Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cá Trê Chui Ống…

11/03/200000:00:00(Xem: 4710)
Cuộc đời này coi vậy mà nhiêu khê nhiều lắm chứ chẳng phải dễ chơi. Nhớ hồi còn đi học, có lần thầy đã nhắn nhủ với đám học sinh nhỏ híu như dzầy:

- Sống có nghĩa là sống với người khác chứ không chỉ mình ên, nên phải biết mở rộng đôi tay đặng đỡ nâng người khốn khó. Biết đau khi thấy người hoạn nạn. Chứ đừng thấy ngã cái đùng rồi lấy đó làm vui. Thấy người xấc bấc xang bang mà thân tâm ra chiều hớn hở. Bởi đã là người sao biết được lẽ thịnh suy" Sao hiểu được số Trời lúc nào phang xuống, thành ra tiếng là giúp người chứ thực ra giúp mình đó mấy con ơi! Có điều, giúp người cũng phải biết ngó trước ngó sau. Biết gió chiều nào che chống chiều ấy, chứ làm đại làm càn e lợi nhỏ khó lòng... đeo đuổi hại to, rồi ngựa đang ngon bỗng biến ra què quặt, thì thiệt là có lỗi!

Rồi thầy mở lòng mở trí cho đám học sinh bằng câu chuyện, kể rằng: Có một con đà điểu đang tà tà đi dạo, chợt thấy cái trứng tí híu của con chim nào đang lăn lóc ở đây, bèn trộm nghĩ:
- Ta đang rảnh rỗi mà sẵn có lòng từ tâm, chuyên làm việc thiện. Nhân buổi sáng trời đi qua đây thấy cái trứng bơ vơ thiếu người ôm ấp, lòng đượm mối u hoài nên không thể dời gót ngọc bỏ đi. Nhìn qua liếc lại chẳng thấy ma nào hết cả, mà hông chừng mẹ nó đã ra người thiên cổ cũng nên. Thế thì tại sao ta không tạm làm hiền mẫu, biết đâu chút... hương khói còn lại này chẳng hữu dụng về sau, rồi khéo ra lại trở thành... tướng quốc thì ta cũng rạng mày rỡ mặt. Thôi thì coi như Trời ban cho ta cơ hội giúp người đang khốn khó, để chuộc lại phần nào lỗi lầm ta đã vô tình, cố ý tạo nên. Chứ ngoảnh mặt làm ngơ coi bộ bụng dạ khó lòng yên nghĩ đặng, rồi lương tâm chạy ra điều này tiếng nọ thì thiệt là hổng mấy được vui…

Nghĩ vậy bèn leo lên cái trứng... ngồi ấp. Chu mẹt ơi! Giúp đâu chưa thấy! Chỉ thấy... rụp một tiếng là tan tành sĩ tượng. Thành ra có thiện tâm chưa phải đã là xong! Còn phương cách thể hiện tấm từ tâm ấy nữa! Chứ cứ ỷ vô đống lòng muốn giúp đỡ tha nhân, rồi phang búa xua mặc cho ai sống chết gì cũng kệ. Ngáp lui ngáp tới cũng hổng sao, miễn hồ có đất để Ta tỏa cái tâm đang ngời sáng cho thế nhân là đủ. Chứ chưa một lần xét hỏi coi điều mình ào vô bắt lấy, có ích gì cho khổ chủ hay không" Hay lại y chang như con đà điểu, thì chẳng thà ở nhà phụ vợ... vắt mẹ nó đống đồ mà hổng chừng bớt đi phần nào cái nghiệp! Đã vậy lỡ người ta thấy mình đi xa nguồn cội, rồi thiệt lòng thiệt ý góp vô, thì nhảy đỏng đảnh lên cho... quân này thuộc phường hiếu sự. Người ta làm thiện nguyện mệt thấy bà cố nội mà cứ xía miệng vô! Sao không giỏi nhào dzô gánh vác" Chứ nhất quyết không nhận đó là hảo ý của người ta, trao cho tấm gương đặng... soi lấy đời mình!

Chẳng vậy mà người bạn của Mõ đây, cũng vì sẵn lòng với tha nhân mà mang gông vô cổ. Số là nhà người ta có đám hỏi, thì bao giờ cũng mong có tí hình gởi về thân thích ở Việt Nam, đặng báo tin hỉ sự gần kề. Trước là phụ mẫu vơi đi phần nào trách nhiệm. Sau nữa để họ hàng thấy được... hột xoàn nó chấp chới ra sao, kẻo ở xứ xa tóe phở vì miếng ăn thì biết đến bao giờ mới hiểu được" Nói hổng phải chứ giàu mà không có dịp khoe ra thì đời này còn chi hứng thú" Còn gì cách biệt giữa giỏi dở sang hèn đặng thiên hạ biết tay" Khổ một nỗi giàu thường hay... hà tiện, thích lấy của người chứ không muốn thất thoát một đồng xu, thành ra mới thả vào tai kẻ hậu sinh những lời đường mật, bởi cứ nghĩ... Lời chẳng mất tiền mua, mà khéo ra lại mua rất nhiều bằng lời nói:
- Lâu nay bác biết cháu yêu thích chuyện chụp hình, nhưng trong nhà hổng có dịp nên nào dám phiền nhọc cháu làm chi. Nay đứa con gái đầu lòng của bác đã tìm được con thuyền ghé bến, nên tháng nữa họ hàng anh chị sui qua, mang trầu cau bánh trái đặng mần đám hỏi. Cháu cũng biết bác tuy quen nhiều nhưng hổng muốn mời mọc lung tung, nên khách khứa hết sức là chọn lựa. Bác thấy cháu đẹp người đẹp nết, tuy hổng phải ruột rà nhưng gần gũi thiết thân, nên hai bác xem cháu chẳng khác chi dòng tộc. Thôi thì ngày trọng đại của gia đình hai bác, bác muốn mời cháu đến dự cho vui, sẵn trớn cháu xách cái máy ảnh làm đại mấy bô để gia đình bác giữ làm kỷ niệm. Hổng phải bác kỹ càng không dám bỏ tiền thuê thợ tới đâu, mà vì người trong nhà dù sao cũng dễ làm dễ nói, với lại có tình có nghĩa hơn. Chẳng hay ý cháu thế nào" Có thể cho bác biết bây giờ được hông"

Người bạn của Mõ tính tình vốn cả nể, bởi cứ nghĩ: Thà mất lòng ta hơn mất lòng của... thiên hạ, nên mau mắn gật đầu chứ cần gì phải xét với suy. Vả lại, chụp hình đám hỏi có gì đâu là lạ. Chỉ cần máy tốt, phim ngon, đèn hết xẩy, thì chỗ nào mà phang hổng tới. Đó là chưa nói đến đa số người mình chỉ cần mặt mày sáng sủa. Rõ ràng. Đứng, ngồi, ngon lành đâu vô đó là... phập chứ có gì e sợ lắm đâu! Rồi mọi chuyện êm ả như mặt nước hồ thu cho đến hôm đem hình đi giao mới thấy bà cố nội! Mới thấy cõi hồng trần hổng phải... tốt hoài hoài mà đã được yên!

- Mày biết không, tao bỏ bốn cuốn phim rồi đứng chờ người ta tráng coi sao đã! Đến khi mọi chuyện êm xuôi mới thảnh thơi xách túi ra về. Chừng coi lại xấp hình mới thấy đạt quá trời quá đất luôn. Từ cảnh đón nhà trai đến màn lại quả. Từ lúc trao nhẫn đính hôn đến quà cáp chút đỉnh của hai bên. Từ bàn thờ tổ tiên đến người thân hai gia đình giới thiệu, tao gom bi một phát đủ từ A đến Z. Vậy mà bên nhà gái họ chê! Họ nói tao có con mắt... lái xe chứ không có con mắt chụp hình, rồi tiếc đã không thuê ông thợ khiến trật đường rầy cả đám. Mẹ ơi! Hình cắt kiếc ngon lành thế đó mà vẫn bị chê thì có khác gì Thị Kính ngày xưa, đem nỗi oan ức xuống tuyền đài... nghiên cứu. Đã vậy còn làm chùa chứ có biết đồng tiền của họ tròn méo ra sao, thậm chí tiền phim tao cũng hổng bao giờ nhắc tới, mà phải chi đống hình mờ câm thì tao đành chịu, đằng này cái mụn nhỏ híu cũng rõ ràng như nằm ngủ dưới... kính hiển vi. Thét rồi mới hiểu sở dĩ bị chê là vì tao không biết ý, không hiểu tấm lòng vơi đầy với bà con thân thuộc ở bên kia, cọng thêm nỗi lo âu tao hỏi tiền hỏi bạc, thành ra... đánh phủ đầu cũng tiết kiệm được vài trăm. Tao vẫn biết đồng tiền liền khúc ruột, mà ruột của nhà giàu thiệt hết biết à nghen, thành ra tao có nghĩ gì đến đô-la đâu mà sợ" Vả lại, mình là dân nghiệp dư, có đám chụp cho tay nghề thêm vững mừng còn hổng hết, ở đó mà đòi hỏi nọ kia! Có điều thấy thiên hạ tính gần tính xa mà hoảng hồn hoảng vía. Chẳng là họ muốn lòe người đang ở Việt Nam, nên lúc trao nhẫn đính hôn tao phải chụp cái... hột xoàn cho rõ, đặng thân nhân thấu được cái giàu sang của họ bảnh đến mực nào... Đã vậy vẫn chưa yên còn chê tao chụp không đẹp bằng hình đám cưới! Mày nghĩ coi, đám cưới cô dâu thuê người trang điểm, rồi ba bốn bộ đồ kiểu cọ tùm lum, thêm nữ trang đeo muốn... lòa cả mắt, thì lúc ấy dù không muốn đẹp cũng hổng xong. Còn đám hỏi, chị em trong nhà... bôi đỡ cho nhau, cọng thêm cái áo dài là đủ liều đủ lượng, thì làm sao sánh được với cô dâu trong ngày đẹp nhất của một đời"

Thiệt đúng là: Nghèo vì bạn, khốn nạn vì... đồng hương! Chỉ tội cho người bạn của Mõ vì nhẹ dạ cả tin mà ôm búa tạ vào lòng. Hoặc giả kiếp trước nợ nần chưa thanh toán nên kiếp này dứt một phát cho xong, đặng thảnh thơi đi về nơi khác. Rồi Mõ ngồi suy nghĩ vẫn vơ: Là hình như người nào ăn ở hiền hòa, thì chẳng gặp lành mà gặp... toàn cái mụ nội gì đâu! Đã vậy mau mau về chầu tiên tổ, chứ làm gì có chuyện sống đến bạc đầu râu" Còn người đụng đâu xâu đấy lại ngon ăn, bởi chẳng phải lo tình lo nghĩa, chẳng phải ưu tư về cái hậu của mai sau, nên giá nào tao cũng chơi tới bến. Mà nói hổng phải chứ con người ta ở cõi tục lụy này thiệt là hết biết nói sao! Muốn thì nói mẹ nó là... Bác muốn cháu chụp cái hột xoàn đông đông, đặng bác vui hưởng tuổi già cho chắc cú. Cho người đời biết bác giàu mới mát ruột mát gan. Chứ cứ đưa đẩy tình nghĩa ở đầu môi thì đến tết Ma rốc cũng không làm sao hiểu đặng! Mà ở đời cái hột xoàn có gì lạ mà phải đem khoe" Quá lắm chỉ là vật ngoại thân chứ có gì hơn được" Có điều tưởng đến cảnh bà con chòm xóm trợn mắt lên là sung sướng, mà quên rằng chỗ này thiệt là khó suốt khó thông, bởi đem sự sung túc ở bên đây để so với đời thiếu hụt, thì không biết lương tâm có còn... răng không nữa"

Chợt Mõ nhớ một người quen, ngày ở Việt Nam là giáo viên trường Tiểu học, nhưng qua đây rồi cũng lụi hụi ở phác-tô-ry. Chừng một thời gian quen nước quen cái bỗng nhớ đến nghề sư phạm, bèn kêu gọi người thân ai muốn con rành tiếng Việt cứ nhào dzô anh dzớt, đặng sấp nhỏ biết đường giao thiệp với người ta. Chứ lỡ sau này về bển đầu tư chẳng lẽ nhờ người... thông dịch" Và từ đó nhà anh vui hẳn lên, bởi con học thì mẹ ngồi xâu nem xâu chả, đặng mãn rồi tất cả ào vô, không quên kéo két bia cho trí hóa được mở mang đến cùng trời cuối đất. Chợt một hôm Mõ hoảng kinh hồn vía, khi thấy anh tự ý sửa lời một bài hát rồi mặc tình giải nghĩa nọ kia, khiến Mõ đây trong lòng khó nghĩ. Dù vẫn biết tấm lòng anh rộng. Thiện chí anh dư, nhưng không thể vịn vào... cái đó để phang búa xua theo ý thích của mình. Trước là không tôn trọng tác giả đã làm ra nó. Sau nữa để lại tấm gương... xào nấu coi bộ hổng mấy được êm. Lại nữa, mình mong mỏi gìn giữ tiếng Việt trên đất nước người ta, thì phải cố mà dạy cho đúng bài bản, chứ đừng chơi theo kiểu... tùy duyên thì tội cho người muốn học. Mà giả như một ngày đẹp trời nào đó sấp nhỏ biết được cái tự ý tào lao đó, thì không biết những gì anh dạy có còn được chúng tôn trọng hay không" Người xưa có nói: Sóng trước đổ vào đâu sóng sau xô vào ngay chỗ đó! Thế anh nghĩ gì khi để lại bài học... làm càn cho thế hệ mai sau" Vả lại, mình đã là thầy, lại hướng dẫn người ta, thì tấm gương kia cũng ảnh hưởng rềnh rang ghê lắm. Chứ chẳng lẽ chỉ lo mài dùi tiếng Việt, còn tư cách hổng có gì đáng nói, thì chẳng thà... bỏ dạy còn hơn! Thế nhưng, người bạn của Mõ cứ một hai:

- Mày biết mẹ gì đâu mà nói! Mấy đứa trẻ lớn lên ở đây chỉ cần biết chút chút cho phù hợp với chính sách... đa văn hoá của người ta là đủ. Còn nói kiểu mày thuộc về phía... quê hương ngàn dặm, ở đó đông người tự khắc họ phải lo. Còn mình cư ngụ nơi đây được mấy ngoe mà bày đặt. Tao làm việc thiện nguyện, chẳng được cắc bạc nào mua nước mà còn trả tiền điện tiền phôn. Chuyện lớn chình ình ra đấy thì không thấy, chỉ thấy mày chuyện nhỏ xé cho to! Thôi thì để yên đó cho người ta dạy, còn không muốn thì cứ việc cuốn gói ra đi. Nói thiệt với mày, ở xứ vật chất này thiếu người dạy chứ không thiếu người học đâu mà kén cá chọn canh, mà đứng núi này trông núi nọ…

Mõ nghe mà thót cả cõi lòng, bởi đem con về coi bộ tình bạn dễ phôi pha, mà để ở lại thì lòng dạ như trống chầu đánh giục. Chợt nhớ đến người xưa hay nói: Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Cái gì thì cái chứ phẩm bao giờ cũng ngon lành hơn lượng. Mõ vẫn biết làm thiện nguyện là một hành động phải nói là quá đã, quá phê. Nhưng không thể ỷ vào đó rồi tự biên tự diễn thế nào cũng được. Mà giả như lòng mình chỉ thích đụng chuyện qua loa, thì làm ơn hướng lòng... thiện nguyện đi vào chỗ khác, chứ đừng chơi kiểu đó mà tội cho thế hệ mai sau. Lại nữa, khi mình dạy tiếng Việt cho người ta, thì cố để cái tâm của mình vào trong đó, chứ đừng chơi theo kiểu... lấy chỉ buộc chân voi - thì thiệt là hết biết!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.