Nguyễn Thanh Hằng
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ… là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự …. của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.
Tuần này mời quý vị độc giả đọc bài viết cảm động của tác giả Nguyễn Thanh Hằng về gia đình của người chị thương yêu trong những tháng ngày nghèo khổ. Cám ơn tác giả Nguyễn Thanh Hằng đã chia sẻ bài viết với độc giả trang Gia Đình Việt Báo
TIẾNG ĐÀN PIANO TRONG CĂN NHÀ Ổ CHUỘT
Nguyễn Thanh Hằng
Chị gái cả xinh đẹp và dịu dàng Nguyễn Thanh Hương của tôi sinh ngày 12-3-1955, chị cách tôi 18 năm nên chị vừa là Chị vừa như là Mẹ của tôi.
Khi Ba tôi bị chính quyền cộng sản bắt đi cải tạo, chị mới 9 tuổi. Đang từ một công chúa nhỏ được cưng chiều hết mức, chị bị rơi tõm xuống bùn đen của cuộc sống, và đã trải qua tất cả những đớn đau, khổ cực ê chề cả về mặt tinh thần lẫn vật chất của gia đình. Cùng với mẹ tôi và với sự cưu mang đùm bọc của bà ngoại, chị đã trông nom chăm sóc cả một đàn em lít nhít mà đứa nhỏ nhất mới 10 tháng tuổi, để cả nhà có thể sống sót nổi tới ngày đoàn tụ.
Một trong những kỉ niệm nhớ nhất của chị là một lần vay được 2 kg gạo nếp, chị bàn với mẹ thổi xôi để đem bán. Buổi đầu tiên kết quả thật mĩ mãn, chõ xôi bán hết veo, tiền lãi thu được đủ để trả nợ tiền gạo và mua gạo cho buổi bán tiếp theo. Thế nhưng, đâu có ngờ, gạo mua hôm sau bị sao đó, cũng ngần ấy nước mà xôi lại bị hơi nát, lại đúng vào đêm vọng Lễ Giáng Sinh 24/12, chả có ai mua xôi ăn cả. Cả chõ xôi ế nguyên! Chỗ xôi đã nát lại càng nát thêm bởi chan hòa nước mắt của chị! Thế là lại chuyển hướng sang nghề khác: đan vỏ phích.
Những năm sau này, khi đã đủ ăn đủ mặc và cho đến tận bây giờ, cứ vào tối 24/12 trước khi đi Lễ Vọng Giáng Sinh, cả nhà tôi lại quây quần bên nhau, nấu chõ xôi gấc để ăn như để nhắc nhở nhau nhớ về cái chõ xôi đong đầy nước mắt ngày đó. Có khác chăng chỉ là hồi đó là xôi lạc, còn bây giờ là xôi gấc cho cuộc đời thêm tươi tắn mà thôi.
Thế rồi chị lấy chồng, vì hoàn cảnh gia đình hai vợ chồng phải ở nhờ căn nhà kho của trường PTTH Phan Đình Phùng, HN- nơi chị công tác. Sinh đôi 2 cô con gái giữa thời bao cấp khốn khó, vải tem phiếu may làm tã không đủ, chị phải cắt những chiếc quần sa tanh đen của mình để làm tã. Các bà mẹ bỉm sữa của thời đại bây giờ chắc không thể nào hình dung được những cái tã vuông, tã chéo cho trẻ sơ sinh được cắt ra từ những cái quần sa tanh, quần lụa của cụ, của bà, của các dì đâu nhỉ!
Và thế là, dưới căn nhà kho ổ chuột không kê nổi một chiếc giường, người bước vào nhà phải cúi lom khom, mái dột tứ tung và được lợp bởi vô số những miếng ni lông vải nhựa, bốn góc của chiếc chiếu - chỗ sang trọng nhất trong nhà- anh rể tôi phải căng dây điện vào những thanh gỗ để chuột khỏi nghênh ngang chạy qua, hai đứa trẻ sinh đôi và hai vợ chồng trẻ cứ thế hiên ngang sống, mặc kệ còi xương suy dinh dưỡng rốn lồi, mặc kệ suốt ngày tiêu chảy vì sữa Ông Thọ bị chuột hỏi thăm....
Người ta thấy chị cứ thoăn thoắt sáng làm nhiệm vụ của một cán bộ phòng đồ dùng và thí nghiệm, kiêm luôn nhân viên văn thư, rồi thoăn thoắt quét nhà vệ sinh, quét lớp học để tăng thêm thu nhập, rồi thoăn thoắt bán trà đá, ô mai, rồi thoăn thoắt bán thêm sách giáo khoa văn phòng phẩm, rồi thoăn thoắt cuộn thuốc lá, rồi thoăn thoắt... thoăn thoắt.... Cứ hồn nhiên, cứ vui vẻ, cứ xinh đẹp, cứ dịu dàng....
Nghèo đói, rách rưới, lam lũ là vậy, nhưng cứ hai anh chị với cái xe đạp mini đỏ tha 2 con bé sinh đôi đi học đủ thứ: vẽ, tiếng anh, thể dục dụng cụ... lại còn chơi sang học cả đàn pi-a-nô nữa chứ.
Nhà không có đàn, anh rể tôi sáng kiến mang một thanh gỗ dài đến nhà bạn bè có đàn, kẻ vẽ đúng các nốt nhạc rồi cũng tô đen tô trắng như thật cho hai đứa học. Chỉ có trước một tuần thi vào Nhạc viện HN, anh chị mới nói khó với một nhà quen có đàn và có con cũng thi vào nhạc viện năm ấy cho xin đến tập nhờ một chút cho có "khái niệm" về đàn. Thế mà kết quả: hai đứa sinh đôi tập đàn trên thanh gỗ lại đỗ vào Nhạc viện, còn bé nhà có đàn lại trượt. Thật là....
Mãi về sau này, mặc dù vẫn bị lũ chuột gặm chân khi nằm ngủ, nhưng anh chị đã dành dụm và vay mượn mua được một cái đàn rất cũ cho hai con học. Tiếng đàn pi-a-nô đã vang lên trong căn nhà ổ chuột... và cứ ngân vang... thánh thót... thánh thót...
Cô chị còi cọc lúc mới sinh chỉ có 1,9 kg đã trở thành nghệ sĩ pi-a-nô, giảng viên người Châu Á đầu tiên và duy nhất (tại thời điểm đó) thi đỗ vào làm giảng viên của Nhạc viện Quốc gia Versailles, Pháp. Cô em lúc mới sinh chỉ có 2,3 kg đã đạt được giải thưởng HS giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, được tuyển thắng vào đại học, được học bổng du học và trở thành một chuyên gia của lĩnh vực kiểm toán quốc tế ở nước Úc.
" Yêu nhau như chị em gái!" - Chị gái của em ơi, em thích nhất là những ngày Tết Nguyên Đán vì chỉ có những ngày đó, chị mới được "nghỉ phép" năm về chơi Hà Nội, để ba chị em gái mình được mặc quần áo của nhau, lên nhà nhau nấu nướng ăn uống tưng bừng, rồi đi chơi khắp nơi với nhau. Chị lại được lên gác đàn Nhà Thờ Lớn để hát lễ, để chụp ảnh, ... để rồi lại chia tay đẫm nước mắt với va li lớn va li nhỏ đựng một tỉ thứ quà HN và nỗi nhớ thương của mẹ và chúng em...
Nguyễn Thanh Hằng
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ… là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự …. của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.
Tuần này mời quý vị độc giả đọc bài viết cảm động của tác giả Nguyễn Thanh Hằng về gia đình của người chị thương yêu trong những tháng ngày nghèo khổ. Cám ơn tác giả Nguyễn Thanh Hằng đã chia sẻ bài viết với độc giả trang Gia Đình Việt Báo
TIẾNG ĐÀN PIANO TRONG CĂN NHÀ Ổ CHUỘT
Nguyễn Thanh Hằng
Chị gái cả xinh đẹp và dịu dàng Nguyễn Thanh Hương của tôi sinh ngày 12-3-1955, chị cách tôi 18 năm nên chị vừa là Chị vừa như là Mẹ của tôi.
Khi Ba tôi bị chính quyền cộng sản bắt đi cải tạo, chị mới 9 tuổi. Đang từ một công chúa nhỏ được cưng chiều hết mức, chị bị rơi tõm xuống bùn đen của cuộc sống, và đã trải qua tất cả những đớn đau, khổ cực ê chề cả về mặt tinh thần lẫn vật chất của gia đình. Cùng với mẹ tôi và với sự cưu mang đùm bọc của bà ngoại, chị đã trông nom chăm sóc cả một đàn em lít nhít mà đứa nhỏ nhất mới 10 tháng tuổi, để cả nhà có thể sống sót nổi tới ngày đoàn tụ.
Một trong những kỉ niệm nhớ nhất của chị là một lần vay được 2 kg gạo nếp, chị bàn với mẹ thổi xôi để đem bán. Buổi đầu tiên kết quả thật mĩ mãn, chõ xôi bán hết veo, tiền lãi thu được đủ để trả nợ tiền gạo và mua gạo cho buổi bán tiếp theo. Thế nhưng, đâu có ngờ, gạo mua hôm sau bị sao đó, cũng ngần ấy nước mà xôi lại bị hơi nát, lại đúng vào đêm vọng Lễ Giáng Sinh 24/12, chả có ai mua xôi ăn cả. Cả chõ xôi ế nguyên! Chỗ xôi đã nát lại càng nát thêm bởi chan hòa nước mắt của chị! Thế là lại chuyển hướng sang nghề khác: đan vỏ phích.
Những năm sau này, khi đã đủ ăn đủ mặc và cho đến tận bây giờ, cứ vào tối 24/12 trước khi đi Lễ Vọng Giáng Sinh, cả nhà tôi lại quây quần bên nhau, nấu chõ xôi gấc để ăn như để nhắc nhở nhau nhớ về cái chõ xôi đong đầy nước mắt ngày đó. Có khác chăng chỉ là hồi đó là xôi lạc, còn bây giờ là xôi gấc cho cuộc đời thêm tươi tắn mà thôi.
Thế rồi chị lấy chồng, vì hoàn cảnh gia đình hai vợ chồng phải ở nhờ căn nhà kho của trường PTTH Phan Đình Phùng, HN- nơi chị công tác. Sinh đôi 2 cô con gái giữa thời bao cấp khốn khó, vải tem phiếu may làm tã không đủ, chị phải cắt những chiếc quần sa tanh đen của mình để làm tã. Các bà mẹ bỉm sữa của thời đại bây giờ chắc không thể nào hình dung được những cái tã vuông, tã chéo cho trẻ sơ sinh được cắt ra từ những cái quần sa tanh, quần lụa của cụ, của bà, của các dì đâu nhỉ!
Và thế là, dưới căn nhà kho ổ chuột không kê nổi một chiếc giường, người bước vào nhà phải cúi lom khom, mái dột tứ tung và được lợp bởi vô số những miếng ni lông vải nhựa, bốn góc của chiếc chiếu - chỗ sang trọng nhất trong nhà- anh rể tôi phải căng dây điện vào những thanh gỗ để chuột khỏi nghênh ngang chạy qua, hai đứa trẻ sinh đôi và hai vợ chồng trẻ cứ thế hiên ngang sống, mặc kệ còi xương suy dinh dưỡng rốn lồi, mặc kệ suốt ngày tiêu chảy vì sữa Ông Thọ bị chuột hỏi thăm....
Người ta thấy chị cứ thoăn thoắt sáng làm nhiệm vụ của một cán bộ phòng đồ dùng và thí nghiệm, kiêm luôn nhân viên văn thư, rồi thoăn thoắt quét nhà vệ sinh, quét lớp học để tăng thêm thu nhập, rồi thoăn thoắt bán trà đá, ô mai, rồi thoăn thoắt bán thêm sách giáo khoa văn phòng phẩm, rồi thoăn thoắt cuộn thuốc lá, rồi thoăn thoắt... thoăn thoắt.... Cứ hồn nhiên, cứ vui vẻ, cứ xinh đẹp, cứ dịu dàng....
Nghèo đói, rách rưới, lam lũ là vậy, nhưng cứ hai anh chị với cái xe đạp mini đỏ tha 2 con bé sinh đôi đi học đủ thứ: vẽ, tiếng anh, thể dục dụng cụ... lại còn chơi sang học cả đàn pi-a-nô nữa chứ.
Nhà không có đàn, anh rể tôi sáng kiến mang một thanh gỗ dài đến nhà bạn bè có đàn, kẻ vẽ đúng các nốt nhạc rồi cũng tô đen tô trắng như thật cho hai đứa học. Chỉ có trước một tuần thi vào Nhạc viện HN, anh chị mới nói khó với một nhà quen có đàn và có con cũng thi vào nhạc viện năm ấy cho xin đến tập nhờ một chút cho có "khái niệm" về đàn. Thế mà kết quả: hai đứa sinh đôi tập đàn trên thanh gỗ lại đỗ vào Nhạc viện, còn bé nhà có đàn lại trượt. Thật là....
Mãi về sau này, mặc dù vẫn bị lũ chuột gặm chân khi nằm ngủ, nhưng anh chị đã dành dụm và vay mượn mua được một cái đàn rất cũ cho hai con học. Tiếng đàn pi-a-nô đã vang lên trong căn nhà ổ chuột... và cứ ngân vang... thánh thót... thánh thót...
Cô chị còi cọc lúc mới sinh chỉ có 1,9 kg đã trở thành nghệ sĩ pi-a-nô, giảng viên người Châu Á đầu tiên và duy nhất (tại thời điểm đó) thi đỗ vào làm giảng viên của Nhạc viện Quốc gia Versailles, Pháp. Cô em lúc mới sinh chỉ có 2,3 kg đã đạt được giải thưởng HS giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, được tuyển thắng vào đại học, được học bổng du học và trở thành một chuyên gia của lĩnh vực kiểm toán quốc tế ở nước Úc.
" Yêu nhau như chị em gái!" - Chị gái của em ơi, em thích nhất là những ngày Tết Nguyên Đán vì chỉ có những ngày đó, chị mới được "nghỉ phép" năm về chơi Hà Nội, để ba chị em gái mình được mặc quần áo của nhau, lên nhà nhau nấu nướng ăn uống tưng bừng, rồi đi chơi khắp nơi với nhau. Chị lại được lên gác đàn Nhà Thờ Lớn để hát lễ, để chụp ảnh, ... để rồi lại chia tay đẫm nước mắt với va li lớn va li nhỏ đựng một tỉ thứ quà HN và nỗi nhớ thương của mẹ và chúng em...
Nguyễn Thanh Hằng
Gửi ý kiến của bạn