Chỉ một câu đó cũng đủ nói lên sự thật phũ phàng là quân đội Cộng sản Việt Nam yếu vì không có ngoại viện. Bất cứ nước nào kinh tế yếu, không thể có quốc phòng mạnh. Từ điểm căn bản đó hãy nhìn đến lời kêu gọi tăng cường Quân đội Nhân dân của tướng hồi hưu Võ Nguyên Giáp. Lời kêu gọi này đã gián tiếp nhìn nhận kết luận của các chuyên gia quân sự về sức mạnh của quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhưng cũng lời kêu gọi này còn cho thấy một số chi tiết rất đáng quan tâm trong bối cảnh thời cuộc.
Trước hết là câu hỏi Việt Nam cần tăng cường Quân đội Nhân dân để làm gì" Bài báo của tướng Giáp đã có một câu trả lời dứt khoát khi nhấn mạnh đến mục tiêu “để chống mọi âm mưu và hành động phá hoại” của các thế lực thù nghịch. Sự phá hoại đó như thế nào" Tướng Giáp viết: “Quân đội cùng với công an, các chức quyền khác và toàn dân phải chiến đấu mọi âm mưu diễn biến hòa bình và đồng thời sẵn sàng đánh thắng mọi hành động chiến tranh hay xâm lược của kẻ thù”.
Câu nói “đánh thắng mọi hành động chiến tranh và xâm lược” chỉ là câu nói đãi bôi. Vì trước mắt không có một hiểm họa chiến tranh xâm lăng nào từ cái gọi là “chủ nghĩa đế quốc mới”. Thật khó tưởng tượng nổi Mỹ hay Pháp sẽ đem quân đánh chiếm Việt Nam trong một tương lai nhìn thấy được. Nếu có, chỉ có từ một phía ngay sát cạnh Việt Nam ở phía Bắc, với sự xâm lược trắng trợn đã xẩy ra ở Hoàng Sa và có thể xẩy ra dễ dàng vì những tranh chấp biên giới trên bộ như đã có lần bùng nổ năm 1979. Chuyện Hoàng Sa coi như húy kỵ không được nhắc đến, còn vụ tranh chấp đường biên giới, sau cuộc viếng thăm của Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ, người ta vẫn không biết sự thật ra sao. Nếu đã được giải quyết, sự giải quyết đó như thế nào, liệu đây có phải là bài học thứ hai của Bắc Kinh dành cho Hà Nội không" Thật khó biết, vì các ông tướng Cộng sản Hà Nội nay còn mải đánh “diễn biến hòa bình”.
Nhiệm vụ hàng đầu của mọi quân đội là bảo vệ đất nước, nhưng tướng Giáp và các thế lực muốn ông lên tiếng, hiển nhiên đã đặt nhiệm vụ hàng đầu của quân đội là “chống diễn biến hòa bình”. Có nghĩa là từ nay quân đội gánh vác cả việc trị an trong nước mặc dù đó là nhiệm vụ của công an và cảnh sát. Nó cũng có nghĩa là nếu có bất ổn xã hội như biểu tình đình công và chống đối, quân đội Nhân dân sẽ bắn nhân dân. Sở dĩ cần đặt nặng nhiệm vụ trị dân như vậy là vì đã đến lúc chế độ phải chấp nhận việc mở cửa thị trường và hội nhập kinh tế để tránh một sự xuống dốc nguy hiểm. Dù sự đổi mới và mở cửa còn đang trong vòng mặc cả, chế độ Hà Nội đòi “làm từ từ trong 3 năm” như một bản tin của Ngân hàng Thế giới đã tiết lộ, tiến trình cải cách quy mô đó cũng phải bắt đầu chớ không thể nào né tránh được. Và tiến trình này dù nhanh dù chậm cũng sói mòn quyền lực thống trị của đảng Cộng sản. Đó là “diễn biến hòa bình” làm đảng sợ. Và đó cũng là lý do tướng Giáp kêu gọi tăng cường quân đội để chống.
Nhưng với kinh tế sa sút như hiện nay, liệu quân đội có tăng cường được không" Thời xưa Liên Sô và Trung Quốc giúp Việt Nam xây dựng quân đội là vì có ý đồ riêng, khi những người Cộng sản Việt Nam chấp nhận vai trò làm tên lính xung kích để bành trướng thế lực khối Cộng sản quốc tế. Thời nay mong ngoại quốc viện trợ tăng cường quân đội chỉ là ảo tưởng. Nhưng phải nhìn nhận lúc đầu quân đội cộng sản đã xuất phát từ những đội võ trang ô hợp, biến thành Vệ Quốc Đoàn rồi Vệ Quốc Quân rất mau lẹ trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Lúc đó những thanh niên Việt Nam mới trưởng thành đều ôm tâm niệm quyết đấu tranh cho độc lập tổ quốc chống ách cai trị của thực dân Pháp. Họ xung phong vào quân đội mà không nghĩ đến vấn đề cộng sản hay quốc gia, và cũng không cần biết gốc gác của quân đội xuất phát từ một đội võ trang tuyên truyền cộng sản. Họ chỉ biết lăn xả vào cuộc chiến chống ngoại xâm và quyết hy sinh vì chính nghĩa đó.
Vì thế ngày nay không ai ngạc nhiên khi thấy những tướng già còn sống dai muốn tướng Giáp đứng ra kêu gọi xây dựng “lập trường chính trị” cho quân đội. Phàm là dân một nước, bất cứ ai cũng có một lập trường chính trị căn bản là lòng yêu nước, yêu dân tộc. Riêng quân đội là những người có sức mạnh hơn người dân thường vì họ có võ khí trong tay, lại được huấn luyện có hệ thống để sử dụng võ khí đó, lập trường chính trị của họ càng phải được xác định rõ ràng hơn. Đó là trung với nước, hiếu với dân, bảo vệ tổ quốc.
Thế nhưng khi quân đội phải thề trung với đảng, thay vì trung với nước, nhiều vấn đề sẽ xẩy ra. Khi đã trung với đảng, chỉ có bất hiếu với dân, khi nhằm bảo vệ một chủ nghĩa một ý thức hệ, chỉ có phản lại tổ quốc. Quân đội chỉ mạnh khi của nhân dân thực sự, do nhân dân kiểm soát qua những người được nhân dân bầu ra theo cách bầu cử tự do. Quân đội của một cái “nhân dân” bánh vẽ chỉ là quân đội của một nhóm người phe đảng. Và khi có một nhóm người lợi dụng danh nghĩa quân đội để “quân doanh” làm giầu cho túi tiền riêng của họ, không có cách nào tăng cường sức tác chiến của một quân đội như vậy.