Ngày xưa có một ông vua nọ cho trồng một vườn hoa lớn ở phía sau cung điện của mình để làm nơi đi tản bộ vui chơi hàng ngày. Trong vườn hoa có một cây táo kết quả vàng. Khi táo sắp chín vua phải cho người kiểm soát số quả, nhưng cứ tới sáng hôm sau, cây táo lại thiếu mất một quả.
Biết được việc đó, nhà vua ra lệnh quân lính phải canh quanh cái cây hàng đêm. Nhà vua có ba vị hoàng tử, vua ra lệnh hoàng tử lớn nhất phải canh đêm đầu tiên. Ngồi canh tới khuya hoàng tử không thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ, vậy là hoàng tử ngủ say như chết. Sáng hôm sau, quân lính đếm trên cây lại thiếu mất một trái. Đêm tiếp theo đến phiên hoàng tử thứ hai, nhưng mọi chuyện chẳng tốt đẹp gì hơn. Khi đồng hồ điểm mười hai tiếng thì hoàng tử thứ hai đã thiu thiu ngủ, một lát lại ngủ say sưa và ngày hôm sau, cây táo lại thiếu thêm một trái. Đến lượt hoàng tử Út xin đi canh nhưng vua lại lại không tin, cho rằng, hoàng tử Út làm sao bằng hai anh. Hoàng tử năn nỉ đòi đi, cuối cùng nhà vua cũng xiêu lòng. Hoàng tử Út nằm ngay dưới gốc cây và cố chống lại cơn buồn ngủ. Khi đồng hồ điểm 12 tiếng thì chàng nghe có tiếng rào rào trên không trung. Nhìn qua ánh trăng, hoàng tử thấy một con chim lông vàng óng ánh bay tới đậu trên cây táo, Con chim mổ một quả táo ăn. Hoàng tử Út bèn giương cung bắn một phát. Mũi tên chỉ trúng một chiếc lông cánh, chiếc lông rơi xuống đất. Hoàng tử Út nhặt cất giữ chiếc lông chim. Sáng hôm sau đem dâng cho nhà vua xem và kể lại những gì mình đã chứng kiến. Vua triệu quần thần lại bàn bạc. Quần thần cho rằng chiếc lông vàng quý hơn cả một vương quốc. Vua phán:
“Nếu chiếc lông chim này quí như vậy thì trẫm không muốn chỉ có một chiếc mà trẫm muốn có cả con chim”.
(còn nữa)
Biết được việc đó, nhà vua ra lệnh quân lính phải canh quanh cái cây hàng đêm. Nhà vua có ba vị hoàng tử, vua ra lệnh hoàng tử lớn nhất phải canh đêm đầu tiên. Ngồi canh tới khuya hoàng tử không thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ, vậy là hoàng tử ngủ say như chết. Sáng hôm sau, quân lính đếm trên cây lại thiếu mất một trái. Đêm tiếp theo đến phiên hoàng tử thứ hai, nhưng mọi chuyện chẳng tốt đẹp gì hơn. Khi đồng hồ điểm mười hai tiếng thì hoàng tử thứ hai đã thiu thiu ngủ, một lát lại ngủ say sưa và ngày hôm sau, cây táo lại thiếu thêm một trái. Đến lượt hoàng tử Út xin đi canh nhưng vua lại lại không tin, cho rằng, hoàng tử Út làm sao bằng hai anh. Hoàng tử năn nỉ đòi đi, cuối cùng nhà vua cũng xiêu lòng. Hoàng tử Út nằm ngay dưới gốc cây và cố chống lại cơn buồn ngủ. Khi đồng hồ điểm 12 tiếng thì chàng nghe có tiếng rào rào trên không trung. Nhìn qua ánh trăng, hoàng tử thấy một con chim lông vàng óng ánh bay tới đậu trên cây táo, Con chim mổ một quả táo ăn. Hoàng tử Út bèn giương cung bắn một phát. Mũi tên chỉ trúng một chiếc lông cánh, chiếc lông rơi xuống đất. Hoàng tử Út nhặt cất giữ chiếc lông chim. Sáng hôm sau đem dâng cho nhà vua xem và kể lại những gì mình đã chứng kiến. Vua triệu quần thần lại bàn bạc. Quần thần cho rằng chiếc lông vàng quý hơn cả một vương quốc. Vua phán:
“Nếu chiếc lông chim này quí như vậy thì trẫm không muốn chỉ có một chiếc mà trẫm muốn có cả con chim”.
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn



