Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thấy Thẹn Quá Đi

21/02/200600:00:00(Xem: 5173)
Giả Phụng Trĩ, người ở Bình Lương, huyện Cam Túc, tỉnh Thiểm Tây, nổi tiếng tài danh một thời, mà lúc đi thi cứ vỏ chuối ôm từng dề từng đống, thét rồi nản chí hùng anh, khiến tập vở bút nghiên cứ xếp hàng nằm chơi trong xó.
Ngày nọ, trên đường đi coi đá gà, bất chợt gặp một người học trò họ Lang, tên Trưởng Đình, toát ra một vẻ tiêu sái phong lưu, bèn tắp vào nói chuyện. Cứ ngỡ đôi câu cho qua đường thiên lý, nào dè hợp ý hợp tâm, khiến trời đứng bóng ngọn tre mà tư tưởng cứ ra hoài không dứt, liền dừng chân lại, mà nói rằng:
- Tóc ta hơi muối tiêu. Tóc đệ đang còn đen nhánh, thì xưng lẹ đệ huynh cho dễ mở toang bầu tâm sự. Có đặng hay chăng"
Trưởng Đình cười tươi đáp:
- Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Đất trời rộng lớn thế này, mà gặp được nhau đây, ắt hữu duyên đã nằm trong kiếp số.
Phụng Trĩ mắt tỏ lộ hân hoan, sáng cả mặt mày. Sung sướng nói:
- Sống ở đời mà gặp được người tri kỷ, thì cho dù có cưới đặng… vợ hai, cũng khó so bì đó vậy.
Rồi kéo nhau ra quán đặc sản ở bờ sông, mà thực hành câu… tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu cho thỏa tình cá nước. Được đâu vài tua, Trưởng Đình mới nhìn thẳng vào mắt của Phụng Trĩ, mà nói rằng:
- Mắt của huynh như có điều u uất. Nụ cười khi trọn khi không. Rượu dzô khi ào khi đứng. Lẽ nào có gì không thuận ý hay chăng"
Phụng Trĩ liền dõi mắt nhìn trời hiu quạnh, rồi buồn bã đáp:
- Làm trai, mà nợ đèn sách không xong. Làm con, mà không có được chút công danh để nở mày nở mặt cho dòng họ. Làm chồng, mà không dám đưa vợ vô tiệm nữ trang - chọn lựa hột xoàn - thì cho dẫu có mang nặng chí hùng anh, cũng chẳng nhằm chi hết ráo!
Đoạn, ngửa cổ ra mà nốc. Trưởng Đình thấy vậy, mới đợi Trĩ dzô xong. Thong thả nói rằng:
- Đừng cố quá mà trở thành… quá cố! Sao lại nặng lo, để vui thú phải tiêu điều bay láng"
Phụng Trĩ, thở dài một hơi mấy phát. Ưu tư đáp:
- Muốn người khác yêu mình, thì trước hết phải có… tiền cái đã. Huynh thua chuyện sách đèn, nên lận đận công danh, thành thử nội ngoại hai bên cứ xem thường coi rẻ. Chỉ tội cho hiền nội ở nhà. Ước mong đeo được cái nhẫn hột xoàn của thời con gái - kéo tận đến tòng phu - mà mong ước ấy vẫn trôi vào mây nước. Huynh nhiều lần tự nghĩ: Người ta lấy chồng để nhờ chồng. Còn tẩu tẩu lấy chồng để chồng… nhờ, nên tự chốn thâm tâm. Khó yên bề vui thú!
Rồi xụ mặt xuống mà thở. Trưởng Đình thấy vậy, mới nắm nhẹ đôi vai. Mạnh miệng tán:
- Nói đến ưu điểm, thì không thể tự cứu được mình. Muốn cứu được mình, phải mạnh dạn xét soi điều khuyết điểm. Mong hết dạ khai thông, thì mới nghiệm được… sau cơn mưa trời sáng nhiều đó vậy.
Phụng Trĩ, đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Chán nản đáp:
- Mưa về… đêm, thì dẫu tạnh hay không, cũng… đen hoài đen tới!
Trưởng Đình, biết ý chí của Trĩ đã tanh banh bầy sĩ tượng, bèn hít vội hơi sâu, mà bảo dạ rằng:
- Một chiếc thuyền nhỏ chìm thì không sao, nhưng một chiếc thuyền lớn chìm, có thể cuốn theo vòng xoáy của nó thêm nhiều chiếc khác. Ta mà giúp được chuyện này, thì chẳng những người ấy được vui, mà nội ngoại hai bên cũng ngon lành tới bến.
Bèn, chậm rãi nói:
- Huynh có thể về nhà, đưa văn bài cho đệ nghía một chút. Đặng hay chăng"
Phụng Trĩ thờ ơ đáp:
- Có gì mà không được! Chỉ sợ đệ đọc xong rồi thất vọng, thì thay vì hỉ hả với nhau, lại mang buồn thêm vướng!
Đoạn, kéo nhau ra về. Lúc đến nơi, Trĩ mệt nhọc kéo hai cái rương hòm đã lên màu meo mốc. Thờ ơ nói:
- Tất cả nằm ở trong này. Đệ cứ bình tâm tra cứu. E thất vọng đi chăng"
Đình nghe vậy, liền lôi văn bản ra mà đọc. Hết rương này qua rương khác. Lúc đọc xong, mới thư thả nói rằng:
- Văn chương của huynh. Bằng nhỏ thì thừa sức đổ đầu, nhưng bằng… lớn thì chỉ thác mà thôi. Chẳng trách công danh cứ bèo mây gió cuốn!
Rồi đưa ngón tay gõ gõ trên mặt rương vài ba cái, ra vẻ đăm chiêu, khiến Trĩ nóng cả ruột gan. Cuống cuồng hỏi:
- Trong tối ngoài sáng! Có thể vì tình tri kỷ, mà cứu vớt được chăng"
Đình gật gật một hơi mấy cái. Từ tốn đáp:
- Phàm ở đời, hể trông lên mà tiến thì mới khó. Chớ cúi xuống mà tới thì rất dễ. Đệ có một chước này. Tuy không dám sánh với Gia Cát ngày xưa, nhưng sự nghiệp công danh chắc ăn là phải có.
Trĩ như không tin vào tai mình, bèn đưa tay véo ngay một phát, thì rõ là đau, bèn trố mắt ra mà nói này nói nọ:
- Kiểu này thì hết ngán học tài thi phận. Đệ! Lẽ nào… cải số được hay sao"
Trưởng Đình bèn thò tay vào bọc, lôi ra hai bài văn mẫu. Trịnh trọng đáp:
- Huynh đọc hai bài này, rồi bắt chước cái hay của người ta, công với cái hay của mình, thì đừng nói chi đến thi đình thi hội, mà… tiến sĩ tiến sung, cũng nhào vô ôm láng.
Trĩ nghe xong, lắc đầu mà nói rằng:

- Kẻ học giả lập nghiệp. Quý ở chỗ bất hủ. Ví như Bát trân là món ăn ngon, mà có khi thiên hạ còn lắc đầu không chuộng. Huống chi chuyện thơ văn… góp nhặt kiểu này, thì trước là đánh mất bản sắc của mình đi. Sau đối với lương tâm cũng mất phần an ổn.
Đoạn, nắm chặt đôi bàn tay lại. Quyết liệt nói:
- Mưu cầu công danh bằng con đường bất chính, thì cho dẫu có đạt được chốn cao sang, cũng giống như tượng đất bôi sơn ở miếu đình đó vậy!
Trưởng Đình nghe khẩu khí của Trĩ quả là hùng tráng, liền trong dạ lâng lâng. Khoan khoái nói:
- Giữa thời kim tiền làm chủ thế này, mà huynh vẫn hướng về cõi thâm sâu, thì ắt bá tánh sẽ có ngày… mưa móc.
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Trĩ, tha thiết nói:
- Huynh muốn giúp đời, thì phải ra làm quan, mới có thể trong một lúc mà đem an vui về cho thiên hạ. Chớ ru rú ở nhà, hoạc bên chén rượu mà bàn tán chuyện an bang, thì cho dẫu có hết mực tinh thông cũng chẳng nhằm chi hết cả!
Đoạn, dừng lại một chút đặng quan sát sắc mặt của Trĩ, thấy chẳng có chi, bèn phớn phở tâm can mà nói này nói nọ:
- Văn chương tuy hay mà không hiển đạt, thời cũng chẳng được lưu truyền. Giả như huynh muốn ôm văn tài của mình cho đến chết thì hổng nói làm chi. Cầm bằng như huynh muốn tiến thân bằng con đường thi cử - thì phải thấu được - các quan chấm đều dùng loại văn này, thì huynh không thể ỷ vào văn của mình hay, mà mong họ bỏ đi lề lối cũ…
Rồi dõi mắt nhìn vào cõi xa xăm. Lo lắng nói:
- Nắng bề nào thì phải che bề đó. Ngộ biến phải tùng quyền. Lẽ nào không hiểu đặng hay sao"
Đoạn, thốt lời từ biệt. Trước khi đi, còn ngoái cổ nói rằng:
- Tuổi hơi hơi muối tiêu, lại quá nhiều ương ngạnh, nên không hiểu cố chấp tai hại đến chừng nào. Thiệt là đáng tiếc!
Năm ấy, Trĩ đi thi Hương lại trượt. Trong lòng buồn nản. Chợt nhớ đến lời nói của Đình thuở xưa, bèn lấy các văn bài ấy mà đọc. Chưa đặng mấy trang, đã nằm lăn ra ngủ, đến độ không làm sao đọc trọn được.
Ba năm sau, sắp sửa tới kỳ thi, Đình bất chợt tới nhà, chọn đại mấy đề thi, bảo Trĩ làm thử. Qua ngày sau, Đình mới ngồi xem lại. Chán nản nói:
- Nhập gia tùy tục. Nhập giang tùy khúc. Huynh muốn bảng hổ đề tên, thì phải dứt khoát theo quan trường mới được.
Đoạn, bảo Trĩ làm lại. Trĩ, phần sợ bạn buồn, phần mộng chữ công danh, nên cố dẹp tự ái mà nhào vô bươn tới. Mới đầu thì khó, sau cũng tạm quen đi, khiến chỉ ít hôm đã trở thành quen thuộc. Gặp lúc Đình tới chơi nhà, bất chợt xem qua. Mừng rơn nói:
- Kiểu này thì khỏe re như bò kéo xe. Thiệt là quá đã!
Trĩ buồn hiu đáp:
- Vì danh lợi mà phải bẻ cong ngòi bút của mình. Nếu đem so với bọn mãi quốc cầu vinh, cũng tuồng y như rứa!
Đình phân bua nói:
- Nếu tâm huynh không đổi, thì cho dù huynh có mần đến cái… chi chi, cũng y xì đó vậy.
Trĩ lặng thinh không đáp. Đến ngày vào thi, Trĩ bị giằng co giữa hai luồng tư tưởng. Cho đến lúc thấy kẻ ăn xin nằm bên vệ đường, mới nhói tận tâm can, mà thì thào bảo dạ:
- Ta có uốn mình theo hoàn cảnh, cũng là tại… chúng sinh. Chớ tự riêng ta chẳng cầu mong chi hết!
Rồi theo lời dặn của Đình mà phóng bút. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng nghĩ tới nội ngoại hai bên, cũng ép mình phang láng. Chẳng bao lâu bảng được yết ra. Trĩ đỗ đầu, nhưng nghĩ tới những gì mình viết ra là ý của người khác, bèn rúng động tim gan, mà nhủ thầm trong bụng:
- Chuyện này mà lọt ra ngoài, thì mặt mũi nào mà nhìn sĩ phu thiên hạ" Mà nói chuyện tu tâm" Mà nói đến lẽ biến thông của trời cao đất lớn"
Rồi trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ. Chợt Đình tới thăm. Ngạc nhiên nói:
- Huynh đỗ đầu, đồng nghĩa với công danh đang chờ ngay trước mắt, mà lại u sầu tỏ lộ. Là cớ làm sao"
Trĩ rầu rĩ đáp:
- Ta vừa nghĩ trong dạ: Đậu đầu kiểu này, thì có khác gì lấy âu vàng chén ngọc mà đựng nước không… thơm. Thử hỏi mặt mũi nào mà ngó nhìn thiên hạ" Lại nữa, người ta kỳ vọng vào mình, trong khi mình lại lạng quạng thế ni, thì hổng nói cũng biết… hung nhiều kiết ít!
Rồi ngẩng mặt nhìn trời. Bâng khuâng nói:
- Hay là tìm một chốn thâm sơn cùng cốc mà đoạn tuyệt với đời. Chẳng khỏe hơn ư"
Trưởng Đình cười cười đáp:
- Như thế cũng là cao quý. Chỉ sợ không làm nổi mà thôi!
Đoạn vài chào từ biệt. Trĩ đứng đậy tiễn đưa, rồi tiện chân bước dần ra bãi vắng. Lúc đến nơi, Trĩ thấy một cô gái đang hái sen, bèn đứng lại nhìn. Chợt cô gái ngẩng mặt lên. Nói:
- Chàng đỗ đầu kỳ thi, nghĩa là mang đến niềm hãnh diện cho người dân bản xứ. Ơn nghĩa ấy, nếu đem so với dưỡng dục… gắng nuôi. Khó lòng so đó vậy.
Trĩ buồn buồn đáp;
- Có thể gạt người chớ không thể gạt mình. Ta thật không xứng với lòng tín thác của người khác. Thấy thẹn quá đi!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.