Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giải Mã Và Dư Luận

03/02/200600:00:00(Xem: 5414)
- Như trong một số báo trước, vì cần phải tường trình với bạn đọc về người thương binh bốn không, nên tôi đành phải để chuyện cá độ đến kỳ này sẽ bàn tiếp. Nhiều bạn theo dõi qua internet đã biết khá nhiều thông tin, tuy nhiên chắc cũng còn nhiều bạn chưa có dịp theo dõi chi tiết và tuần tự về vấn đề này.

Vừa sang lại... vừa ngố

Xin nhắc lại, ông Bùi Tiến Dũng là Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông PMU 18 (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) xứng đáng đoạt giải "sang nhất thế giới về cá độ bóng đá". Trên thế giới này chắc không có mấy người dám cá độ 200 ngàn đô la vào một trận đấu. Và chỉ trong hai tháng, số tiền đó đã lên đến 2 triệu 400 ngàn đô. Những ông Vua Dầu Lửa, chắc cũng không chơi sang đến mức này. Có người cho rằng chơi cá độ như thế vừa sang lại vừa "ngố". Thà mang tiền vào Casino của xứ Monaco còn có hy vọng thắng hơn. Hoặc là giản dị nhất là lái cái xế hộp lên cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh rồi... anh dũng sang biên giới Campuchia vào 3 cái Casino sát biên giới chơi, vừa nhanh vừa gọn, lại vừa... làm cha thiên hạ.

Chơi ở casino Campuchia thì mấy năm qua đã có khá nhiều quan chức "bí mật" bò qua rồi và cũng gặp gỡ khá nhiều "đồng nghiệp, đồng chí" mình ở đó. Còn có bò sang tận xứ Monaco hay không, chắc cũng có, nhưng chưa ai biết vì... chưa có chuyện gì nên chưa ai "khui" ra thôi. Đến lúc "gặp chuyện", bị khui ra, chắc chắn sẽ làm bà con kinh hoàng hơn nữa. Chưa biết chừng ông Tổng Giám Đốc này cũng đã từng "kinh qua" rồi. Người ta có quyền nghi ngờ như thế và có quyền nghi ngờ mọi thứ.

Bắt đầu từ đâu"

Bây giờ xin lần lượt "kiểm điểm" lại từ những vụ bắt bớ lúc ban đầu. Dư luận được biết đến việc này do một sự tình cờ trong một vụ bắt 22 anh "chiến sĩ công an nhân dân" từ mấy tỉnh lẻ về Hà Nội học tập, chả biết học hành cái gì, chỉ biết các anh chiến sĩ này bèn rủ nhau ra ngay Công viên Bách Thảo ngồi đánh bạc giữa thanh thiên bạch nhật. Có lẽ ở nhà quê các anh đánh bạc quen rồi, nó đã ăn vào máu nên một ngày không thể không đánh bạc. Hoặc làm việc ở nhà quê, thiếu chỗ tiêu tiền, nên các anh chiến sĩ này mới kiếm chỗ tiêu tiền giữa thành phố.

Và, có lẽ đó cũng lại do "thói quen" không coi ai ra gì, tưởng mình là nhất, muốn làm gì thì làm và nuôi cái ý nghĩ "chân thật" rằng: "ông không vồ thằng khác thì thôi chứ thằng nào dám đụng đến ông". Không ngờ các anh chơi lộ liễu quá nên bị đồng đội mình vồ. Các anh này quên một điều là "giang sơn nào, anh hùng đó".

Từ sự bắt bớ này lại lòi một anh cựu chiến sĩ công an Bùi Quang Hưng, nguyên là nhân viên Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội, đã từng lái xe cho trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Tức là một tay cũng "có hạng" mà dân giang hồ bây giờ thì gọi lá có "số má" hẳn hoi. Chẳng biết từ bao giờ, trong khi còn làm CSGT hay sau khi đã có tí vốn ra làm ăn riêng, Bùi Quang Hưng được xác định chính là người trò tổ chức, điều hành trực tiếp đường dây có chân rết ở khắp các tỉnh, và thành phố lớn trên toàn quốc. Trong một thời gian dài, số tiền thực hiện cá độ là rất lớn, trung bình mỗi ngày khoảng vài trăm ngàn USD được nhận qua 57 đầu mối.

Ngoài việc cá độ bóng đá quốc tế, Bùi Quang Hưng còn tổ chức ghi lô đề với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Đây cũng là một nguồn thu đáng kể của trùm cá độ này.

Ghi chép trong computer của Hưng cho thấy có đối tượng đã chơi "1 con lô" trị giá 11 tỉ đồng. Ngoài ra, các khoản đánh vài trăm triệu hay một vài tỉ là các phi vụ bình thường mà trùm độ này đã nhận.

Trong số các "thượng khách" đánh lô đề và cá độ bóng đá này có không ít cán bộ, công chức nhà nước.

Anh khố rách áo ôm, trở thành "đại gia"trong vài năm

Ai cũng biết, gia đình Bùi Quang Hưng trước đây rất rách. Tuy nhiên, từ năm 1999 đến nay, Hưng và gia đình trở nên giàu có bất thường: Từ căn nhà sập xệ ở phố Hà Huy Tập (Hà Nội), Hưng đã phá bỏ và xây thành nhà 4 tầng khang trang có đầy đủ tiện nghi loại "hiện đại" thuộc hạng phú gia. Giữa năm 2005, Hưng còn mua mảnh đất khá rộng ở ngõ 66, thị trấn Gia Lâm và xây tại đây một tòa nhà 4 tầng trị giá khoảng 3 tỉ đồng. Ngoài việc sắm một chiếc xe hơi hiệu Mazda, việc đổi xe máy "xịn" đối với Hưng chỉ như người ta thay áo: Spacy trắng, Spacy đỏ, Piaggio...

Tiền đâu mà Hưng lên đời nhanh như vậy" Chuyện đó không có gì lạ ở VN bây giờ. Tùy theo "ngành nghề" mà phát triển, làm quan thì ăn theo kiểu hối lộ tham nhũng, ăn bớt ăn cắp của nhà nước ăn chặn của dân... Còn những thành phần bất hảo khác thì buôn lậu, trốn thuế, môi giới, áp phe, buôn bán ma túy, buôn đủ thứ kể cả buôn vua như "Thuyết buôn vua" trong vụ án Năm Cam. Nhưng có điều "cần và đủ" là những dân như thế ít nhất cũng phải có vây có cánh, có dính dáng đến một ai đó có máu mặt, có "tiếng nói" đủ trọng lượng để che chắn hoặc đủ để làm thiên hạ khiếp sợ. Đó là thứ không thể thiếu của những anh đã hoặc đang lên đời trong cái xã hội này. Bùi Quang Hưng tất nhiên cũng không thể đi ra ngoài cái quy luật ấy. Hưng đã từng là tài xế, là một kẻ được coi như "cận thần" trung tín cho trưởng phòng cảnh sát giữa thủ đô hoa lệ này chứ dỡn sao.

Đâu là sự thật"

Bùi Quang Hưng chọn con đường làm "Tổng đại lý cá độ đá banh trên toàn cõi VN". Với 57 "chân rết" trải dài, Hưng điều khiển cá độ rất tinh vi, có quy mô lớn, sử dụng nhiều phương tiện liên lạc hiện đại, có kinh nghiệm đối phó với công an. Mạng lưới của Hưng vươn ra nước ngoài với hai mã số: mã ATZ chuyển bóng sang Nga; mã MTV chuyển bóng sang Hồng Kông và Macao.

Chưa thể biết, còn có thế lực nào, một "ông trùm" nào là cấp trên của Hưng nữa hay không. Người ta chưa thể tin rằng một anh lái xe, nghèo mạt rệp, học hành chữ đực chữ cái lại đủ khả năng điều hành một đường dây lớn và có "tính khoa học" như vậy. Và nhất là cái uy tín với dân chơi quốc tế không phải là ai cũng làm được. Nếu không có "cái đế" phía sau thì Bùi Quang Hưng cũng phải có một bộ tham mưu có đầu óc hơn người. Vậy ai là kẻ đứng sau và những ai đã từng là quân sư quạt mo của ông vua cá độ VN"

Tuy nhiên cũng có một nguồn tin khác lại cho rằng việc phát hiện ra đường dây "cá mập" lớn trong làng cá độ này hoàn toàn do tình cờ. Ngày 25-8-2005, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhận được một lá đơn tố giác nặc danh gửi đến Cơ quan điều tra. Qua lá đơn này, CQĐT đã xác minh về đường dây cá độ bóng đá quốc tế do Bùi Quang Hưng cầm đầu. Và thực tế thì việc bắt giữ những anh công an đánh bạc chỉ là cái cớ để bắt Bùi Quang Hưng hoặc để bắt ông Tổng Giám đốc Bùi Tiến Dũng mà thôi.

Nhưng vì nguyên nhân nào thì đường dây cá độ của Hưng cũng đã bị bắt và trong cái máy vi tính của Hưng lại còn "save" đầy đủ danh sách "khách làng chơi", tất nhiên nó đã được gài password nghiêm chỉnh. Tuy nhiên chẳng khó khăn gì với những người làm computer chuyên nghiệp khi cần giải mã. Cho nên vị khách được sao quả tạ chiếu đầu tiên là ông Tổng Giám đốc Bùi Tiến Dũng. Rồi từ ông Dũng lại lan sang ông Phó tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Nguyễn Việt Bắc, ông này đã khai báo "thành khẩn" và chính thức thừa nhận có chơi cá độ trong đường dây của Bùi Quang Hưng. Rồi từ hai "đàn anh" này... tỏa sáng sang cậu lái xe, từ cậu lái xe lại liên quan đến một số quan chức khác của Bộ Giao thông - Vận tải... Danh sách chính thức vẫn còn mở toang cửa, chưa khép lại.

Câu chuyện "giải mã" vụ án này khởi đầu là như thế.

Từ quán cà phê đến tiệm hớt tóc

Ở đây tôi không bàn về những chi tiết khác, xin chuyển sang phần của dư luận "quần chúng nhân dân". Những chuyện "thiên hạ sự" và những tin tức thời sự nóng bỏng nhất thường được người dân mang ra bàn tán ở những tiệm cà phê và một nơi nữa là tiệm hớt tóc.

Tôi nhớ "thời xưa", chúng tôi thường hay đến tiệm cắt tóc Đàm, trong một ngôi nhà hẹp téo nằm trên đường Hiền Vương, chẳng biết Hiền Vương có tội tình gì mà bây giờ được thay bằng đường Võ Thị Sáu. Tuy tiệm nhỏ hẹp trông chẳng ra cái thống chế gì, nhưng nó lại quy tụ khá nhiều những nhân vật có tiếng tăm ở Sài Gòn thời đó, từ thủ tướng đến mấy anh văn nghệ, mấy anh phi công, mấy thầy cảnh sát bự... cũng do một tay bác phó Đàm làm đẹp. Bây giờ thì không thể tìm đâu ra một tiệm cắt tóc như thế nữa. Tôi chui vào mấy cái tiệm làng nhàng đầu phố, cuối chung cư hoặc ở nhà quê thì ra cửa chợ ngồi cắt cho xong việc.

Các bác "phó cạo" thì thời nào cũng thế, biết đủ các thứ chuyện. Từ chuyện nhà nào đang bán giá bao nhiêu đến chuyện người mẫu ca sĩ và cả chuyện bên Tây bên Tàu đều có thể mang ra luận bàn với các bác "phó cạo" này. Tất nhiên vào thời kỳ này không thể thiếu chuyện của ông Tổng giám đốc chơi cá độ vài triệu đô. Các bác ấy tính toán rất chi ly, đổi 2 triệu đô la ra được bao nhiêu tỉ tiền VN, không thiếu một cắc. Thậm chí tính luôn cả bằng ấy tỉ nuôi được bao nhiêu gia đình trong vòng một tháng, một năm.

Và cái tiệm hớt tóc bỗng dưng biến thành tòa án bất chấp luật lệ. Mỗi vị khách là một quan tòa. Có vị khơi khơi phán "xử tử tuốt" cho nó sợ. Có vị lại cam đoan rằng xử tử nó cũng đếch sợ. Tàu nó xử tử tham nhũng như thế mà cái giống này ăn được là nó ghiền, nó cứ ăn. Ngay cả đến mấy chú nhóc bán độ bóng đá, cũng có vị khách ngồi vừa lơ mơ cho thợ lấy ráy tai vừa tuyên án: Bán rẻ danh dự quốc gia dân tộc là phản quốc, tù chung thân ráo.

Ngoài ra, những mánh lới tham nhũng tinh vi nhất của những tay quan tham cũng được mang ra luận bàn thế sự. Nhưng xét ra chuyện ăn chơi trác táng, chuyện chơi ngông của các quan tham mới là đề tài sôi nổi hơn cả. Những mẩu chuyện góp nhặt từ các báo và những chuyện lượm được từ một xuất xứ không rõ ràng. Có chuyện thật và chuyện "chỉ nghe đồn", tin hay không tùy ở các "quan tòa" vô tội vạ.

Chơi ngông

Cái thú chơi ngông đã thành mốt của các quan rồi và chỉ những vị hắt hơi, sỉ mũi cũng ra tiền mới dám chơi như vậy. Gì chứ cái vụ uống rượu Tây bây giờ đã thành chuyện hàng ngày của các quan từ thành đến tỉnh. Đã gọi là quan thì nhất thiết phải uống rượu Tây. Vì thế các đàn em mang quà Tết đến nhà đàn anh là phải mang rượu Tây, hạng xoàng cũng phải là thứ trên triệu đồng một chai, còn loại sang thì vài ba triệu một chai như thành cái "lệ làng", khó có anh nào thoát. Nhưng chơi như thế là chuyện bình thường, chơi hàng "độc", hàng "hiệu", chơi khác người mới là quan thứ thiệt.

Những vị ở địa vị quá cao hoặc những vị có quá nhiều tiền lại thích coi tướng số, thờ cúng đủ thứ trên đời mặc dầu cái thứ này đối với các quan ở VN, bề ngoài là điều cấm kỵ. Thế nhưng các quan vẫn cứ tin theo những lý do tín ngưỡng của riêng mình. Một lần, ngài Tổng đi coi bói, thầy gieo quẻ rằng muốn giữ được tài lộc và phát hơn nữa thì nên chia sẻ bớt cho bên nhà ngoại một ít. Không ngần ngại, ông Dũng chi tiền xây tặng mẹ vợ một căn nhà 5 tầng, rộng hơn 100 m2 tại khu Phương Mai mà theo nhiều người thì số tiền đó chỉ đủ ông ta "hầu" các sếp lớn trong một đêm. Tất nhiên đây là chuyện có thật 100%.

Lại có chuyện khi ông ta xây căn nhà trên mặt bằng 400m2 trên phố Ngọc Khánh đứng tên vợ. Vừa xây xong, chưa kịp ở, còn hăng hắc mùi sơn, thế mà căn biệt thự ấy lại bị đập tan tành để xây lại từ đầu vì gia chủ vẫn chưa thấy "khoái" lắm.

Vì có nhiều tiền nên cách giải trí của gia đình ông Dũng cũng thật khác người. Những người biết đến gia đình ông Dũng đều xuýt xoa, đó là từ thời Công viên Đầm Sen ở Sài Gòn mới khánh thành và đi vào hoạt động, Dũng đã thuê hẳn máy bay cho vợ con vào chơi thỏa thích buổi sáng, rồi chiều lại bay ra Hà Nội.

Sơ sơ như thế bạn đọc đã có thể hiểu được đôi phần những thú chơi ngông gần như "bệnh hoạn" của các quan là thế nào. Nó là một sự láo xược, thách đố trước mắt những người dân nghèo khổ. Và muốn chơi ngông như vậy thì tất nhiên là phải giàu có tột bực.

Giàu cỡ nào

Nhà ngài Tổng Giám Đốc có gần đến chục chiếc, cái nào cũng "hoành tráng" như nhau, nhà nào cũng trên 100m2 và có vị trí đẹp. Họ cũng biết mối quan hệ của vợ chồng ông Dũng có nhiều trục trặc và sống ly thân đã khá lâu. Cách đây hơn nửa năm, vợ của Bùi Tiến Dũng cũng đã xin nghỉ việc để theo "hầu" cậu con quý tử đang du học tại Singapore. Đáng ra, cậu con cưng của ông Dũng du học ở Anh, nhưng học được 1 năm thì không theo nổi vì mải chơi nên đành tạm quay về Singapore để học tiếp. Nhưng kể cả khi đã sống ly thân, vợ ông ta cũng có hàng chục tỷ đồng cùng nhiều mảnh đất nữa.

Dũng quá giàu không thể nhớ hết tài sản kếch xù của mình là bao nhiêu.

Tiền từ các công trình xây dựng

Có một nhà thầu muốn xin được lãnh thầu xây dựng một công trình tới gặp Bùi Tiến Dũng, đưa phong bì 50.000 USD. Nhưng tổng giám đốc PMU 18 - Ban quản lý các dự án "màu mỡ" nhất tại Bộ Giao thông Vận tải - không nhận vì chê ít.

Đấy chỉ là một trong những cách làm giàu của ngài TGĐ. Hãy thử nhìn qua các công trình đã được thực hiện qua tay PMU 18 là có thể biết ngay số tiền đã chảy vào túi các quan là bao nhiêu.

- Cầu Hoàng Long (Thanh Hóa) vốn tăng 2,7 lần nhưng vẫn sụt lún

Công trình cầu Hoàng Long (Thanh Hóa) do PMU 18 làm chủ đầu tư đã thất thoát 4,5 tỉ đồng trong tổng kinh phí đầu tư 224 tỉ đồng. Hai tháng trước khi khởi công, Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt lại dự án, kéo dài thêm 140m kéo theo sự thay đổi hàng loạt hạng mục công trình làm tổng vốn đầu tư được điều chỉnh lên 224 tỉ đồng, gấp 2,7 lần dự tính ban đầu.

Thế nhưng chi phí đầu tư tăng lên 2,7 lần vẫn không đem lại chất lượng tốt cho công trình. Hàng loạt vụ sụt, lún xảy ra trong khi thi công. Những trở ngại này đã làm công trình liên tục phải thay đổi thiết kế làm tăng chi phí bổ sung lên tới 36 tỉ đồng, riêng số tiền để sửa 140m lún trượt của nền đường phía bắc cầu là 5,5 tỉ đồng.

Tại công trình này, đoàn thanh tra đã phát hiện các công ty thi công tìm cách rút tiền của dự án như dùng sai chủng loại cáp đồng, thanh toán vượt khối lượng... gây thất thoát lãng phí vốn dự án lên 4,5 tỉ đồng.

Tuy vậy, đến nay, trả lời phóng viên báo chí, một số quan chức có trách nhiệm của Bộ Giao thông - Vận tải vẫn không biết gì hết. Các vị này "nặng tai" thật!

- Phà Minh Châu vừa chạy đã hư

Đây là số tiền 145,3 triệu USD, hầu hết là tiền vay của Ngân hàng Thế Giới làm dự án giao thông nông thôn, trong đó không có kế hoạch nào làm phà Minh Châu. PMU 18 đã tự ý đưa 64.000 USD vào làm phà Minh Châu (Ba Vì - Hà Tây). Nhưng phà Minh Châu vừa chạy đã hư hỏng nặng.

- Quốc lộ 2 xuống cấp sau ba tháng sử dụng

Dự án sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 2 từ Đoan Hùng (Phú Thọ) tới Vị Xuyên (Hà Giang) có vốn đầu tư gần 500 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ do PMU 18 làm chủ đầu tư, hoàn thành vào cuối tháng 3-2005 cũng để lại nhiều tai tiếng khi chỉ sau gần ba tháng sử dụng công trình đã xuống cấp, sạt lở. Các đoạn quốc lộ qua Đoan Hùng, Tuyên Quang đều xuất hiện nhiều điểm rạn nứt, bong tróc lớp nhựa.

Ngoài ra hầu hết các cầu trên quốc lộ này cũng xuất hiện hiện tượng sụt lún taluy đường đầu cầu, trong đó cầu Luống (km 182+ 663) bị sạt lở rất nặng ở đường dẫn cả hai đầu cầu. Đến nay, trách nhiệm của PMU 18 và các đơn vị xây dựng cầu quốc lộ 2 vẫn còn bỏ ngỏ...

Chỉ cần nhìn 3 công trình đó đã có thể thấy trong thời gian 8 năm, ngài Tổng Giám Đốc đã làm biết bao nhiêu "công trình" và vồ được một số tiền khổng lồ. Một câu hỏi khác cần phải đặt ra là Bộ Giao thông - Vận tải sao lại không nghe, không thấy, không biết về những tai tiếng này, nhất là khi các đoàn thanh tra đã có kết luận (dù chỉ mới là kết luận ban đầu, hoặc có phần nới tay) mà Bộ này vẫn bình chân như vại. Vậy nó chứng tỏ điều gì" Một sự thông đồng hay vô trách nhiệm" Đấy cũng là điểm cần phải "làm rõ" cho đến nơi đến chốn.

Đã có người dân lên tiếng: "Ông Đào Đình Bình - Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, phải tự quyết định mình từ chức ngay! Đó là đòi hỏi chính đáng của mỗi người dân đang rất bất bình với nạn tham nhũng ở Việt Nam, một nước xếp hạng một trong những nước nghèo nhất nhưng tham nhũng đang ở đầu bảng.

Tuy nhiên, những lời hứa của các quan trên trước những vụ tham nhũng, người dân nghe đã quá quen tai: "sẽ xử lý nghiêm đúng người, đúng tội". Thế là các quan trên phủi tay, coi như làm xong việc nhà nước!

Tâm sự của một công chức "tép"

Đây là lời tường thuật trong quán cà phê của một nhân viên công chức hàng "tép", nằm trong chăn mới biết chăn có rận:

"Tôi là một công chức bình thường của một tổng công ty giao thông có tiếng. Chuyện ăn chơi tiêu pha ngút trời của các "sếp", các "quan" trong ngành không chỉ tôi mà còn nhiều người nữa đều biết, chỉ có điều số tiền cá độ 1 trận đấu lên đến 320.000 USD là không ai ngờ đến mà thôi. Tôi đã có lần "may mắn" được "theo hầu" các "sếp" tiếp nhau. Thật xa hoa! Một bữa trưa bằng 3 tháng lương chuyên viên của tôi, 4 bữa bằng cả năm tôi "cày cuốc". Đấy là chưa kể đến các bữa tiệc tùng đãi đằng hay công du nước ngoài khác mà chỉ các "sếp" và các đệ tử thân tín mới biết được.

Thử hỏi những đồng tiền đó ở đâu mà ra" Ở cấp tổng công ty đã vậy, cấp bộ còn kinh khủng hơn vì anh bạn tôi chuyên "điếu đóm" cho các "sếp" đã tiết lộ điều này, trên cao nữa chắc tôi và những người lao động bình thường khác không dám tưởng tượng.

Đằng sau ông TGĐ PMU18 ai cũng biết có một cái bóng rất lớn của một vị thứ trưởng danh tiếng mà mỗi cuộc họp đều nhận phong bì không dưới 5-10 triệu, chắc hẳn không phải nói ra ai cũng biết. Liệu rằng 1 cá nhân như ông Dũng có đủ quyền uy để thét ra rồi vác 1,8 triệu USD ra cá độ không"

Tôi rất buồn khi biết Văn Quyến và Quốc Vượng có thể bị xử đến 7 năm tù vì bán độ với 20 triệu đồng trong khi học vấn chỉ có lớp 5 và lớp 7. Vậy đánh bạc với số tiền gấp 144 lần như ông kỹ sư Dũng sẽ bị xử bao nhiêu" Liệu sẽ có công bằng hay không hay rồi sẽ "chìm xuồng""

Rất mong cơ quan điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh, không chỉ với cá nhân ông Dũng mà cả những thế lực khác đứng đằng sau để làm trong sạch bộ máy công quyền của nhà nước, đem lại lòng tin cho người lao động.

Nhiều bạn đọc ngạc nhiên chứ tôi chẳng thấy gì ngạc nhiên! Tiêu 1,8 triệu đô một tháng đối với 99% người dân Việt Nam chứ với một bộ phận còn lại thì chẳng là gì! Tôi đã từng chứng kiến nhiều kiểu tiêu tiền của con một ông bộ trưởng mà nói ra chắc 99% dân Việt mình phải xỉu! Vấn đề này thật dễ hiểu! 99% người dân lao động cật lực bằng mô hôi và nước mắt để làm ra đồng tiền nên các bà các cô ra chợ phải đi vài vòng quanh chợ mới dám mua hàng, nâng niu từng đồng từng hào, chứ bọn họ đâu có mất mồ hôi nước mắt nào đâu mà phải tiết kiệm."

Xin lấy những lời tâm sự đó để kết luận cho mục này.

Vấn đề còn lại là còn bao nhiêu những anh giám đốc của nhà nước như Bùi Tiến Dũng và rồi đất nước này sẽ ra sao"

Bản tường trình ngày Mùng Một Tết

Tôi viết bài này vào tối ngày mùng một Tết. Xin bỏ lại phía sau những "tin tức mình" trên đây để xin tường trình tiếp về một chuyện đáng nói hơn.

Vào đúng đêm giao thừa, trong lúc mọi người mọi nhà nô nức cúng ông bà, chào đón năm mới, thì tôi ngồi gửi e mail chúc Tết những người bạn tôi ở khắp nơi. Và cứ mỗi cú nhấn tên một người nào đó thì tôi lại cố hình dung ra những khuôn mặt thân quen hoặc thân nhưng chưa từng "quen" và gửi đến một lời chúc chân tình. Càng có tuổi càng cảm thấy những lời lẽ ấy không còn là khách sáo hoặc tuân theo một "tục lệ" nào nữa. Đó là sự chân thành, cố kéo lại sự gần gủi mà suốt 365 ngày qua đã vì công việc, vì cuộc sống không gửi cho nhau được một lời tâm sự. Quả thật lúc đó tôi cứ âm thầm mang một ý nghĩ "chẳng biết còn chúc tết cho nhau được đến bao giờ". Vì thế, nhân dịp này gửi cho nhau được lời lẽ nào thì cứ gửi. Tôi hy vọng tất cả những người bạn tôi cùng có chung một ý nghĩ này.

Lời "năn nỉ" hay một cái lệnh

Sau khi gửi những lời chúc tết đi, tôi nhận lại khá nhiều những lời chúc Năm Mới. Và cái e-mail đầu tiên đến với tôi trong năm lá thư của một ông bạn trong tờ báo Viet Houston. Ông trẻ hơn tôi nhiều, nhưng thời gian ở cái gọi là "trại cải tạo", chúng tôi thường "ăn muối mút xương cá" chung với nhau. Ông là Thủy quân lục chiến mà ở đây gọi là "lính thủy đánh bộ".

Việc đầu tiên là ông "năn nỉ" tôi rất... cấp bách. Ông màu mè riêu cua vài câu rồi mới vào đề: "Anh ơi, bên này các dịch vụ gửi tiền đóng cửa hết rồi. Anh làm ơn ứng trước cho tôi 200 USD để gửi cho ông "thương binh bốn không" Trần Văn Huê mà anh vừa viết bài gửi cho báo tôi. Mấy người bạn và tôi đọc xong, lập tức gom nhau lại một số tiền nhỏ, nhưng cận Tết quá rồi. Anh làm ơn ứng trước, đưa giùm ngay cho ông thương binh này của chúng ta để có tiền ăn tết rồi chúng tôi sẽ gửi về sau hoàn lại. Anh nhận được thư này cho tôi biết để yên tâm".

Lập tức tôi lại khai bút đầu xuân gửi ngay cho ông này sự vui mừng của tôi. Không dám nói đến sự chấp thuận vì thật ra lời "năn nỉ" của ông bạn tôi như thế, tôi coi là một cái lệnh phải thi hành. Chúng tôi là dân nhà binh nên ý thức chấp hành kỷ luật rất cao. Chưa bao giờ tôi quên khi học bài học vỡ lòng về kỷ luật "thi hành trước, khiếu nại sau" hoặc "giờ là giờ; trước một phút, sau một phút, không phải là giờ". Thế cho nên nó ăn thành nếp sống tự nhiên rồi. Và khi có lệnh của bạn tôi thì tôi lập tức thi hành. Và tôi cũng báo tin cho ông biết rằng tôi đã hẹn chiều Mùng Một Tết tức là ngày mai, tôi sẽ đến thăm ông thương binh này. Ông đã ra lệnh cho tôi đúng lúc không trễ một phút nào. Bởi đường từ nhà tôi lên nhà ông Huê tới 30 cây số mà chúng tôi ở đây có cái gắn máy đi là may rồi, chứ không có tu-bin như các ông ở bên đó đâu. Lâu lâu tôi mới đi một lần.

Rất may cho tôi là sau khi đưa tặng ông Huê 200 USD (như trong bài trước tôi đã tường trình cùng bạn đọc), tôi lại nhận được liên tiếp những món quà nữa của các bạn bè, anh em chú bác tôi từ Mỹ gửi người mang về cho tôi để tặng anh thương binh này. Bà VĐV ở Seattle, ông N ở San Jose, chú H, cô NT ở Sacarmento,... tổng cộng tôi đã có thêm 500 USD và 500 ngàn đồng VN nữa nên tôi phải mang đến "mừng tuổi" người bạn đồng ngũ của tôi đã từ hơn 30 năm nay chưa hề biết đến "mùi" được một ai đó giúp đỡ một đồng xu, dù là để "xóa đói giảm nghèo" như người ta thường nói. Và có lẽ cũng chẳng có ai đến chúc Tết, mừng tuổi ông vào ngày Mùng Một Tết.

Thế là chiều Mùng Một, tôi buông mặc mọi chuyện, lơ luôn cả những ông hàng xóm tới chúc Tết, nhờ con trai bà Thụy Vũ chở tôi đi Bù Đốp. Giữa đường lại gặp "anh cu Tý", đứa con trai ông Huê làm ở garage, đón sẵn. Ba chúng tôi thênh thang trên con đường nhựa vắng vẻ tới thị trấn Thanh Bình. Lâu lâu mới có vài chiếc xe gắn máy chạy trên đường, ước chừng có khoảng năm mười chiếc xe qua mặt, hầu hết là xe đò, còn lại là hai ba chiếc xe du lịch biển xanh, chắc như bắp đó là xe nhà quan.

Lời cảm ơn thầm lặng

Cái thị trấn Thanh Bình lèo tèo vài chục hàng quán đóng cửa nghỉ tết. Vài đám cờ bạc tụ tập trên những hàng hiên của những căn nhà gỗ. Vài đám thanh niên trải chiếu, ngồi quây quần nhậu ngay trên bãi cỏ trước nhà.

Nếu không có anh cu Tý dẫn đường, chắc chúng tôi khó mà tìm ra nhà của ông thương binh này. Lối vào nhà ông chỉ chừng hơn một thước, nằm kẹt giữa hai bức tường nham nhở của hai nhà hay kho hàng của chủ phố. Con đường đất chạy dài tuốt mãi vào ngõ hẻm, rải rác vài mái nhà lô nhô không hàng lối, nhà nọ cứ như chắn ngang lối vào nhà kia. Căn nhà ông Huê nằm gần cuối lối đi. Nó nhỏ hẹp chắp vá tuyềnh toàng như những nhà hàng xóm láng giềng của ông.

Hai ông bà già cùng đứa cháu nội ngơ ngác nhìn chúng tôi. Nhưng ông Huê nhận ra tôi ngay. Ông mời tôi vào nhà, chỉ đúng có hai chiếc ghế đẩu bằng gỗ cũ mèm. Nhưng ông cũng bày được một cái bàn thờ cúng gia tiên ngày tết.

Ông phân trần:

- Năm nay nhờ tiền của các ông cho mới có được cái bàn thờ này đây. Mọi năm tôi và lũ trẻ cúng suông thôi.

Bà vợ ông lại giới thiệu thêm một lần nữa là "nhà này đi thuê đấy ông ạ, tháng trăm rưỡi". Tôi nhìn đứa cháu ngồi trên chiếc giường hẹp trải chiếc chiếu đen nhẻm, và đưa cho nó bao lì xì. Đứa bé không hiểu nó là cái gì nên không dám cầm. Bà nội nó phải dỗ mãi, đứa bé mới đưa bàn tay nhỏ xíu ra nhận bao lì xì mà tôi biết chắc từ ngày nó sinh ra đến giờ, đây là lần thứ nhất nó mới biết đến cái bao bì xanh đỏ này. Nó lạ lẫm song đôi mắt bà nội nó ánh lên vì xúc động.

Tôi đưa phong thư, trong đó có 700 USD và 500 ngàn đồng VN cho ông Huê và tất nhiên phải nói rõ "xuất xứ":

- Đây là tiền mừng tuổi đầu năm của những người đồng đội và của một số các ông bà ở nước ngoài, có lòng nghĩ đến ông.

Có lẽ chẳng bao giờ người thương binh này lại nghĩ đến một lúc nào đó có được số tiền lớn đến như vậy. Có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra. Ông cứ đứng ớ ra và không biết cảm ơn thế nào nữa. Nếu tôi nhớ không lầm thì ông không cảm ơn thật. Những người gửi tiền tặng ông chắc chẳng ai giận vì chính cái sự "ngớ ngẩn" của ông đã là lời cảm ơn thầm lặng, sâu sắc nhất rồi. Bà vợ thì càng ngạc nhiên hơn và có lẽ đến bây giờ bà mới biết thế nào là "chuyện thần kỳ". Tôi hỏi như để cho có chuyện mà hỏi:

- Ông bà định làm gì với số tiền này"

Cả hai ông bà vẫn chưa ai trả lời được. Anh cu Tý, con ông phải nói thay:

- Bố mẹ cháu... sẽ mua một miếng đất ở đây, trong hẻm này thôi và sẽ cố dành dụm làm một cái nhà tranh vách đất để ở.

Tôi hoàn toàn đồng ý với dự định này của gia đình ông Huê. Mua một miếng đất trong hẻm chắc không đắt lắm và với... kỹ thuật làm nhà của những người nhà quê ở đây thì "có sao làm vậy", chắc cũng chỉ năm ba triệu là có thể làm được một căn nhà rồi. Nếu có thêm thì ông Huê có thể có điều kiện đi chữa cái bệnh gan hành hạ hàng ngày. Ông đã gửi lại chiến trường một quả thận, bây giờ lại thêm bệnh gan nữa thì quả là bất hạnh. Sau đó rồi mới tính tới chuyện có thể làm một việc gì khác cho cuộc sống bớt túng thiếu.

Buổi chiều xuống nhanh, khi tôi từ giã gia đình ông Huê ra về thì đã hết nắng. Hoàng hôn phủ xuống những dãy đồi núi và thung lũng xanh rì, lác đác những mái tranh nghèo như những thân phận vẫn còn bị bỏ quên. Tôi nghĩ đến những người đồng đội của tôi như ông Huê, còn ở đâu đó. Nhưng khả năng của tôi biết được đến đâu thì làm đến đó thôi.

Khi tôi trở về đến nhà, đã tối mịt. Tôi ngồi viết bản tường trình đầu năm này đến bạn đọc. Hy vọng chúng ta sẽ có được một niềm vui khi nhìn thấy hạnh phúc của người khác, nhất là của một người đồng đội. Xin cảm ơn những tấm lòng nhân hậu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.