Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tin Úc Châu

11/04/200500:00:00(Xem: 5103)
CHÍN BINH SĨ ÚC Tử NẠN TRONG PHI VỤ CẤP CỨU ở NAM DƯƠNG
ÚC ĐẠI LỢI: Chín quân nhân Úc đã bị tử nạn trong một vụ rớt phi cơ trực thăng ở Nam Dương hôm thứ Bẩy vừa qua. Hai người khác bị trọng thương khi chiếc trực thăng Sea King, từ chiến hạm HMAS Kanimbla, bị rớt trong khi đáp xuống một ngôi làng ở Amandraya, một vùng duyên hải xa xôi hẻo lánh ở phía tây hòn đảo bị động đất Nias. Chiếc trực thăng này vận chuyển một nhóm nhân viên cấp cứu đến ngôi làng này. Những quân nhân bị tử nạn này gồm bảy người đàn ông và hai phụ nữ trong đó năm người từ binh chủng Hải quân, ba người từ Không quân và một người từ đơn vị Bộ binh. Toàn thể 300 quân nhân trên chiến hạm Klanimbla đều đã không cầm được nước mắt khi được cho biết tai nạn bi thảm này.
Chỉ vài ngày trước khi trở về Úc sau ba tháng hoạt động ở Sumatra, cấp cứu các nạn nhân của trận sóng thần kinh hoàng trong ngày Boxing Day, nhóm quân nhân Úc này được lệnh di chuyển đến hòn đảo Nias. Chiến hạm Kanimbla đã đến khu vực này buổi sáng thứ Sáu sau khi nhổ neo từ Singapore, nơi mà thủy thủ đoàn được lên bờ nghỉ phép sau khi làm việc suốt ba tháng ở Aceh. Phi vụ cấp cứu gặp nạn này là chuyến thứ hai trong ngày hôm đó.
Trước đó hai trực thăng đã trở về từ một ngôi làng ở phía nam Nias, nơi mà họ đã vận chuyển bốn người dân Nam Dương về chiếc tầu để điều trị khẩn cấp. Phi hành đoàn của chiếc Sea King thứ hai đã không chứng kiến tai nạn xảy ra nhưng đã bay đến hiện trường vài phút sau. Bộ Quốc phòng cho biết tai nạn xảy ra vào lúc 7:30am giờ Úc Đại Lợi. Một phóng viên của tờ The Sunday Telegraph, có mặt trên chiến hạm Kanimbla, đã biết được tin rớt phi cơ này 26 phút sau khi nó xảy ra. Cô ta nghe một lời thông báo ngắn gọn trên radiô rằng: “Có vấn đề với trực thăng rồi... Không ai sống sót.” Các chuyên gia tin rằng sự trục trặc máy móc rất có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn thảm khốc này.
Tai nạn này là tổn thất nhân mạng tệ hại nhất trong một vụ rớt phi cơ trực thăng quân sự thời bình kể từ năm 1996, khi 18 quân nhân biệt kích bị tử nạn khi hai chiếc Blackhawk đụng nhau trên không trong một cuộc tập trận ở Queensland. Các trực thăng của chiến hạm Kanimbla được sử dụng để tiếp tế lương thực, nước uống và các dụng cụ y tế. Phi đạo của hòn đảo này đã bị phá hủy, nguồn tiếp tế được chuyển đến rất chậm và các xe ủi đất hạng nặng được cần đến để dọn dẹp các đống gạch vụn khổng lồ ngổn ngang khắp nơi.
Các quân nhân bị tử nạn trong vụ rớt phi cơ này đáng lẽ đã trở về nhà sum họp với gia đình sau ba tháng phục vụ ở Nam Dương. Hạm trưởng George McGuire nhận được lệnh di chuyển tới Nias theo sau vụ động đất ở đó trong tuần qua. Các trực thăng Sea King được bố trí tới Nias để di tản những người cần được điều trị khẩn cấp.
Được biết chiến hạm Kanimbla, nguyên thủy được chế tạo cho Hải quân Hoa Kỳ, đã được Hải quân Hoàng gia Úc Đại Lợi mua trong năm 1994. Cùng với chiếc HMAS Manoora, nó đã được sửa đổi rất nhiều cho một vai trò mới là một chiến hạm có khả năng mang theo các trực thăng hoạt động trên biển và đất liền.

BỘ TRƯởNG CRAIG KNOWLES BỊ BẮT TỘI UỐNG RƯỢU LÁI XE
:NSW: Tương lai chính trị của Bộ trưởng Quy hoạch thành phố Craig Knowles đã bị tổn hại sau khi ông ta bị buộc tội uống rượu lái xe. Vị Bộ trưởng cao cấp trong nội các NSW đã bị cảnh sát chặn xe lại trong buổi tối thứ Sáu, ngay sau khi ông rời khỏi một buổi liên hoan chia tay với các nhân viên tại Wentworth Hotel ở Sydney. Trong số những nhân viên rời khỏi nhiệm sở gồm có cô Kathrine Keating, con gái của cựu Thủ tướng Lao động Paul Keating.
Ông Knowles, 46 tuổi, bị chặn lại vào lúc giữa đêm tại một trạm thử rượu của cảnh sát trên xa lộ M5, tại Beverly Hills, vùng tây nam Sydney. Nồng độ rượu trong máu của ông Knowles lên tới 0,06. Ông cho biết đã uống ba ly rượu vang trước khi quyết định lái chiếc xe chính phủ về nhà. Mặc dù các vị bộ trưởng đều có tài xế riêng, ông Knowles nói rằng ông đã cho viên tài xế nghỉ buổi tối hôm đó.
Ông Knowles có thể bị mất bằng lái trong thời gian sáu tháng và bị phạt $1000 đô-la. Ông thú nhận đã phạm sai lầm, nhưng cảm thấy còn tỉnh táo để lái xe buổi tối hôm đó. Vị bộ trưởng phát biểu rằng: “Tôi đã vi phạm luật pháp vì lái xe với nồng độ rượu quá mức quy định. Dĩ nhiên, tôi rất lấy làm hối tiếc và sẵn sàng chấp nhận sai lầm của tôi sẽ có những hậu quả ở tòa án. Tôi nghĩ tôi có thể lái xe. Rõ ràng, điều này là sai trái.”
Thủ hiến Bob Carr đã chấp nhận lời xin lỗi của ông Knowles và đồng thời bầy tỏ sự ủng hộ vị bộ trưởng của mình. Ông Carr nói rằng vụ này đã không làm hại đến tương lai chính trị của ông Knowles: “Tôi không nghĩ ông ta có bất cứ sự quan tâm nào đến một vai trò lãnh đạo, do đó nó sẽ không làm hại đến các cơ hội của ông ấy.” Vị Thủ hiến nói thêm rằng: “Ông Knowles đã xin lỗi về những gì ông ta đã làm và yêu cầu được đối xử như bất cứ người nào khác.”
Buổi liên hoan chia tay này được tổ chức cho cô Keating, 23 tuổi, và một nhân viên cao cấp khác. Cô Keating rời khỏi chức vụ cố vấn cấp thấp trong phòng làm việc của ông Knowles. Khi được hỏi về tình trạng của vị xếp cũ khi ông ta rời khỏi party, cô Keating đã từ chối bình luận.
Bộ trưởng Craig Knowles được nhiều người xem là người kế vị ông Carr. Các đối thủ của ông ta gồm Bộ trưởng Cảnh sát Carl Scully và Bộ trưởng Y tế Morris Iemma. Các thành viên Lao động đã một cách kín đáo nhìn nhận rằng vụ việc này có lẽ sẽ gây trở ngại cho các tham vọng lãnh đạo của ông Knowles. Vị cựu bộ trưởng Y tế này đã hoạt động rất tích cực về các vấn đề rượu. Cảnh sát đã cho phép ông Knowles lái xe về nhà sau khi nồng độ rượu trong máu giảm xuống dưới mức 0,05. Ông ta sẽ xuất hiện ở Sutherland Local Court ngày 21 tháng Tư.

VỤ ÁN NÔ LỆ TÌNH DỤC ĐẦU TIÊN ở ÚC
SYDNEY: Sau 15 ngày làm nô lệ tình dục, bị buộc phải phục vụ hơn 20 người khách mỗi ngày, một phụ nữ trẻ người Thái đã năn nỉ những khách chơi giúp cô trốn thoát khỏi một hệ thống nhà chứa hoạt động ở khắp thành phố Sydney. Cô ta thậm chí đã trao đổi số phôn với ba người đàn ông, duy trì sự liên lạc qua lời nhắn trên điện thoại hoặc thỉnh thoảng gọi phôn. Nhưng lời cầu cứu của phụ nữ trẻ này đã bị làm ngơ.
Cô gái 22 tuổi, không thể được nêu tên, đã nói với tòa rằng, không đầy 48 tiếng sau khi đến Úc trong tháng Mười Một, 2002, cô đã bị buộc phải làm tình với những người đàn ông lạ và bị dọa bạo hành nếu không vâng lời - để trả số tiền $200,000 mà cô đã chẳng mắc nợ. Cô gái này đã rời Bangkok chỉ năm ngày trước đó với ý nghĩ sẽ có được việc làm lương cao trong một nhà hàng.
Trong phiên xử đầu tiên ở nước Úc về nô lệ tình dục, ba người gốc Á Châu bị buộc tội giam giữ cô cựu sinh viên luật này làm nô lệ tình dục. Ngọc Lan Trần, 52 tuổi, Sally Cui Mian Xu, 41 tuổi, và Lin Qi, 27 tuổi, đã không nhận một loạt các lời buộc tội. Qua một thông dịch viên, cô gái này cho biết đã bị nhốt suốt đêm trong một nhà chứa ở Surry Hills - nơi mà cô nghĩ là sẽ bắt đầu nhận công việc chạy bàn trong nhà hàng. Nhưng khi đến nơi, một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn rất đáng sợ bắt đầu xuất hiện.
Cô ta được bà Trần đưa lên một phòng trên lầu, trên một bức tường có tấm màn cửa che cái lỗ vừa vặn cho một người chui vào phòng chứa đồ tối om, và đó là chỗ ngủ của cô ta - một tấm nệm trên sàn nhà. Hầu như ngay lập tức, cô được trao cho một xì-líp G-string mầu đỏ, loại nhìn xuyên qua vải, và được bảo các người khách đang chờ đợi. Cô gái kể rằng: “Thoạt tiên tôi từ chối, nhưng đến lúc đó không còn sự chọn lựa nào khác tôi phải làm việc cho bà ấy. Tôi phải làm theo những gì được bảo.”
Cô gái khai với tòa rằng, bà Trần đưa cô vào một căn phòng mà trên cửa có dán chữ “D” nơi cô phục vụ tình dục các khách hàng - và được dậy phải làm tình như thế nào. Cô được bảo phải “cho phép các khách hàng giao hợp” và làm tình bằng miệng với họ. Sau đó cô bị nhốt trong phòng với một người đàn ông - người khách đầu tiên. Vài ngày kế tiếp, cô được lệnh phải làm tình với càng nhiều khách hàng càng tốt. Có một người khách đòi giao hợp mà không đeo bao cao su, và khi cô từ chối người khách này bỏ ra về. Bà Trần đã nói với cô gái rằng “Bổn phận của cô là phải làm hài lòng các khách hàng”.
Sau 5 ngày làm việc tại nhà chứa Surry Hills được điều hành bởi Ngọc Lan Tran, cô gái Thái này bị giao cho Sally Cui Mian Xui sử dụng. Trong mười ngày kế tiếp, cô làm việc trong các nhà chứa, được điều hành bởi Xu, ở Homebush, Marrickville, Rozelle và Top Ryde.
Công tố viên Robert Sutherland đã hỏi cô gái Thái này rằng: “Tại sao cô tiếp tục làm tình với những người khách này"” Cô gái trả lời: “Bởi vì tôi bị nhốt trong các căn phòng.” Bà Sutherland hỏi tiếp: “Cô có đã nói chuyện với bất cứ người khách nào về hoàn cảnh của mình"” Cô gái trả lời: “Dạ có, tôi có nhờ họ giúp đỡ.” Một người đàn ông mà cô biết tên là Alan đã mời cô đi ăn tối mừng Năm mới, nhưng cô cho biết không thể đi ra ngoài được.
Đến trưa ngày 5 tháng Hai, 2003, phụ nữ này quyết định tự trốn thoát. Cơ hội đã đến khi cô thuyết phục được một người đàn ông tên Jamie cho phép gọi điện thoại để mua bánh pizza, (người đàn ông này là Lin Qi, một bị cáo thứ ba.) Cô gái tìm thấy số điện thoại của cảnh sát trong “một cuốn sách mầu vàng rất lớn”, và mang điện thoại vào toilet để quay “zero, zero, zero”. Phiên xử đang tiếp tục.

MỘT NHÀ TRANH ĐẤU CHO TRẻ EM NHẬN TIỀN TỪ KỸ NGHỆ TÌNH DỤC!
SYDNEY: Bà Hetty Johnson, người vận động chống lạm dụng tình dục trẻ em và là ứng viên Thượng viện bị thất cử, vừa lên tiếng bào chữa cho việc nhận sự đóng góp tài chánh từ kỹ nghệ tình dục. Bà Johnson nói rằng 80 phần trăm người dân Úc sử dụng dịch vụ tình dục. Và phần lớn những người sử dụng dịch vục khiêu dâm là các tín đồ Thiên chúa giáo, và họ không là những người làm hại các trẻ em.
Bà Johnson là người đứng đầu Bravehearts, một tổ chức ngăn ngừa tệ nạn lạm dụng trẻ em, và đã thất bại trong cố gắng giành một ghế trong Thượng viện Queensland trong cuộc bầu cử liên bang năm ngoái. Tin về việc bà bà Johnson đã nhận số tiền $4332 đô-la từ kỹ nghệ tình dục xuất hiện trong tuần qua. Những người ủng hộ tài chánh này gồm Sydney’s Gallery Global Network, Adult Retail Association of Queensland và Adultshop.com.
Bà Johnson nói rằng kỹ nghệ tình dục là nghành kinh doanh hợp pháp cũng như cờ bạc và không là một mối đe dọa đối với trẻ em. Bà vạch cho thấy một sự khác biệt rất lớn giữa sách báo khiêu dâm người lớn và sách báo khiêu dâm trẻ em, và kỹ nghệ tình dục có một vai trò nổi bật trong việc chống lại nạn khai thác trẻ em. Bà nói rằng: “Họ đã chẳng làm bất cứ điều gì hại đến trẻ em, do đó họ không là kẻ thù của tôi.”
Bà Johnson đã phủ nhận không là một người đạo đức giả, bà đã nói trong chương trình A Current Affair của đài truyền hình số 9 rằng: “Đây là lời nhận xét ngớ ngẩn nhất mà tôi đã nghe thấy. Kỹ nghệ tình dục muốn giúp tôi trong cuộc chiến chống lại nạn ấu dâm và tôi cảm hơn họ. Sự thật là, hầu hết những người sử dụng các cửa tiệm bán phim ảnh và sách báo khiêu dâm là các gia đình Thiên chúa giáo rất tốt. Có một chỗ cho các cửa tiệm Adult shops này trong xã hội.” Bà Johnson cho biết đã cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi quyết định nhận số tiền này. Bà nói rằng: “Tôi đã suy nghĩ nhiều về nó, và đây là một ngành kinh doanh được kiểm soát rất chặt chẽ.” Được biết trong cuộc tranh cử Thượng viện, bà Johnson cùng với ứng cử viên Diana Scott đã nhận được $41,238 tiền đóng góp vận động tranh cử, gồm $10,000 từ đài truyền hình số 7.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỘC CƯỚC BỊ LIÊN KẾT TỚI MỘT VỤ GIẾT NGƯỜI


NSW: Cảnh sát vừa trình bầy trước tòa, DNA của một người đàn ông độc cước đã liên kết ông ta tới vụ giết chết một nữ tiếp viên nhà hàng cách đây hơn 20 năm. Các thám tử đã bắt David Graham Flemming trong tháng Giêng sau khi các cuộc thử nghiệm DNA liên kết ông ta tới vụ giết người này. Người đàn ông 52 tuổi lãnh trợ cấp tàn tật này đã xuất hiện ở tòa án và bị buộc tội hãm hiếp cũng như giết chết cô Johanne Carol Hatty, người bị xiết cổ và thi thể được tìm thấy ở Neutral Bay trong năm 1984.
Cảnh sát cho biết ông ta bị tình nghi trong thời gian đó, nhưng các cuộc thử nghiệm trên các dải vải quấn quanh chỗ bị thương của ông ta, so với các sợi vải được tìm thấy tại hiện trường, không đưa đến một sự kết quả rõ ràng. Giờ đây các nhân viên từ Unsolved Homicide Review Team, một đơn vị mới được thành lập bởi Cảnh sát NSW, đã mở lại vụ án này trong tháng Mười Hai năm ngoái và nói rằng họ đã xác định được DNA của ông ta.
Người đàn ông ngồi xe lăn này đã bị bắt tại nhà riêng ở vùng phía tây Victoria, ngày 18 tháng Giêng. Cảnh sát cho biết ông ta đã giết chết cô Hatty, 24 tuổi, khi cô trở về nhà giờ làm việc tại nhà hàng Kables Restaurant vào lúc 1:25am thứ Bẩy, ngày 18 tháng Hai, 1984. Xuất hiện tại Central Local Court, qua video, từ nhà ở Silver Jail, Flemming cũng bị buộc tội ăn cắp từ một gái điếm 26 tuổi và hành hung cô ta, ba tháng sau vụ giết người này. Ông ta không xin tại ngoại, và vụ án này được đình lại cho tới ngày 5 tháng Năm.

THẨM PHÁN NGủ GỤC IAN DODD BỊ NHIỀU NGƯỜI THAN PHIỀN
NSW: Một đơn khiếu nại mới nhất đã được nạp về vị thẩm phán ngủ gục Ian Dodd. Một cựu nữ y tá nói rằng bà đã không có được một một phiên xử công bằng bởi vì vị thẩm phán của Tòa án Địa phương đã “ngủ liên tục và ngáy khò khò” trong suốt phiên xử. Bà Jenny Carter, một người mẹ 31 tuổi có hai đứa con từ Badgerys Creek, đã viết thư khiếu nại gửi đến NSW Judicial Commission để xin cứu xét vụ kiện dân sự của bà. Được biết số tiền bồi thường $300.000 của bà Carter đã bị đảo ngược bởi quan tòa Dodd.
Bà Carter, một cựu y tá, đã bị các vết thương ở cổ và vai khi bị tấn công bởi một bệnh nhân tại một nhà dưỡng lão ở Sydney trong năm 1999. Sau khi bà được tòa quyết định bồi thường hơn $300,000, trung tâm dưỡng lão này đã nạp đơn kháng án lên Tòa án Địa phương. Trong năm ngoái thẩm phán Dodd đã chấp nhận đơn kháng án này sau một tuần xét xử, và bà Carter giờ đây bị buộc phải trả chi phí luật pháp lên tới hơn $160,000 đô-la.
Trong đơn khiếu nại, bà Carter nói rằng thẩm phán Dodd đã ngủ gục trong suốt thời gian các nhân chứng đưa ra các lời khai hữu thệ, gồm lời khai từ các chuyên viên y khoa. Bà cũng nói rằng các luật sư đã buộc phải gõ các cái cây thước và làm rơi các cuốn sách xuống sàn nhà nhằm đánh thức vị quan tòa ngủ gục này. Tiếp xúc với The Saturday Daily Telegraph, bà Carter một mực nói thẩm phán Dodd đã ngủ gục liên tục trong suốt phiên xử: “Ông ta rõ ràng đã ngủ gục, bạn có thể nghe ông ta ngáy khò khò.”
Trong tháng qua, theo sau một đơn khiếu nại tương tự gửi đến Judicial Commission, liên hệ đến một bị cáo trong một phiên xử gian lận công ty, Chánh án Reg Blanch đã đưa ra một lời tuyên bố tiết lộ rằng thẩm phán Dodd bị mắc chứng “sleep apnonea”, khiến ông ta rơi vào “những giấc ngủ ngắn”. Thế nhưng ông Blanch nói rằng chứng bệnh này của thẩm phán Dodd đã được chữa trị thành công.
Tờ Daily Telegraph giờ đây có thể tiết lộ thêm một vụ án khác mà trong đó chứng bệnh ngủ gục của thẩm phán Dodd đã gây ra sự quan tâm. Các gia đình của hai thiếu niên bị kết án 16 năm tù vì tội hành hung nói rằng họ đã không có được một cuộc xét xử công bằng bởi vì thẩm phán Dodd đã ngủ gục trong suốt phiên xử.

CƯỚP NGÂN HÀNG MỸ VÌ LÒNG GHEN TỊ
ÚC ĐẠI LỢI: Một cuộc điều tra đặc biệt của tờ The Sunday Telegraph, về vụ hai thanh niên Úc ăn cướp một ngân hàng ở Hoa Kỳ, cho thấy một số hình ảnh về hai thanh niên 19 tuổi này đã phạm tội vì lòng ghen tị với đời sống giầu có của khu trượt tuyết ở Vail, Rocky Mountain. Sống bên cạnh các nhà triệu phú lái những chiếc xe sang trọng, Anthony Prince và Luke Carroll làm việc tại cửa tiệm Pepi Sports với số tiền lương $640 một tuần. Sau giờ làm việc, Carroll và Prince không có tiền để đến các quán rượu địa phương uống bia với giá $10 một ly, và tuổi được phép uống rượu ở Colorado là 21 tuổi có nghĩa là họ phải rút vào căn flat rất khiêm nhượng với giá thuê $770 một tháng.
Kể từ khi bị bắt, cảnh sát cho tờ The Sunday Telegraph biết Carroll và Prince khai các động cơ khiến họ phạm tội là: “Ăn cướp ngân hàng là một ý tưởng rất ngông” và cả hai cho rằng họ đáng được hưởng số tiền này bởi vì không được trả lương đủ cho công việc làm của họ. Cảm thấy đáng được hưởng thêm tiền bạc khi sống như những kẻ nghèo khổ trong một thế giới của những nhà triệu phú có lẽ là động cơ khiến họ phạm tội.
Phương cách tiến hành vụ cướp quá tồi xác minh giả thuyết rằng Carroll và Prince đã hành động một cách bốc đồng, được thúc đẩy bởi lòng tham và có một ý thức báo thù rất không đúng chỗ. Cảnh sát để ý thấy Prince dường như hối lỗi cho hành động phạm tội của mình, nhưng Carroll dường như không ăn năn chút nào và tỏ ra ít hợp tác hơn. Một viên chức cảnh sát địa phương nói rằng: “Tôi không nghĩ Carroll nhận thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Anh ta rất có thể sẽ sống 15 năm trong một nhà tù rất khắc nghiệt, nơi mà các tù nhân sẽ nhận thấy anh ta rất có duyên bởi vì giọng nói đó.”
Trong khi Prince biểu lộ sự ân hận sâu sắc trong phiên xử ở Tòa án Địa phương Hoa Kỳ, Carroll trông có vẻ cáu kỉnh và u sầu và thậm chí không muốn để ý đến người cha của mình, ông Barry, người đã bay từ Sydney đến để hỗ trợ cho người con trai. Được biết khi Carroll và Prince xông vào West Star Bank ở Vail, đeo mặt nạ, cầm hai khẩu súng hơi và hét to ra lệnh mọi người nằm úp mặt xuống đất. Vài phút sau, hai thanh niên này đã tẩu thoát với số tiền mặt $171,000 đô-la. Họ chạy tới một trạm ghế treo trên dây cáp (chairlift), di chuyển tới một ngọn đồi và rồi trượt ván vài cây số tới một bãi đậu xe, nơi mà họ chạy trốn bằng xe buýt.
Thật không may, Prince và Carroll đã làm hỏng vụ đánh cướp ngay từ lúc họ mở miệng. Giọng nói của họ đã bị nhận ra ngay bởi nữ nhân viên ngân hàng tên Kim Vasquez. Cô ta không những biết họ là người Úc nhưng cũng biết người đàn ông dí súng vào đầu cô chính là Anthony Prince, một khách hàng thường xuyên của ngân hàng.

CHUYỆN MỘT TAI HỌA THẨM MỸ ở ÚC!
SYDNEY: Không vui với cơ thể của mình sau khi sanh đứa con thứ ba, cô Svetlana Neskovski đã quyết định nhờ đến cuộc giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng thay vì đạt được hình dáng hằng mơ ước, cô đã phải trải qua các phẫu thuật để sửa chữa cuộc giải phẫu làm cho bộ ngực trở nên lớn hơn bị hỏng. Cô Neskovski, 35 tuổi, đang kiện bác sĩ Daniele Mercurio số tiền bồi thường thiệt hại $750,000 đô-la.
Tòa án được cho biết cô Neskovski rất lo lắng khi bộ ngực đã bị “co lại đáng kể” sau khi cho con bú sữa mẹ, điều này đã khiến cô đến gặp bốn bác sĩ chuyên khoa trong năm 1999. Cô không muốn bơm ngực bằng chất silicon hoặc saline bởi lo sợ các phản ứng có hại, và thay vì vậy cô đã đến gặp bác sĩ Mercurio trong năm 2000 về việc hút mỡ từ hai đùi, nơi mà cô nghĩ là “quá lớn”.
Luật sư Andrew Lidden nói rằng bác sĩ Mercurio đã dùng “phương cách tiếp thị của người bán hàng” để thuyết phục cô Neskovski đồng ý phương cách giải phẫu đầy khả năng thất bại để làm cho bộ ngực trở nên to hơn, bằng cách dùng chất mỡ lấy từ hai đùi. Cô Neskovski kể rằng: “Tôi đã cho ông ta xem các vùng cơ thể có vấn đề, và ông ấy nói có thể sửa chữa chúng.”
Cô Neskovski đã được cho biết các nguy cơ của việc hút mỡ, nhưng không được nói cho biết về các phản ứng có hại của cuộc giải phẫu làm cho bộ ngực lớn hơn, gồm sự vôi hóa (calcification) và các tế bào chết. Cô cho biết đã được trấn an cuộc phẫu thuật này là “tự nhiên” và “tốt hơn các cuộc giải phẫu độn ngực khác”. Sau cuộc phẫu thuật, cô Nevkovski than phiền bộ ngực rất đau đớn và quá cứng, và cuối cùng đã trở lại với kích thước trước cuộc giải phẫu sau khi ba cục u lớn được cắt bỏ.
Trong năm 2001 cô khám phá bác sĩ Mercurio đã rời khỏi bệnh viện tư Ashbrooke Medical Institute, một cơ sở y khoa không đăng ký. Cô đã tìm thấy một cựu nhân viên của bác sĩ Mercurio, và người này nói rằng ông Mercurio đã “làm hỏng” cuộc giải phẫu, đặt chất mỡ trong tế bào vú thay vì giữa bắp thịt và thành vú. Cô Neskowski nói rằng các cục u xuất hiện ở khắp nơi trong hai vú khi cô đến gặp một bác sĩ chuyên khoa khác. Cô được 2 sự chọn lựa giải phẫu để sửa hoặc tiếp tục chịu đựng sự đau đớn và thường xuyên theo dõi bộ ngực, và cắt bỏ các khối u khi cần thiết.
Vì sợ phát triển thành ung thư, cô Neskovski chọn cuộc giải phẫu trong thời gian 4 ngày nằm bệnh viện. Cô tâm sự: “Tôi bị choáng váng nghiêm trọng vì mỗi khi nhìn vào gương tôi cảm thấy buồn xé ruột, và có lần đứa con gái bước vào phòng khi tôi đang thay quần áo và nó nói ‘Trời ơi, ngực của mẹ đã bị thối rữa’. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên điều này.” Phiên xử đang tiếp tục.

BỆNH NHÂN CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐỊA PHƯƠNG!
NSW: Theo một kế hoạch mới nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng y tế hiện nay, nhân viên cứu thương sẽ phải chẩn bệnh các bệnh nhân và rồi chọn một bệnh viện để chở họ tới. Với kế hoạch này, bệnh nhân có thể sẽ không được chở tới các bệnh viện địa phương, tùy bệnh tình của họ. Một nhóm các “super hospitals” cũng sẽ được chọn để tiếp nhận các trường hợp nghiêm trọng, và kế hoạch này được trông đợi áp dụng trong cuối tuần này.
Các “super hospitals” gồm Royal North Shore, Liverpool, Royal Prince Alfred, St Vincent’s, Prince of Wales, St George, Westmead và Nepean. Trong tình trạng xuống cấp hiện nay, phòng cấp cứu của bệnh viện Mt Druid sẽ không nhận các trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng, ngoại trừ các trường hợp bệnh tim và bệnh trẻ em. Theo kế hoạch này, các nhân viên cứu thương sẽ chọn một bệnh viện trong khu vực của họ để khỏi phải di chuyển quá xa. Trong khi dưới hệ thống cũ Code Red, các xe cứu thương phải chạy từ bệnh viện này tới bệnh viện khác cho tới khi tìm được một giường trống.
Một viên chức cứu thương nói rằng hệ thống mới này sẽ tạo thêm áp lực đối với các nhân viên cứu thương, họ phải chẩn bịnh trước khi chuyển bệnh nhân tới bệnh viện. Bà nói rằng: “Phần lớn chúng tôi không đồng ý kế hoạch này bởi vì chúng tôi cảm thấy sẽ đặt chính chúng tôi và bệnh nhân vào tình trạng nguy hiểm. Các bác sĩ phải được cần đến để xem xét các bệnh nhân. Nếu một người sắp chết chúng tôi nên đưa họ đến một bệnh viện gần nhất.”
Trong khi đó Bác sĩ John Gullotta, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc, nói rằng kế hoạch mới này sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng Code Red, nếu không giải quyết được vấn đề chính: thiếu giường bệnh. Trong khi hoan nghênh sự hình thành các cơ sở chuyên khoa để tiếp nhận các trường hợp nghiêm trọng, bác sĩ Gullotta nói rằng quá nhiều áp lực đặt lên các nhân viên cứu thương. Ông giải thích: “Chắc chắn không ai muốn muốn bỏ qua bệnh viện gần nhất và trì hoãn việc điều trị, các nhân viên cứu thương có thể chuyển bệnh nhân tới một bệnh viện không thích hợp. Nếu trường hợp dễ dàng thì không có vấn đề gì, như một cánh tay bị gẫy, nhưng trong một số trường hợp rất khó cho một nhân viên cứu thương chẩn bệnh các bệnh nhân.” Trong khi một viên chức cứu thương nói rằng kế hoạch mới này chỉ chính thức hóa những gì mà các nhân viên cứu thương nhiều kinh nghiệm đang làm. Ông nói rằng: “Chúng tôi có cùng các bệnh viện, cùng số giường và cùng số lượng bệnh nhân, và chúng tôi vẫn đang phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.