Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

30 Năm Thật Dài

30/04/200500:00:00(Xem: 5396)
Với một đời người, 30 năm là chặng đường thật dài, có khi quá dài, và đối với những người đã tử trận trong tuổi thanh xuân thì đó là quãng thời gian mà họ chưa từng có cơ hội hình dung ra nổi. Hiện nay, có khỏang hơn phân nửa dân số Việt Nam dưới 25 tuổi, và gần 2/3 dân VN dưới tuổi 30; họ cũng không thể cảm xúc được những gì thời điểm 30 năm mang tới cho các thế hệ đi trứơc.

Quan hệ Việt-Mỹ cũng qua bao nhiêu dời đổi, qua nhiều đời Tổng Thống Mỹ, từ Cộng Hòa tới Dân Chủ và ngược lại, nhưng thời gian 30 năm tại VN chỉ có một chế độ CSVN với bao nhiêu cú sai thì sửa, và rồi cứ có quyền sai hoài thôi, vì cái sai lớn nhất là độc đảng tòan trị thì cấm cả nứơc nhắc tới. Duy có điều, vị trí Việt Nam trên thế địa dư chính trị đã thay đổi, đã bang giao với Mỹ, đã vào ASEAN, đang xin vào WTO, bày tỏ quyết tâm hội nhập thế tòan cầu hóa…

Dưới đây là sơ lược về các dữ kiện trong 30 năm qua giữa quan hệ Việt-Mỹ. Tài liệu sử dụng lấy từ Phòng Nghiên Cứu Liên Bang của Thư Viện Quốc Hội, dùng trong Bộ Lục Quân Mỹ; hồ sơ Bạch Oác, dùng trong Thư Viện Tổng Thống Clinton, Clintonfoundation.org.

Tính chung, phía Hoa Kỳ đã thiệt hại 58,000 sinh mạng, với 2,400 lính Mỹ mất tích, và chi phí khỏang 150 tỉ đô la chi xài trực tiếp cho cuộc chiến.
Đối với CSVN, quan điểm chính thức bây giờ là cuộc chiến chống Mỹ chỉ là nối dài cuộc chiến độc lập chống Pháp. Hà Nội cho rằng, khi Mỹ thay thế người Pháp ở Đông Dương là đã đóng thay vai cho người Pháp để thành trở ngại lớn cho việc thống nhất VN.

Đối với phía Mỹ, can thiệp chỉ là từ các nỗi quan ngại về một VN đang chuyển biến. Trong các tháng cuối Thế Chiến II, Mỹ ủng hộ ý kiến về vai trò quốc tế giám sát toàn vùng Đông Dương (international trusteeship for all of Indochina). Nhưng tình hình thành lập khối NATO và vì chiến thắng của CS tại Trung Quốc, cả hai vụ đều xảy ra trong năm 1949, đã làm cho Mỹ quyết định viện trợ cho cuộc chiến người Pháp ở Đông Dương. Nhìn thấy rằng chủ nghĩa CS đang lan rộng tòan cầu, chính phủ TT Dwight D. Eisenhower ủng hộ việc thành lập một quốc gia không CS tại Nam VN, sau khi Pháp rút lui theo Hiệp Ước Geneva 1954. Điều này có 2 điểm trái với Hiệp Ứơc Geneva, vì đường chia cắt Nam, Bắc VN chưa bao giờ có ý nghĩa chính trị hay lãnh thổ, và sẽ còn trở ngại cho bầu cử thống nhất, nhưng quyết định này do phía Mỹ đánh giá rằng CSVN đã vi phạm hiệp ứơc này từ lâu, đã gài nằm vùng nhiều ngàn cán bộ và vẫn đang tích cực họat động bí mật. Một năm sau Hiệp Ứơc Geneva, các cố vấn Mỹ đầu tiên tới Sài Gòn để giúp TT Ngô Đình Diệm thành lập, củng cố chính phủ đủ mạnh để chống làn sóng CS. Vai trò Mỹ lúc này chỉ giúp cố vấn và viện trợ quân dụng.

Nhưng tình hình mau chóng suy sụp, vào năm 1965, khi ngày càng đông Bắc Quân bí mật xâm nhập Miền Nam, thì Mỹ bắt đầu đưa quân vào giúp VNCH, và thả bom hạn chế vào mục tiêu quân sự ở Bắc Việt. Gần 8 năm chiến tranh, cuộc tham chiến của Mỹ chấm dứt năm 1973.
Hòa Ước Paris ký ngày 27-1-1973 bởi 4 phe - Mỹ, Hà Nội, Sài Gòn, Mặt Trận GPMN. Bản văn quy định ngưng bắn, rút lính Mỹ, cho lính Bắc Việt trú đóng ở Miền Nam VN, và sẽ thống nhất VN "xuyên qua phương tiện hòa bình."

Thực tế, Hòa Ước bị vi phạm tức khắc, vì sau đó thì cuộc chiến tăng cường độ dữ dội hơn, nhưng quân lực VNCH đã không còn bao nhiêu hỏa lực từ không quân, pháo binh, quân y và quân vận, nên cuối cùng sụp đổ vào ngày 30-4-1075.

Sau cuộc chiến, Hà Nội xin lập bang giao với Mỹ, lúc đầu là nhằm đòi 3.3 tỉ đô tiền viện trợ tái thiết, mà Tổng Thống Nixon bí mật hứa sau khi Hòa Ước ký năm 1973. Theo Điều 21 trong Hòa Ước, Mỹ cam kết "đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh và tái thiết hậu chiến cho Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam…" nhưng lá thư tránh dùng các chữ có thể diễn dịch như bồi thường chiến tranh. Lời hứa Nixon ghi trong thư là xác nhận nội dung Điều 21 và có ghi con số tiền cụ thể.

Chưa đầy 2 tháng sau chiến thắng 1975, Thủ Tướng CSVN Phạm Văn Đồng, nói trứơc Quốc Hội CSVN, mời gọi Hoa Kỳ bình thường quan hệ với VN và yêu cầu Mỹ chi tiền tái thiết đã hứa. Các đại diện của 2 ngân hàng Mỹ - Bank of America và First National City Bank - được mời họp về khả thể giao thương, và các công ty dầu Mỹ được [Hà Nội] thông báo rằng họ có thể ký kết tìm dầu ở thềm lục địa VN.


Chính phủ TT Gerald R. Ford đưa ra điều kiện tiên quyết cho bang giao là phải làm đầy đủ hồ sơ tìm lính Mỹ mất tích (MIA), trong đó có việc trả di cốt. Không bên nào chịu nhượng bộ về điều kiện này, cho tới khi Tổng Thống Jimmy Carter làm dịu lại, từ chỗ kiểm tóan đầy đủ MIA thành "kiểm toán đầy đủ có thể được" và gửi 1 phái đòan tới Hà Nội năm 1977 để họp về bang giao.

Mặc dù lúc đầu CSVN đòi Mỹ viện trợ kinh tế (trong bản kế họach kinh tế hậu chiến đầu tiên, Hà Nội có tính cả số tiền TT Nixon hứa), nhưng điều kiện này xóa bỏ vào giữa năm 1978 khi Ngọai Trưởng CSVN Nguyễn Cơ Thạch và chính phủ Mỹ đạt thỏa hiệp nguyên tắc về bang giao, tuy thời điểm không xác định.
Vào tháng 11-1978, Thạch tới Moscow để ký Hiệp Ước Hữu Nghị và Hợp Tác với Liên Xô, Mỹ tỏ thái độ lơ lửng. Lúc đó, Mỹ còn bị tràn ngập về vấn đề thuyền nhân Việt Nam, tị nạn chạy từ các nứơc Đông Dương, và đặc biệt Mỹ đang tiến trình bình thường quan hệ với Bắc Kinh.

Chính phủ Hà Nội lý luận rằng Mỹ múôn củng cố quan hệ với TQ hơn là với VN, và thêm lý do cho CSVN kết thân hơn với Liên Xô. Hy vọng lúc đầu của CSVN đã hỏng, khi vừa muốn bang giao với Mỹ, vừa hiệp ước hỗ tương với Nga để làm hai thế lực siêu cường nhằm cản bớt can thiệp từ Hoa Lục.
Tại Mỹ, bình thường quan hệ với CSVN thấy rõ là khó, vì CSVN tấn chiếm Cam Bốt tháng 12-1978, thuyền nhân VN ngày càng chạy kinh hòang hơn, và vấn đề MIA chưa xong. Cho tới năm 1987, dứơi thời TT Reagan, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cấm vận, một lệnh áp đặt vào Hà Nội từ năm 1975, và vẫn cấm bang giao khi nào lính CSVN còn chiếm Cam Bốt.

Từ lúc ký Hòa Ước Paris năm 1973, Hà Nội liên tục nhấn mạnh nối kết giữa điều kiện viện trợ và MIA. Tuy nhiên, từ giữa 1978, Hà Nội bỏ sự nối kết này.
Thêm một số cử chỉ thiện chí, Hà Nội cho đào một chỗ rớt phi cơ B-52 năm 1985 và trả nhiều di cốt lính Mỹ từ 1985 tới 1987.
Mặc dù Đại Hội Đảng CSVN tháng 12-1086 một cách chính thức không nhắc nhiều tới quan hệ với Mỹ, phúc trình Quốc Hội ghi nhận rằng CSVN vẫn đang họp với Mỹ về các vấn đề nhân đạo và bày tỏ sẵn sàng bang giao. Nhưng chỉ vài tháng sau, vào giữa 1987, chính phủ Hà Nội lại trở mặt cứùng rắn, trở ngược về lập trường trước-1978, nối kết viện trợ và MIA. Nhưng sự cứng rắn này chỉ ngắn ngủi.
Một buổi họp giữa các lãnh tụ CSVN và đặc sứ MIA của TT Reagan, Tướng John W. Vessey, vào tháng 8-1987 đưa các bước tiến lớn giữa 2 phía. Để được CSVN giúp tìm MIA, Mỹ chính thức đồng ý khuyến khích viện trợ nhân đạo cho VN. Mặc dù thỏa ước này không nói gì về đòi hỏi của CSVN về viện trợ kinh tế hay bồi thường chiến tranh, đó là lần đầu Mỹ viện trợ để bù lại được giúp tìm MIA và là dấu mốc lớn về quan hệ 2 nứơc.

Mặc dù TT Clinton được nhớ tới là TT Mỹ bang giao với CSVN, nhưng từ 1977, TT Carter đã dè dặt muốn cải thiện quan hệ. Vừa sau khi thắng cử, TT Carter nói là ông "sẽ rất hài lòng ủng hộ VN gia nhập LHQ và bình thường ngọai giao VN-Mỹ."

Dấu mốc lớn về quan hệ còn là tháng 1-1993, ủy ban quốc hội Mỹ về POW/MIA đưa ra bản phúc trình rằng "Không có chứng cớ thuyết phục nào cho thấy có ngừơi Mỹ nào còn sống khi bị bắt tù binh ở Đông Nam Á." Ngay sau bản phúc trình, TT Clinton gỡ bỏ việc Mỹ ngăn cản tiền vay từ Ngân Hàng Thế Giới cho CSVN tới gần 230 triệu đổ để tiến hành đổi mới kinh tế.

Và TT Clinton kết thúc cấm vận 19 năm đối với VN vào tháng 2-1994, mở đường cho các công ty tư bản tiến vào VN. Ngày 11-7-1995, TT Clinton loan báo Mỹ bình thường ngoại giao với VN. Ngày thiết lập bang giao là 12-7-1995. Năm 1997, hai nứơc trao đổi đại sứ.

TT Clinton thăm VN vào tháng 11-2000.
Phó Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng thăm Hoa Kỳ tháng 12-2001.
Mùa hè năm nay (2005), dự kiến Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải thăm Hoa Kỳ. Và năm 2006, dự kiến TT Bush sẽ thăm Hà Nội. Đó là, nếu không có gì trục trặc bất ngờ...
Ba mươi năm, thật dài. Biết bao người đã chết. Mà vẫn chưa thấy tự do dân chủ trên quê hương mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.