nguyễn Trung thì chú la lên “có một số vị thiểu số già mồm xúm vô rỉa rói tôi”. Đúng là “giang sơn dễ đổi, tật 'nhè' còn nguyên”. Chú nên nghĩ lại. Chú phải biết luật chơi: có sức chơi, có sức chịu. Khi viết trên mục “Diễn Đàn Độc Giả” chắc chắn sẽ nhận những lời khen, chê. Đừng vội oán trách những người đã phê bình mình. Nếu người phê bình đúng, mình phải có can đảm nhận. Nếu phê bình sai, mình cố gắng tìm lập luận để biện minh.
2 - Chú viết: “Vì thấu hiểu lẽ khôn ngoan đó, tôi mới lấy bút hiệu Thuận Thủy Đới Hạ”. Đọc câu đó, tôi buồn cười quá vì biệt hiệu này chính tôi đặt cho chú mà" Tôi đặt cho chú là “Thuận Thủy Hạ Đới”. Thuận Thủy là nước xuôi, còn Hạ Đới là khu dưới. Nước xuôi khu dưới có nghĩa nôm na là đái. (Xin lỗi quý độc giả về việc giải nghĩa hơi thô lỗ). Nhớ lại thuở xưa, chúng tôi thường nói, “Cái thằng, hễ động một tí là vãi nước đái!”. Nghĩa bóng của chữ “vãi nước đái” trong câu này là “mau nước mắt” là dễ khóc là nhè. Như thế Thuận Thủy Hạ Đới chỉ có nghĩa là “nhè”. Thuở đó, chú hay nhè, tôi không ưa chú nhưng tôi ưa chị chú nên tôi đâu muốn làm mếch lòng chú" Tôi đã giải thích với chú 4 chữ “Thuận Thủy Hạ Đới” bằng một nghĩa khác. Thuận Thủy là theo nước. Theo nước là theo ý trời vì nước có thể đến tất cả những hang cùng ngõ hẻm nên ví người quân tử như nước. Hạ Đới cũng như Hạ Giới. Thuận Thủy Hạ Đới có nghĩa là ở trần gian làm theo ý trời, một cách vắn tắt là Thế Thiên Hành Đạo. Chú rất thích biệt hiệu này vì nó có vẻ lạ và “ngầu”. Giờ đây, chú đổi “Hạ Đới” thành “Đới Hạ”. Chú không biết đổi như thế là sai vì “Hạ” là tĩnh từ và “Đới” là danh từ. Theo tiếng Hán Việt, tĩnh từ đặt trước danh từ như tiếng Anh. Chú tự đắc khoe biệt hiệu mình cũng giống như Nguyễn văn Tâm hãnh diện treo cao bức hoành phi có 4 chữ lớn: “Quần Thần Đại Điểm”! Lần tới, chú đừng ghi biệt hiệu “Thuận Thủy Đới Hạ” nữa, chỉ cần ghi một chữ: “Nhè”; vừa gọn vừa nêu lên được đặc tính của người viết.
3 - Làm người, chúng ta sống thế nào cho nên người. Nhiều người chê trách Ông Trịnh Nhật không ở chỗ tài năng mà ở chỗ cái tâm của Ông ấy: để cái lợi làm mờ lý trí, sẵn sàng “bỏ cờ vàng choàng cờ đỏ”, ca tụng giặc Cộng, đánh phá Cộng Đồng. Chú khen Ông Trịnh Nhật, có khác nào “cá mè một lứa”" Chú cho rằng: “tôi biết tiếng nói của tôi bao giờ cũng là tiếng nói đại diện cho số đông thầm lặng...” Chú đang nằm mơ hay chủ quan tếu" Đầu năm ngoái, bên Mỹ mấy chục ngàn người Việt biểu tình chống Trần Trường treo cờ Việt Cộng và hình Ông Hồ chí Minh. Bình thường, họ là những người thầm lặng nhưng khi cần, họ sẽ quyết tâm bày tỏ lập trường chống Cộng. Họ đâu giống những kẻ “sáng trắng, chiều đen” như chú và Ông Trịnh Nhật mà chú đòi làm đại diện" Mấy tuần trước, chú viết: “Sống ở bên Úc này, lo học ăn, học nói tiếng Anh sao cho giỏi, dạy dỗ con cái cho chúng có điểm cao, vô y vô dược, sau thành ông thành bà, trước là sướng thân chúng nó, sau là vẻ vang dòng họ, giống nòi Việt Nam da vàng. Đó là thượng sách, là chính danh, là ngôn thuận, là phù hợp với đạo, với đời”. Con người hơn con vật ở chỗ có lương năng, biết cảm thông và tranh đấu cho cuộc sống của tha nhân. Đang ở Úc, một mặt chúng ta cố giúp cho con em chúng ta thành đạt, mặt khác chúng ta đau với cái đau của đồng bào nơi quê nhà đang gánh chịu những áp bức, bất công do Cộng sản Việt Nam gây ra. Tôi chỉ có thể khuyên chú: “Thà làm một con người có những băn khoăn, thao thức vì vận nước ngả nghiêng còn hơn làm một con heo thỏa mãn”.
"Tha hương ngộ cố tri”. Đáng lẽ mừng lắm nhưng trong hoàn cảnh này...! Chú quan niệm: “Người khôn ngoan biết đổi ý...” Tuy nhiên phải cân nhắc thật cẩn thận để thay đổi thế nào cho hợp với đạo nghĩa, với lòng người. Mong lắm thay!

Nguyễn văn Vinh - Ottoway, SA

*

Ông Ví Tôi Là Con Cá Tra"
Thấy có người Việt viết “kiếp sau không muốn làm người Việt”, tôi xin qúy vị lo nhang đèn ở bàn thờ Quốc Tổ, đến ngày giỗ tổ tới nên có lời kính bẩm với tổ tiên rằng, từ giờ phút này, ngày này, không có tên đó, họ đó trong dòng tộc Lạc Hồng. Còn những ai không muốn làm người Việt nữa, xin cho biết để làm luôn một thể cho đỡ tốn thời gian và bút mực.
Riêng ông Thuận Thủy Đới Hạ, thì thưa ông TTĐH (xin đừng lộn sang thi sĩ TTKH), ông bảo tôi rỉa rói ông, có nghĩa ông ví tôi là con cá tra chứ gì" Vì kính trọng sự khiêm nhượng đến mức thượng thừa của ông nên tôi nói nhỏ cho ông biết: Ông tự cao quá đáng. Truyện 3 đời mất dậy tôi viết đâu có tên ông. Ông biết ông Ba Thành là ai không" Thưa ông, đó là anh Ba Nguyễn Tất Thành. Ông tự nhận vậy là ông mang tội coi thường lãnh tụ đấy! Cần cẩn trọng, nghe ông!

Chế Bồng Dzợ - Bankstown NSW

*

Không Nên Bị Thuận Thủy Đới Hạ Xỏ Mũi!
Tôi không phải là thằng có tính đa nghi như Tào Tháo, nhưng đọc kỹ những bài viết của người ký tên Thuận Thủy Đới Hạ tôi thấy rất đáng nghi. Nhất là thấy phản ứng của qúy vị trong trang Diễn Đàn Độc Giả mấy tuần gần đây, tôi thấy quả thực qúy vị đã mắc bẫy Thuận Thủy Đới Hạ. Trong khi vấn đề đáng phải tranh luận là bài viết “Kiếp sau xin chớ” của giáo sư Trịnh Nhật thì qúy vị không tranh luận, lại quay ra tranh luận với Thuận Thủy Đới Hạ ba chuyện không đâu. Qúy vị làm vậy là ông (hay bà) Thuận Thủy Đới Hạ ở trong bóng tối sẽ vỗ đùi, cười khúc khích. Xem lại bài viết của Thuận Thủy Đới Hạ, qúy vị sẽ thấy y viết chợt đông, chợt tây, chợt chính chợt tà, nói ca ông Trịnh Nhật cũng không hẳn là ca, mà nói y chê ông Trịnh Nhật thì cũng không hẳn là đúng. Vậy y là ai kà" Tôi thì tôi đoán y chỉ là người khoái quậy để bà con mình quên mất chuyện chính cần bàn, chỉ lo bàn ba cái chuyện con cuốc, con cóc. Nói vậy thì qúy vị đã hiểu y là ai. Tôi dám cá 100 ăn một, TTĐH không phải là sinh viên Đoàn Kết thì cứ đem đầu tôi mà chặt.

Vũ Đ.N. - North Queesland

*

Vì Sao Có Bài “Kiếp Sau Xin Chớ...”"
Vài tuần qua, tôi thấy báo Sàigòn Times đăng nhiều bài của nhiều vị phê phán gay gắt bài “Kiếp Sau Xin Chớ...” của ông Trịnh Nhật, nhưng xem ra không thấy ai viết bài tìm hiểu nguyên nhân nào đã khiến ông Trịnh Nhật viết bài đó. Theo tôi, vấn đề này quan trọng hơn là việc phê phán cái sai trong bài viết của ông. Qúy báo và qúy độc giả nên hiểu, từ xưa đến nay, ông Trịnh Nhật chỉ viết những bài bù khú, ăn chơi, như chơi cá ngựa, đánh bài, nay bỗng nhiên ông nhảy vô chuyện chính trị chính em, chuyện cộng đồng, cộng sản, toàn là chuyện trọng đại, ắt là phải có vấn đề. Mà vấn đề này rất nghiêm trọng vì bài viết của ông có nội dung hoàn toàn trái ngược với lập trường quan điểm của cộng đồng mình từ xưa đến nay. Tôi thì tôi có cảm tưởng ông Trịnh Nhật này anh em với ông nghị viên gì gì ở NSW trước đây chuyên phá phách CĐ. Không phải là anh em ruột thịt đâu mà ý tôi muốn nói họ là anh em đồng tư tưởng, đồng tâm chí đó. Tôi thì tôi không biết rõ ông Trịnh Nhật nhiều nên không biết động cơ gì khiến ông viết bài đó. Đọc trong mục diễn đàn thấy có vị nào đó về VN buôn gỗ nói có nhận được chỉ thị của cộng sản, phải viết bài nói lên “những sự thực có lợi cho CS”. Chuyện này tôi không biết thực hư ra sao, nhưng dù cho chuyện ông Nguyễn Ăn Năn ("!) viết có thật chăng nữa, cũng như chuyện ông Trịnh Nhật về VN là chuyện có thật, chúng ta cũng không nên vội coi ông Trịnh Nhật viết bài đó là theo “chỉ thỉ của CS”. Đa nghi hoặc hời hợt trong việc đánh giá thù bạn đều là những điều thái quá hoặc bất cập, nguy hiểm đến cuộc đấu tranh chung. Tôi rất mong qúy vị nào hiểu biết rõ ông Trịnh Nhật, nên lên tiếng trả lời cho câu hỏi: Tại sao ông Trịnh Nhật lại viết bài đó rồi gửi đi lung tung khắp mọi nơi""

Trần Cẩn - Australia

*

Không Muốn Làm Người Thì Làm Con Vẹt
Mấy tuần qua các hiền nhân và hiền tài đã viết và nói nhiều về GS Trịnh Nhật, làm Bà Già này không khỏi có ý. Biết rằng viết ra đây làm độc giả nhàm chán và tòa soạn cũng lười đăng lên báo chăng" Nhưng Bà Già này không viết và không nói thì không yên ổn trong lòng!...
Thưa GS Trịnh Nhật! Bà Già này cũng không biết Trịnh Nhật là ai" Mập, ốm, cao, thấp thế nào" Tự nghĩ cho rằng không lầm GS được phước của phụ ấm nên GS được ở nước ngoài trước 1975, nên GS không hiểu thế nào là Việt cộng.
Người Việt Nam phải vượt biển bằng ghe, bằng đường rừng, tìm đường đào thoát bằng mọi cách, để tránh cái địa ngục trần gian của VC, để tìm lấy cái sống dẫu biết rằng muôn ngàn khó khăn, sự sống chết chỉ 1/10, như chỉ mành treo chuông, đi tìm cái sống cho có ích cho nhân quần xã hội.


Thưa GS Trịnh Nhật: Đã là “Đỉnh cao trí tuệ” (từ VC) thì tôi thiết nghĩ GS không nên phát ngôn bừa bãi và viết lên mặt báo để truyền đi khắp năm châu mà người tỵ nạn VN đều đọc, thì quá ư là dại khờ và ngu xuẩn. Châm ngôn Pháp có câu: “Trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần”. Suy cùng nghĩ cạn, GS Trịnh Nhật chắc chưa có những “đòn” hội nhập: Đánh giặc mồm của nhà nước VC. Từ thì nghe kêu lắm, nào là: lao động là vinh quang, chí công vô tư, cải thiện đời sống, học tập cải tạo, nắm giữ hộ khẩu.... Đấy là sự cầm tù đày ải con người, xiết bao tử, bỏ đói con người... không thể nói hết cái đau, cái khổ nhục của người, với người mất nước-và mất nước với người cầm quyền cùng một “màu da” một chủng tộc (nồi da xáo thịt). Thật là quá đau lòng và bỉ ổi! Lắm lúc Bà Già này tự gào thét trong lòng rằng: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Vì ở GS Trịnh Nhật chưa bị đau đòn, nên GS không thấm đòn, GS chưa bị đói rét nên GS chưa thấy khổ thân, GS chưa thấy ma quỷ đội lốt người, thằng dốt lên lớp cai trị mình, con bò mà bảo con trâu. Nên GS Trịnh Nhật cho VC là thần tượng... là đẹp có phải vậy không" Hay là vì được VC thổi phồng, hay vì vụ lợi" Ở đất nước tự do này GS còn thiếu gì mà phải làm vậy" GS là người đứng trên bục giảng, dạy bao nhiêu là học sinh, bao sắc tộc... nhưng Bà Già này phải nói: “Giáo sư quá nông cạn”. Cho dù là người ở trong rừng mới ra như lời của ông Trần Quốc Hưng nghĩ, thì ít nhất GS cũng nghe, cũng đọc sách, báo chí phổ biến trên khắp năm châu nói nhiều về VC phi nhân, hay ít ra GS cũng có bạn bè tâm sự hoàn cảnh khốn đốn khi sống với VC. Hay nói một cách nông cạn hơn GS không tin đấy là sự thật là lời tuyên truyền, thì Bà Già này mời GS nên từ giã nước Úc tự do về sống với VC có lẽ sung sướng hơn, theo GS nghĩ.
Bà Già này ít học, chữ nghĩa chẳng có bao nhiêu, cũng xin hỏi thêm GS, trong lúc rỗi rảnh, trong đầu GS không nghĩ ra được và tự hỏi: “Tại sao người VN phải bỏ quê hương, mồ mả cha mẹ ông bà, phải tha hương cầu thực và tìm tự do trên khắp năm châu như người Do Thái lạc loài, ngôn ngữ lại bất đồng, phải làm lại từ đầu. Trên một chiếc thuyền nhỏ hàng trăm người trong đó ra biển mênh mông, sóng to gió lớn, rừng sâu hiểm độc, thú dữ, đói khát, cướp biển Thái Lan hãm hiếp phụ nữ và quăng người xuống biển chẳng tiếc thương!!! Thế ra cái đầu của GS rỗng toét! Thông minh trí tuệ của GS để ở nơi mô" Hay chỉ nghĩ quyền lợi vật chất, đô la và thú tánh riêng tư của mình!! Phí và uổng quá đi thôi!! Một tài danh!
Bà Già này mong GS hồi tâm tỉnh trí làm một việc gì có ích cho đời hậu thế noi gương. Chẳng hạn dìu dắt con em mình có một ý thức là đừng: Chối bỏ mình là giòng giống Việt Nam mũi tẹt da vàng. Thực hiện được như thế thì hay biết mấy, không phí công sự học vấn của GS. Và đấy là trong tầm tay của GS không phải với, bằng không như ý, thì GS Trịnh Nhật:
"Kiếp sau nên chớ làm người.
Thì làm con vẹt cho người sỉ chơi”

Lão Bà: Hội Cao Niên Tây Úc

*

Thầy Đúng Là Người Dậy Đại Học
Sau khi đọc một loạt bài viết về thầy trong hơn cả tháng qua, ba má em có kêu em viết thơ này cho thầy vì biết trước đây em có học thầy ở trường University of Western Sydney. Em qua Úc khi mới được 8 tuổi nên tiếng Việt không giỏi. Nhưng ba đã khuyến khích và giúp em sửa dấu cho đúng sau khi em viết xong bài này.
Chắc thầy không nhớ em, vì thầy dạy rất đông học trò trong trường. Em học thầy hai môn Interpreting 1 và 2 vào khoảng năm 93-94. Vì tiếng Việt em không đủ giỏi để theo học ngành thông ngôn phiên dịch nên em chuyển qua học Cử nhân về ngành Giáo dục. Nay em đã ra trường và hiện cũng đang là cô giáo. Ba nói nghề giáo bạc bẽo nhưng em rất yêu thích nghề này. Khi đọc báo thấy có mấy người nói xấu thầy, ba má em tức lắm. Ba nói học trò sao mà tệ quá... một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, tại sao học trò mà lại đem nói toàn những chuyện đời tư của thầy trên báo và còn có tính cách mạt sát cá nhân. Ba em đọc rất nhiều báo Việt Nam và thích những bài thầy viết về ngôn ngữ. Má em hay nghe đài SBS và cũng khen thầy nói hay. Lúc còn học trong trường, em có nghe thầy nói đã dạy học hơn 10 năm. Em biết chắc là thầy được dạy môn thông ngôn phiên dịch ở đại học thì thầy phải có bằng cấp chuyên môn. Tiếng Anh của thầy chưa chắc đã thua bất cứ thầy cô Úc nào ở trong trường. Còn tiếng Việt, ba má em đều nói thầy đúng là người dạy ngôn ngữ cấp đại học. Em không hiểu tại sao có mấy ông nhà báo lại đi nói không đúng về khả năng dạy học của thầy. Họ không “fair” cho thầy và em thấy nếu cách đối xử bất công này mà còn tiếp tục xảy ra trên báo chí, nghề dạy học sẽ bị khinh rẻ, những người dạy học như em sẽ bị nản chí và không ai còn muốn làm cái nghề này nữa.
Qua bài “Kiếp sau xin chớ...”, em thấy có nhiều bài phê bình có tính cách xuyên tạc sự thật nhưng cũng có bài viết đứng đắn. Ba em nói nhắn với thầy là “nếu mình thắng người khác bằng lẽ phải thì đó mới thực là thắng. Còn nếu mình thắng người khác bằng mưu lược xảo trá thì trước, trong, và sau khi thắng, mình đã là kẻ thua cuộc mà không biết nhục”. Ba cũng nói “Sự im lặng của thầy phải chăng là sự chứng tỏ là thầy đang thắng trong sự thầm lặng, thắng trong tư cách con người, và thắng trong sự xứng đáng của một người Việt Nam không chịu bán rẻ lương tri của con người cầm bút"”

Một học trò cũ của thầy: Tanya Nguyễn, Bonnyrigg

*

Lần Sau Xin...
Nhân đọc: Lá thư gửi bạn; lại có tựa đề “Kiếp Sau Xin Chớ...” của anh Trịnh Nhật, nên tôi có bài thơ như sau...

Đọc báo Thời Nay, con ai nức nở"
Rằng kiếp sau xin chớ làm người(*)
Cỏ, cây hoa lá trăng soi!...
Đồi thông đứng ở cuối trời Úc châu!
Sĩ khí đâu"... Buông câu chột dạ!
Kẻ quần thư, chẳng lạ thời cơ!...
Khua môi đợi gió mở cờ!...
Việt Nam Sóng Nước, vật vờ chàng tiêu!
Khéo dụ địch ra điều tự hạ
“Dốt” chính trị; “dốt” cả sử xanh
“Dốt” thời thế cuộc đành hanh
“Dốt” mà du học, công thành thế cô!
Tu Nghiệp Colombo lính Nhật"...
Vạch lưng ra, lẩn quất tham sinh!...
“Khôn ngoan” thế sự tập tành
Bày mê hồn trận, để mình vào trong!
Chẳng rõ khi ngồi trong “Địa Võng”!
Để tài tình trí dũng “Thiên La”!
“Mánh mung” cá ngựa, cựa gà!(**)
Giáo sư đổ bác, thế là hỡi ôi!...
Báo số sáu bồi hồi “Thế Nước”.
Tập San Tư Tưởng bức được “Lòng Dân”.
Quả là “Định Mệnh” vô duyên!...
Khiến sui “Lịch sử” đảo điên bấy chầy!...
Cộng sản tan sao bay hiệp Mác"
Đôi tròng trông nhãn lạc không ngươi!
Người mù nói chuyện xem-Voi!
Kẻ chê bất nghĩa người cười vô duyên!
Qua Biến Cố triền miên Sự ký!...
Một phần tư thế kỷ rồi đây!...
Vết thương Sống Kiếp Lưu Đầy!...
Đã nghe, đã đọc, nhưng thay đổi lòng!...
Ai sát muối"...Vào dòng giống Việt!
Ai gây nên dị biệt cơ cầu"...
Dã man đấu tố bấy lâu!...
Vẫn còn tiếp tục chẳng hầu đổi thay!
Trong khốn khổ đêm ngày chật vật!...
“Sĩ” bên ngoài viết rặt bầu cua!
Đồng bào hải ngoại thấy chưa!
Những tên “vô loại” về hùa Cộng quân!
Một cái nhìn vào phần “Quá Khứ”!
Rồi thơ thẩn chúng thử “Tương lai”!
Học trò bóp méo quấy hôi!...
Thăm dò dư luận, vãn hồi làm ăn!
“Can đảm” ghê!... về dàn lính kiểng!
Không quân số, chẳng có động viên!
Mang lon “thiếu úy sĩ quan”!
Bày trò “Múa rối”! Lại toan đổ thừa!...
Không thế thời con “Rùa mất mẹ”!
Đến bây giờ đá nhẹ “Ông, Cha”!
Được ông “Bảo Trị” cho qua(***)
Tìm “Trùm cộng Úc” để mà kết thân!
“Đảng Cộng Úc” tần ngần giải tán!
Chỗ trịnh quân dựa tạm nương theo!
Thế thời tan đám cá kèo!...
Đi ra Mắc Núi, chạy vào Cách Sông!...
Đã tỉnh chưa, thưa ông phản gián!
Hay đăm mê để bán lương tâm!
Biết chăng chẳng phải thượng cầm!
Sống nhờ đất khách âm thầm cô đơn!...

Hà Sơn Linh

(*)Kiếp sau xin chớ làm người: Nguyễn Công Trứ
(**)Cựa gà: Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn
(***)Tổng cục Quân Huấn (TMQLVNCH)

*

Về Dự Án DCP Cabramatta
Tôi chỉ là một độc giả thường xuyên của báo Saigon Times. Là một người đi làm mướn, không hiểu gì về thương nghiệp, và tất nhiên tôi luôn quan tâm tới những gì đang xẩy ra liên quan tới cộng đồng Việt Nam. Sau khi theo dõi một vài bài phỏng vấn qua lại của Lê Thảo Minh. Tôi xin có một vài nhận xét sau:
Về phần trả lời của B/s Diệp Bản Thanh (Saigon Times 28.7.00), (phần cuối câu trả lời thứ tư. Phần nói rõ về những thiệt hại cho vùng Cabramatta...)
Thứ nhất: “Giá thuê... cửa hiệu rẻ tiền hơn”. Gía thuê shop rẻ hơn tất nhiên là có lợi, không những cho thương nghiệp về lâu về dài mà điều quan trọng là lợi cho dân cư và khách hàng. Có thể trước mắt giới thương gia những ai đã lỡ ký những hợp đồng dài hạn thì có thể bị chút ít thiệt thòi. Nhưng không phải vì vậy mà những thương nghiệp sau này phải chịu những hợp đồng cắt cổ mãi sao. Và điều đặc biệt là ảnh hưởng tới khách hàng vì lẽ dĩ nhiên họ là những người cuối cùng phải trả cho những chi phí đắt đỏ đó.
Thứ hai: “Thuê một.... rẻ tiền hơn”. Phần này thì đúng nhưng đâu có liên quan gì đến vấn đề đang bàn thảo. Theo tôi thì nên bàn thảo đến mức độ thành công của dự án (rất đáng hoan nghênh việc thuê người (hay công ty) trung lập nghiên cứu tính khả thi của dự án), và nên xem xét đến ích lợi chung của cả người mua và người bán. Hiện tại cũng như về lâu về dài.
Thứ ba: “Có thêm.... phá sản”. Về vấn đề này thì chắc có lẽ đúng một phần đối với doanh nghiệp. Nhưng xét chung theo tôi thì chắc đi ngược lại với quyền lợi của giới tiêu thụ và giới doanh nghiệp sau này. Còn về phần có nghịch lại với chuyện tự do buôn bán, tự do cạnh tranh hay không thì xin dành phần này cho các vị chuyên nghiên cứu về lý thuyết doanh nghiệp(") về chính trị học(") các vị có nhiều kinh nghiệm về chuyện buôn bán có ý kiến...
Xin bác sĩ Diệp hãy cố gắng nghiên cứu và tìm tòi thêm những ý kiến hay vì, những lý lẽ có tính thuyết phục, và toàn diện. Có lợi cho cộng đồng và tất nhiên dù gì thì những đóng góp và tinh thần xây dựng cho cộng đồng của bác sĩ thật đáng hoan nghênh. Cộng đồng VN rất hãnh diện vì có một vị bác sĩ như bác sĩ Diệp.
Xin chúc quý báo ngày càng phát đạt, phục vụ tốt cho cộng đồng và công cuộc đấu tranh cho tự do và phát triển

Trí Phương


Nhắn tin ông bạn Trí Phương: Nếu ông muốn mua Phát Súng Ân Tình, ông có thể ghé tiệm Sàigòn Bookshop tại Cabramatta, hoặc ông có thể trực tiếp liên lạc với tác giả qua địa chỉ 5168 Mt. Rushmore Dr. Marrero LA 70072 USA, số điện thoại: (504) 340 0766.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.