Trần Khải
Năm nay, Ngày Lễ Mẹ tại Hoa Kỳ là Chủ Nhật 13/5/2018. Không có gì cảm động hơn là tình mẹ thương con trên đời này. Ai cũng có một bà mẹ, ai cũng được nâng niu chìu chuộng từ những ngày chưa ra đời, trong ngày chào đời và những ngày trưởng thành theo năm tháng. Không có lời nào ngợi ca cho đủ tình mẹ thương con.
Tình mẹ yêu thương con là một bản năng, gặp nhiều trường hợp mẹ sẵn sàng hy sinh cả thân mạng mẹ để bảo vệ con.
Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Chương Hai Pháp, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, có lời dạy của Đức Phật về ơn cha mẹ, trích:
“Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.
Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.
Nhưng này các Tỷ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú, các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha.”(hết trích)
Để bày tỏ lòng biết ơn tất cả những bà mẹ trên đời này, nơi đây sẽ ghi lại một số ca dao về mẹ lưu truyền trong văn học dân gian Việt Nam.
Trích như sau.
*
Đói lòng ăn trái ổi non
Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa
*
Lên chùa thấy Phật muốn tu
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền
*
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau
*
Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con
*
Mẹ già như trái chín cây
Gió đưa mẹ rụng biết ngày nào đây?
*
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau
*
Đêm đêm thắp ngọn đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
*
Ơn cha núi chất trời Tây
Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông
*
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ cha, nhớ mẹ chín chiều ruột đau
*
Thương mẹ nhớ cha như kim châm vào dạ
Nghĩ đến chừng nào, lụy hạ tuôn rơi
*
Thuyền không bánh lái thuyền quày
Con không cha mẹ, ai bày con nên
*
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu mong cha mẹ sống đời với con
*
Gió thúc cội thung nhánh tùng khua rúc rắc
Nhớ cha mẹ già ruột thắt gan teo
*
Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ
Nước chảy vào thương mẹ nhớ cha
*
Ai bưng bầu rượu đến đó phải chịu khó bưng về
Em đang ở hầu thầy mẹ cho trọn bề hiếu trung
*
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
*
Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.
*
Đêm khuya trăng rụng xuống cầu,
Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau.
*
Biển Đông còn lúc đầy vơi,
Chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng.
*
Đêm đêm khấn nguyện Phật Trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
*
Ngó lên trời thấy cặp cu đang đá,
Ngó ra ngoài biển, thấy cặp cá đang đua.
Đi về lập miếu thờ vua,
Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha.
*
Ai về tôi gởi buồng cau,
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.
Ai về tôi gởi đôi giày,
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.
*
Ơn hoài thai, to như bể!
Công dưỡng dục, lớn tựa sông!
Em nguyện ở vậy không chồng,
Lo nuôi cha mẹ, hết lòng làm con.
*
Ai rằng công mẹ như non,
Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn.
*
Lòng mẹ như bát nước đầy,
Mai này khôn lớn, ơn này tính sao.
*
Nhớ ơn chín chữ cù lao,
Ba năm bú mớm biết bao thân tình.
*
Con ho lòng mẹ tan tành,
Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi.
*
Nuôi con chẳng quản chi thân,
Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.
*
Bồng cho con bú một hồi,
Mẹ đã hết sữa, con vòi con la.
*
Nuôi con buôn tảo bán tần,
Chỉ mong con lớn nên thân với đời.
Những khi trái nắng trở trời,
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên.
Trọn đời vất vả triền miên,
Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con.
*
Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều.
*
Giữa đêm ra đứng giữa trời,
Cầm tờ giấy bạch chờ lời mẹ răn.
*
Trải bao gian khổ không sờn,
Muôn đời con vẫn nhớ ơn mẹ hiền.
*
Đói lòng ăn đọt chà là,
Nhịn cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.
*
Đói lòng ăn trái ổi non,
Nhịn cơm cho mẹ, cho tròn nghĩa xưa.
*
Dấn mình gánh nước làm thuê,
Miễn nuôi được mẹ quản gì là thân.
*
Vô Chùa thấy Phật muốn tu,
Về nhà thấy mẹ, công phu chưa đành.
*
Nuôi con chẳng quản chi thân,
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn,
Lấý gì đền nghĩa khó khăn,
Lên non xắn đá, xây lăng phụng thờ.
*
Đây bát cơm đầy nặng ước mong,
Mẹ ôi, đây ngọc với dây lòng.
Đây tình con nặng trong tha thiết,
Ơn nghĩa sanh thành, chưa trả xong.
*
Đi đâu bỏ mẹ ở nhà,
Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng.
*
Mẹ anh lội bụi lội bờ
Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày
Mẹ anh bụng đói thân gầy
Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao
Mẹ anh như tép lao xao
Sao anh lấp lánh như sao trên trời
Mẹ anh quần quật một đời
Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa
*
Mẹ cha là biển là Trời
Làm con sao dám cãi lời mẹ cha
*
Mẹ còn chẳng biết là may
Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con
*
Mẹ còn là cả trời hoa
Cha còn là cả một tòa kim cương
*
Mẹ già hết gạo treo niêu
Mà anh khăn đỏ khăn điều vắt vai
*
Mẹ già như ánh trăng khuya
Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền...
*
Lời cuối nơi đây, trân trọng chúc tất cả các bà mẹ trên đời này đều được các con biết ơn, và chúc tất cả mọi người trên đời đều có cơ duyên phụng dưỡng ba mẹ.
Năm nay, Ngày Lễ Mẹ tại Hoa Kỳ là Chủ Nhật 13/5/2018. Không có gì cảm động hơn là tình mẹ thương con trên đời này. Ai cũng có một bà mẹ, ai cũng được nâng niu chìu chuộng từ những ngày chưa ra đời, trong ngày chào đời và những ngày trưởng thành theo năm tháng. Không có lời nào ngợi ca cho đủ tình mẹ thương con.
Tình mẹ yêu thương con là một bản năng, gặp nhiều trường hợp mẹ sẵn sàng hy sinh cả thân mạng mẹ để bảo vệ con.
Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Chương Hai Pháp, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, có lời dạy của Đức Phật về ơn cha mẹ, trích:
“Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.
Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.
Nhưng này các Tỷ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú, các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha.”(hết trích)
Để bày tỏ lòng biết ơn tất cả những bà mẹ trên đời này, nơi đây sẽ ghi lại một số ca dao về mẹ lưu truyền trong văn học dân gian Việt Nam.
Trích như sau.
*
Đói lòng ăn trái ổi non
Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa
*
Lên chùa thấy Phật muốn tu
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền
*
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau
*
Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con
*
Mẹ già như trái chín cây
Gió đưa mẹ rụng biết ngày nào đây?
*
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau
*
Đêm đêm thắp ngọn đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
*
Ơn cha núi chất trời Tây
Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông
*
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ cha, nhớ mẹ chín chiều ruột đau
*
Thương mẹ nhớ cha như kim châm vào dạ
Nghĩ đến chừng nào, lụy hạ tuôn rơi
*
Thuyền không bánh lái thuyền quày
Con không cha mẹ, ai bày con nên
*
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu mong cha mẹ sống đời với con
*
Gió thúc cội thung nhánh tùng khua rúc rắc
Nhớ cha mẹ già ruột thắt gan teo
*
Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ
Nước chảy vào thương mẹ nhớ cha
*
Ai bưng bầu rượu đến đó phải chịu khó bưng về
Em đang ở hầu thầy mẹ cho trọn bề hiếu trung
*
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
*
Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.
*
Đêm khuya trăng rụng xuống cầu,
Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau.
*
Biển Đông còn lúc đầy vơi,
Chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng.
*
Đêm đêm khấn nguyện Phật Trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
*
Ngó lên trời thấy cặp cu đang đá,
Ngó ra ngoài biển, thấy cặp cá đang đua.
Đi về lập miếu thờ vua,
Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha.
*
Ai về tôi gởi buồng cau,
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.
Ai về tôi gởi đôi giày,
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.
*
Ơn hoài thai, to như bể!
Công dưỡng dục, lớn tựa sông!
Em nguyện ở vậy không chồng,
Lo nuôi cha mẹ, hết lòng làm con.
*
Ai rằng công mẹ như non,
Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn.
*
Lòng mẹ như bát nước đầy,
Mai này khôn lớn, ơn này tính sao.
*
Nhớ ơn chín chữ cù lao,
Ba năm bú mớm biết bao thân tình.
*
Con ho lòng mẹ tan tành,
Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi.
*
Nuôi con chẳng quản chi thân,
Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.
*
Bồng cho con bú một hồi,
Mẹ đã hết sữa, con vòi con la.
*
Nuôi con buôn tảo bán tần,
Chỉ mong con lớn nên thân với đời.
Những khi trái nắng trở trời,
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên.
Trọn đời vất vả triền miên,
Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con.
*
Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều.
*
Giữa đêm ra đứng giữa trời,
Cầm tờ giấy bạch chờ lời mẹ răn.
*
Trải bao gian khổ không sờn,
Muôn đời con vẫn nhớ ơn mẹ hiền.
*
Đói lòng ăn đọt chà là,
Nhịn cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.
*
Đói lòng ăn trái ổi non,
Nhịn cơm cho mẹ, cho tròn nghĩa xưa.
*
Dấn mình gánh nước làm thuê,
Miễn nuôi được mẹ quản gì là thân.
*
Vô Chùa thấy Phật muốn tu,
Về nhà thấy mẹ, công phu chưa đành.
*
Nuôi con chẳng quản chi thân,
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn,
Lấý gì đền nghĩa khó khăn,
Lên non xắn đá, xây lăng phụng thờ.
*
Đây bát cơm đầy nặng ước mong,
Mẹ ôi, đây ngọc với dây lòng.
Đây tình con nặng trong tha thiết,
Ơn nghĩa sanh thành, chưa trả xong.
*
Đi đâu bỏ mẹ ở nhà,
Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng.
*
Mẹ anh lội bụi lội bờ
Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày
Mẹ anh bụng đói thân gầy
Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao
Mẹ anh như tép lao xao
Sao anh lấp lánh như sao trên trời
Mẹ anh quần quật một đời
Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa
*
Mẹ cha là biển là Trời
Làm con sao dám cãi lời mẹ cha
*
Mẹ còn chẳng biết là may
Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con
*
Mẹ còn là cả trời hoa
Cha còn là cả một tòa kim cương
*
Mẹ già hết gạo treo niêu
Mà anh khăn đỏ khăn điều vắt vai
*
Mẹ già như ánh trăng khuya
Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền...
*
Lời cuối nơi đây, trân trọng chúc tất cả các bà mẹ trên đời này đều được các con biết ơn, và chúc tất cả mọi người trên đời đều có cơ duyên phụng dưỡng ba mẹ.
Gửi ý kiến của bạn