HUỲNH QUỲ
(1828 - 1926)
Huỳnh Quỳ (hay Hoàng Quỳ), ông có hiệu là Hướng Dương, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam, đỗ Tú tài khi 19 tuổi nên đồng bào thường gọi ông là Tú Quỳ. Ông được triều đình Huế bổ làm quan, nhưng ông không nhận quan chức. Ông đi khắp các tỉnh miền Trung, từ Quảng Nam đến Bình Thuận, đến đâu cũng mở trường dạy học và làm thơ châm biếm những bọn tham quan hay thứ sâu dân mọt nước.
Ông sáng tác đủ thể loại: Thơ, phú, câu đối, văn tế... loại nào cũng đặc sắc, nên ai cũng mến mộ thi tài của ông. Bài thơ “Vịnh hát bội” của ông, đã lột trần xã hội ngược ngạo bấy giờ:
Nhỏ mà không học lớn làm ngang
Trống đánh ba hồi đã thấy quan
Ra rạp ngồi trên ba đứa hiệu
Vô buồng đứng dưới mấy ông làng
Còn màu son phấn ông kia nọ
Cởi lốt cân đai chú điếm đàng
Tuy chẳng vinh chi, nhưng cũng sướng
Đã từng trợn mắt, lại phùng mang
Trước cảnh quốc gia bị Pháp đô hộ, bọn cường hào lộng hành, dân cơ cực, bài thơ “Nước lụt” của ông thật chua chát:
Mưa từng chập gió từng hồi
Ngoảnh lại giang sơn ngập cả rồi!
Lũ kiến bất tài đeo ngọn cỏ
Chòm rêu vô lực đóng bèo trôi
Linh lang vườn rộng nghe chim hót
Lỏng khỏng giường cao thấy chó ngồi
Thương bấy hạ dân sao xiết kể
Nào ông Hạ, Vũ ở đâu rồi?!
Ông mất ngày 17-4-1926 (thời vua Bảo Đại) thọ 98 tuổi.
Cảm mộ: Tú Quỳ
Tú Quỳ, đời loạn khó làm thinh!
Thâm thúy câu thơ, dí dởm thành!
Lột mặt Việt gian, khuyên hối lỗi
Chửi quân bán nước bọn lưu manh!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn