Dễ có một ngày ta trở lại
Bồng Sơn xa qúa cuối trời xa
Mấy cụm nhà hoang trơ mái xám
Chân đèo Phù Củ nhận không ra
Ta đứng bên cầu xe lửa cũ
Quê em còn cách một dòng sông
Nhớ đêm máu chảy người quên khóc
Em có u buồn trong mắt trong"
Đã mất rồi quận lỵ Hoài Nhơn
Đời đi lính trận cỏ xanh hồn
Là khi theo gío về trên núi
Còn gởi sương chiều mộng cuối thôn
Em cắn dùm ta những qủa sim
Như ngày đói khát lúc hành quân
Đã cho ta biết hoài chân lý
Chẳng có thanh bình ở Việt Nam
Bồng Sơn xa qúa cuối trời xa
Mấy cụm nhà hoang trơ mái xám
Chân đèo Phù Củ nhận không ra
Ta đứng bên cầu xe lửa cũ
Quê em còn cách một dòng sông
Nhớ đêm máu chảy người quên khóc
Em có u buồn trong mắt trong"
Đã mất rồi quận lỵ Hoài Nhơn
Đời đi lính trận cỏ xanh hồn
Là khi theo gío về trên núi
Còn gởi sương chiều mộng cuối thôn
Em cắn dùm ta những qủa sim
Như ngày đói khát lúc hành quân
Đã cho ta biết hoài chân lý
Chẳng có thanh bình ở Việt Nam
Lâm Hảo Dũng
(Ngày Đi Thương Sợi Khói Bên Nhà)
Gửi ý kiến của bạn